11.

"Những tưởng chỉ có khi nằm mơ, tôi mới được chứng kiến hình dáng đẹp đẽ của em tựa như loài tiên tử."

"Lại 'một em' khắc sâu vào tâm trí tôi."
_____________________

"Em thật sự rất hợp với màu lam và màu trắng."

"Vì sao ư? Vì nó thật sự đẹp. Đẹp tựa tiên tử."

"Nếu ở vòng tuyển chọn đầu tiên, em cho tôi thấy một Lưu Vũ thánh thoát trong tà áo trắng cổ phong thì ở vòng công diễn hai, em lại cho tôi thấy được sự khắc khoải trong dáng áo cách tân màu lam tuyệt đẹp. Đuôi mắt em kẻ dài và khắp người như được phủ lên một lớp áo bằng kim tuyến lấp lánh. Giữa cả một trường quay rộng lớn với từng ấy người, em chính là điểm sáng nổi bật nhất."

"Mọi người đều nói, Lưu Vũ em không phải đang diễn, em là đang kể chuyện. Và đúng thật là như vậy. Điều này tôi hoàn toàn công nhận. Bài diễn của em 'Chú cá voi hóa thân trên hòn đảo cô độc', thú thật thì trừ lần đầu tiên xem demo ra còn lại tôi chưa từng có cơ hội được nghe lại lần thứ hai. Tôi không nhớ rõ giai điệu của nó, càng không biết rõ bài hát đang nói về cái gì, diễn tả câu chuyện gì. Những gì mà tôi biết được chỉ là bài hát ấy hợp với hợp với phong cách của em. Nói thẳng ra, tôi hoàn toàn mù tịt."

"Tuy nhiên, Lưu Vũ, em đã kể cho tôi nghe một câu chuyện mà với tôi nó thật diệu kì. Câu chuyện về một chú cá voi cô đơn mà chính em là hiện thân của chú cá voi ấy. Vùng vẫy, giãy giụa và kiếm tìm. Em tự thả mình trong một dòng biển vô hình, em tự bơi lượn ở vùng đại dương bạt ngàn và vô tận. Sự thể hiện của em, biểu cảm của em thật khắc khoải và nặng lòng, nó khiến cho trái tim tôi hết trào dâng rồi lại lặng ngấm. Đấy là 'sóng', là 'sóng' trong tim tôi.

Và Lưu Vũ em biết không!? Em chính là người đã tạo ra những đợt sóng ấy."

__________________

Công diễn hai kết thúc cùng nhiều tiết mục ghi lại dấu ấn đặc sắc trong lòng khán giả. Đội 'Phong đỉnh' toàn thắng tuy nhiên các đội nhóm khác cũng rất bùng nổ và gây ấn tượng mạnh. Đặc biệt hai tiết mục là 'Joker' và 'Chú cá voi hóa thân trên hòn đảo cô độc' đều được giới chuyên môn đánh giá khá cao, không những vậy còn nhận được rất nhiều lượt bàn tán trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều công nhận, cú nhào lộn của Santa thật sự ấn tượng và khả năng trình diễn của Lưu Vũ cũng phải nói là đạt đến độ đỉnh cao. Không hổ danh là các thực tập sinh sáng giá nằm trong top đầu của chương trình. Quả là không khiến mọi người cảm thấy thất vọng.

Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc, các thực tập sinh được trở về kí túc xá sau khi đã thay ra trang phục diễn cùng tẩy trang. Dáng vẻ ai nấy đều giống như bị vắt kiệt hết sức lực mà những bước chân lê lết kia trông cũng thật mệt mỏi và đáng thương. Theo cái đà này dám hẳn vào ngày mai cả kí túc xá sẽ nằm lì hết trên giường để dưỡng sức mất thôi.

Từng tốp từng tốp thực tập sinh tiến vào kí túc xá và thật kinh khủng khi nhận ra rằng bấy giờ cũng đã quá nửa đêm.

"Tôi bước đi hết nổi rồi trời ơi..."

"Ráng thêm tí nữa đi."

"Ôi tay chân rã rời a..."

