10.

"Santa..."

Gì vậy?

"Có nghe thấy em gọi không?"

Một tiếng nói trầm ổn và thân thuộc.

"Santa tỉnh dậy đi."

Anh vừa ngủ sao?

Cảm giác êm ái ngay dưới gối đầu khiến anh vừa lạ lại vừa quen. Santa từ từ mở mắt, mập mờ trước anh là dáng hình nhỏ nhắn của một ai đó. Người này đang nhìn chằm chằm về phía anh cùng đôi bàn tay đang lướt ngang trên gò má. Santa gối đầu lên phần đùi êm ái của người kia, cảm giác tuy có hơi mông lung nhưng thật sự dễ chịu. Có phải chăng là nhờ vậy mà nãy giờ anh mới cảm thấy nhẹ đầu đến thế. Gian nan điều chỉnh lại điểm nhìn cho đến khi thấy rõ được mọi thứ, Santa bàng hoàng khi nhận ra rằng trước mắt anh chính là gương mặt tuấn mĩ của người con trai mà anh ngày đêm nhớ nhung, ngày đêm nghĩ về.

"Lưu Vũ."

Hai người đang ở đâu đây?

"Tại sao em lại ở đây?"

Santa bật dậy trong ngỡ ngàng cùng ngắm nhìn một lượt mọi thứ xung quanh lúc này. Không còn là bốn bức tường ngột ngạt cùng không gian có hạn như các phòng tập ở doanh, hai người bấy giờ đang ở một nơi mà tưởng chừng như...vô thực.

"Tại sao em không thể ở đây?"

Không gian mênh mông với nền xanh trời tuyệt đẹp, nó đang phản chiếu lại bóng hình của hai người theo nhiều chiều khác nhau. Santa vẫn không thôi bàng hoàng. Nhìn hết một lượt xung quanh rồi lại nhìn về phía Lưu Vũ, anh càng bất ngờ hơn khi nhận ra, cậu của lúc này lại xuất hiện với tạo hình của cái ngày mà hai người tham gia vòng tuyển chọn đầu tiên.

"Lưu Vũ..."

"Em đây."

Sao cậu có thể dịu dàng đến thế?

Màu tóc nâu đơn giản cùng chiếc Hán phục đơn sắc của ngày nào...

Nhớ.

Santa thật sự rất nhớ, anh vẫn luôn nhớ như in cái dáng vẻ đẹp đẽ ấy của cậu như một cách để hằn sâu vào trong tâm trí. Tà áo thướt tha cùng bước đi uyển chuyển ấy đã từng hớp hồn anh. Ánh mắt duyên dáng cùng nụ cười xinh đẹp ấy đã từng chọc sâu vào trái tim anh. Tất thảy tất thảy, bây giờ lại được tái hiện sao?

"Anh đang ở đâu vậy? Tại sao anh lại có thể được nhìn thấy em?"

Câu hỏi này, nghe có vẻ ngốc thật.

"Này Santa, anh nhớ lắm đúng không!? Rằng cái ngày hôm ấy chúng ta đã bắt đầu như thế nào."

Kì lạ quá! Anh chả hiểu gì cả.

"Lưu..."

"Santa. Em diễn lại cho anh xem nhé! Màn trình diễn của em ngày hôm ấy."

Santa không đáp mà dường như Lưu Vũ cũng chẳng cần.

Trong không gian không hề có tiếng nhạc và thứ đang ngân lên lúc này đây chính là tiếng hát của cậu.

Lưu Vũ bắt đầu rồi, bắt