Các anh em của phòng 405 lần lượt trở về giường sau khi đã vệ sinh và tắm rửa sạch sẽ. Ba anh em cùng ngồi lại với nhau và chỉ thiếu mỗi mình Santa là người trở về sau cùng.

"Hôm nay em thật sự mệt chết. Hơ cứ mỗi lần như vậy, về kí túc xá lại phải tắm khuya. Nói thực em muốn tổn đến mấy năm tuổi thọ."

Lưu Chương than vãn với gương mặt bơ phờ đến mắc cười của mình.

"Cơ mà hôm nay thật sự ai cũng rất đỉnh. Xem tiết mục của hai người làm em cảm thấy rất đa rất ngưỡng mộ."

"Trời ơi Vu Dương anh nói mấy lời nghe khách sáo dữ vậy."

"Hơ hơ."

Ba người cùng trò chuyện nhưng thật ra chỉ có hai người kia nói còn Rikimaru thì ngồi nghe. Sở dĩ anh không tiếp chuyện với hai người họ là bởi đang còn một mối lo khác khiến anh rất bận lòng. Tuy nhiên vì không muốn để cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo anh vẫn 'hờ hờ' cười theo hai cậu em nhỏ hơn mình. Chỉ với Lưu Chương và Vu Dương thôi thì không khí trong phòng vẫn rất sôi nổi và thoải mái.

"Cơ mà này, sau nãy giờ Santa đi lâu thế? Đã hai mươi phút rồi đó. Từ phòng của chúng ta tới khu phòng tắm cũng làm gì xa đến vậy?"

Lưu Chương đặt nghi vấn.

"Ây nói vậy là ý gì?"

Vu Dương hỏi ngược lại.

"Thì là...a Santa!"

Nhắc người người đến.

Trong lúc hai người lời qua tiếng lại thì Santa một tay vịn cửa mà bước vào phòng. Lưu Chương thấy vậy liền reo lên. Tuy nhiên, trông dáng vẻ anh lại có cái gì đó rất bất thường.

"Này anh bị làm sao vậy?"

Santa một tay vịn vào tường rồi từ từ tiến vào, mặt không ngước. Ba người kia thấy vậy lo lắng đến đều đứng cả lên.

"Santa?"

Anh tiến thêm một bước. Ngay giây tiếp theo Santa đã khiến cả ba người kia phải hoảng hốt kêu lên khi anh lại thình lình đổ rạp xuống sàn.

"Anh!!!!"

Ba người chạy lại đỡ anh dậy, ai cũng một mặt lo lắng đến toát cả mồ hôi hột.

"Santa anh bị làm sao vậy?"

Cả Lưu Chương và Vu Dương không ngừng hỏi, duy chỉ có Rikimaru là im lặng như kiểu đã nhận ra vấn đề.

Trông gương mặt Santa bấy giờ là đau đớn tột độ, là đau đến không nói nên lời, trán anh không ngừng ứa mồ hôi lạnh mà tay cũng đang bấu chặt lấy người sát bên chính là Rikimaru.

"Đau..."

"Mau đi gọi người đi mau lên!!!"

Vu Dương nói lớn, Lưu Chương nghe xong ngay lập tức liền chạy đi.
.
.
.
Một buổi sáng bình bình ổn ổn tại kí túc xá của các thực tập sinh. Đáng lẽ ai nấy đều nói với nhau rằng sẽ dành hẳn một ngày hôm sau chỉ để ngủ và hồi sức, thế mà hôm nay chưa gì mới tám, chín giờ sáng thì mọi người đã đều thức cả. Có lẽ là do đã quen với kiểu ăn ngủ thất thường như vậy khi tới doanh. Vậy nên có cho dư thời gian thì muốn ngủ thêm cũng chả được. Phòng ăn đông nghẹt bóng dáng của các thực tập sinh hết ra rồi vào. Mọi người trông có vẻ đều tinh thần phấn chấn khởi mà ngỏ lời chào nhau. Duy chỉ có các thành viên của phòng 405 lại không được vui vẻ như vậy. Cả ba đi chung với nhau rồi cùng ngồi tại một bàn ăn. Cơm nước đủ đầy ở ngay trước mặt, tuy nhiên chính họ lại là những con người không còn khẩu vị để ăn.

Đêm qua Lưu Chương chạy đi gọi người, rất may cách đấy không xa vẫn còn một vài anh chị nhân viên đang còn trong ca trực. Họ chạy ngay đến phòng 405 rồi gọi ngay cho xe cứu thương. Để tránh gây náo động, các nhân viên yêu cầu các thành viên của phòng 405 hãy giữ im lặng. Trong quá trình mọi người đưa Santa ra xe cứu thương đương nhiên không tránh khỏi việc bị một vài các thực tập sinh khác bắt gặp, tuy nhiên ngay sau đó họ cũng yêu cầu và dặn dò các thực tập sinh ấy làm y chang như vậy. Thế là, Santa được đưa đi ngay trong đêm cùng với sự lo lắng của các thành viên của phòng 405 là những người chứng kiến.

"Gì mà trông các cậu ủ dột vậy?"

Một thực tập sinh bê theo khay đồ ăn bước ngang qua rồi dừng ngay lại hỏi.

"Cũng có phải chuyện của cậu đâu để ý làm gì? Mau đi giùm đi."

Lưu Chương lua lua tay ra hiệu cho người kia lập tức rời đi.
.
.
.
Được một ngày nghỉ ngơi để lấy sức nhưng ngay hôm sau họ lại phải cong lưng để đi làm. Hai ngày nữa các thực tập sinh sẽ đi ghi hình cho vòng loại trừ công diễn hai. Nhưng trước hết bây giờ họ phải tham gia vào một buổi hoạt động nhỏ do chương trình chuẩn bị. Từ sớm các thực tập sinh đã mặc trang phục tập luyện của mình để tiến ra xe. Xem nôm na trên bảng thông báo trong kí túc xá thì hoạt động này tổ chức ra để các thực tập sinh có cơ hội được vui chơi và xả stress. Nhưng nói thì nói thế thôi chứ làm ra mấy cái này đều là để ghi hình cả.

Trường qua bấy giờ chính là một phòng sinh hoạt chung cực kì cực kì rộng với lối trang trí chủ đạo là chủ đề của Sáng tạo doanh 2021. Là tổ chức hoạt động trong nhà. Quả là chương trình thích tạo công ăn việc làm thật.

"Các thực tập sinh, chào các bạn."

Nene ngọt ngào dùng mic chào đón các thực tập sinh khi họ bước vào. Dẫn dắt chương trình ngày hôm nay chỉ có cô cùng Châu Chấn Nam.

"Mời mọi người tiến về các vị trí ngồi của mình do chương trình sắp xếp. Mọi người lưu ý là phải ngồi theo lớp nhé."

Các thực tập sinh lần lượt di chuyển về chỗ của mình. Và trong ba lớp, lẽ dĩ nhiên lớp A chính là lớp có số lượng thành viên ít nhất.

Lưu Vũ chọn ngồi ở hàng ghế dưới cùng bởi cậu muốn ngồi gần cho dễ quan sát. Ngoài ra thì còn là vì bản thân không hề thích phải ngồi quá cao, nếu đứng cao thì được.

"Chúng ta cùng đến với hoạt động đầu tiên. Như các bạn đã biết chúng ta vừa kết thúc vòng công diễn ba với rất nhiều sự thành công và bùng nổ. Vào đêm hôm đó, mọi bình chọn của các bạn đều tới từ các nhà sáng lập có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên hôm nay, tổ chương trình đã quyết định sẽ để cho các bạn trình diễn lại tiết mục của mình với sự bình chọn là ở chính các bạn."

"Ồ!!"

Nene nói với tone giọng thánh thoát vô cùng. Vừa kết thúc câu, các anh chàng ở dưới liền phấn khởi đến 'ồ' hết lên rồi.

"Bất ngờ quá, chúng ta thậm chí còn không có cơ hội để tập lại."

"Cần gì chứ, hoạt động nhỏ thôi mà, cứ giữ tâm thế thoải mái là được."

Các thực tập sinh nói với nhau.

"Đội nào nhận được nhiều sự bình chọn từ các thực tập sinh nhất sẽ có thưởng đó nha. Mọi người có thích không!?"

"Thích!!!!"

"Ây bắt đầu có tinh thần rồi."

Nene bước tới chiếc bảng xoay màu vàng đề tên các đội cùng các tiết mục do chương trình chuẩn bị.

"Được rồi...để xem đội nào sẽ là đội đầu tiên trình diễn đây..."

Cô dẫn dắt chương trình cùng tạo ra một chút hồi hộp, sau khi dứt câu thì tấm bảng cũng đã bắt đầu xoay rồi.

Mọi người đăm đăm nhìn vào tấm bằng, ai cũng hồi hộp mong chờ ở giây phút mà nó dừng lại.

Sắp rồi...

Một chút nữa...

"Quaoooooo..."

"Đội đầu tiên, Vũ điệu cua kẹp!!!"

Nene đọc lớn.

"Ôi trời ơi sao chúng ta ra sớm thế?"

"Ôi ôi..."

"Thoải mái nào mọi người! Ra thôi."

Các đội nhóm lần lượt trình diễn. So với đêm công diễn hai thì không khí lúc này quả nhiên thoải mái và vui vẻ hơn nhiều. Không đặt nặng vấn đề biểu diễn, cũng không có áp lực. Mọi người dù biểu diễn nhưng tâm thế ai cũng vui là chính mặc kệ là có được nhiều bình chọn hay không, mặc kệ là có nhận được phần thưởng hay không. Mọi người ra sức thay nhau làm trò trong chính bài diễn của mình. Nói gì là biểu diễn lại? Đây thật chất là dị bản của các tiết mục vòng công diễn hai mà.

Cả căn phòng rộng lớn ấy, ấy vậy mà tiếng cười tiếng nói liên tục không dứt.

"Đội thứ tư, Joker."

Các thành viên trong đội nghe đến tên thì liền bước xuống. Tuy nhiên ngay sau khi cả đội bắt đầu dàn xếp đội hình, cả hội trường phút chốc liền lặng im trong bàng hoàng.

"Có gì đó kì kì..."

"Ủa họ lên đủ rồi mà phải không?"

"Chuyện gì vậy? Ơ Santa đâu!?"

Tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên.

Rikimaru đứng ở bên trên lập tức nghe ra có lời bàn tán. Anh thừa biết là họ đang bàn tán về chuyện gì. Tuy nhiên với thái độ làm việc chuyện nghiệp, anh tạm thời giấu đi sự bất thường và tập trung vào phần trình diễn.

Lưu Vũ hòa theo sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu nhìn về phía cả đội đang đứng rồi giật mình đến quay ngược về sau. Quả nhiên bóng dáng quen thuộc của người con trai ấy không hề ở đây. Từ đầu buổi ghi hình cho đến giờ Lưu Vũ hoàn toàn không để ý như đã mặc định rằng Santa luôn ngồi ở phía sau. Mà cả quá trình diễn ra hoạt động cậu lại chỉ tập trung ở chính diện chứ không hề ngó ngang hay ngó dọc, để rồi bây giờ khi phát hiện ra, chính bản thân cậu lại cả kinh đến mức này.

"Santa anh ấy đâu?"

"Tại sao lại không có mặt ở đây?"

"Santa anh ở đâu vậy chứ!?"

Không ngừng quay lên rồi quay xuống để xác nhận tình hình, hai mắt Lưu Vũ mở to và dường như cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng Santa không hề có mặt ở đây. Một cổ lo lắng cùng sợ hãi bắt đầu dâng lên. Sự thoải mái cùng vui vẻ từ nãy đến giờ cũng vì vậy mà tan biến hết cả.

Dẫu không biết rằng đã chuyện gì xảy ra, Lưu Vũ vẫn không tránh khỏi có chút suy sụp.

"Anh Nam...Santa cậu ấy..."

"Ừm tôi có nghe nói rồi. Cậu ấy bị chấn thương nặng đã đưa đi bệnh viện rồi."

"Tận đến mức phải đưa đi bệnh viện!? Nãy giờ em cũng không để ý. Vậy thì chương trình..."

"Đừng lo, vấn đề bày bên tổ ekip sẽ xử lý. Chúng ta cứ làm như bình thường là được. Còn về phía các thực tập sinh, họ bất ổn một chút rồi cũng sẽ hết thôi. Nhắc nhở là được."

Nene và Châu Châu Chấn Nam đứng bên ngoài khu vực ghi hình mà nói chuyện với nhau. Đội Joker bắt đầu biểu diễn, biểu diễn với đội hình bốn người. Cả phòng bấy giờ lặng im đến mức không một ai dám la hét hay gây ra tiếng động. Bấy giờ ngoài tiếng nhạc đang vang thì hoàn toàn không hề có tiếng người. Không khí trong phút chốc bị chùng xuống đáng kể.

Lưu Vũ vừa xem biểu diễn vừa bộp chộp đến tự bấu vào quần áo, gương mặt lo lắng cùng biểu hiện nóng lòng kia hoàn toàn bị bại lộ. Tuy nhiên may mắn thay máy quay chỉ tập trung quay lại khoảng khắc mà đội Joker đang biểu diễn, mà bản thân cậu còn đang ngồi ở hàng ghế đầu nữa nên chả ai để ý cả.

"Được, cảm ơn đội Joker, các bạn rất tuyệt. Các thực tập sinh, cùng cỗ vũ cho tinh thần của họ nào."

Nene giữ tâm thế bình tĩnh một cách chuyên nghiệp kéo lại sự năng nổ của các thực tập sinh ở bên trên. Mà các thực tập sinh sau khi nghe được lời kêu gọi của cô cũng mau chóng hòa nhịp theo dành một tràng pháo tay thật lớn cho bốn người bạn vừa kết thúc biểu diễn.

"Chúng ta tiếp tục nào. Đội tiếp theo, 'Chú cá voi hóa thân trên hòn đảo cô độc'. Mời các bạn."

Sau khi kết thúc một lượt hết các tiết mục biểu diễn và bình chọn là đến phần chơi trò chơi.

"Kết quả của phần bình chọn tôi sẽ thông báo ở cuối buổi hoạt động. Bây giờ chúng ta đến với phần tham gia trò chơi thôi!"

Đầu Lưu Vũ ong ong hết cả lên, cậu không tài nào hòa vào sự nhộn nhịp cùng náo nức này của mọi người. Các trò chơi lần lượt được phổ biến, không chỉ về cách chơi mà còn về phần thưởng và bị phạt. Tuy nhiên chính bản thân Lưu Vũ lúc này lại không thể tiếp thu nổi nữa.

Trong suốt buổi ghi hình còn lại, cậu thất thần.
.
.
.
Các thực tập sinh kết thúc việc quay chương trình và trở về kí túc xá. Kể ra hôm nay dù vẫn phải làm việc nhưng lại rất vui, mọi người có được cơ hội cùng chơi với nhau, cùng cười với nhau. Quả nhiên là được xả stress thật.

Lưu Vũ trở về phòng, vội vội vã vã cất đồ rồi lại phóng đi ngay.

Hỏi cậu chạy đi đâu ư?

Đúng, cậu chạy đến phòng 405.

"A Lưu Vũ."

Cả ba thành viên khác của phòng đều đang ở đây và Lưu Chương chính là người chào cậu đầu tiên.

Trước khi đáp lại lời của Lưu Chương, Lưu Vũ vẫn cố chấp ngó thật kĩ xem rằng Santa có đang ở trong phòng hay không. Cơ mà, thật sự tuyệt vọng rồi.

"Sao em lại đến đây?"

Vu Dương hỏi.

"Em..."

Cậu đến đây để tìm Santa. Thế nhưng lời tới miệng rồi sao lại khó nói đến thế?

"Nếu em hỏi Santa, thì em ấy...ở bệnh viện rồi."

Danh sách chương: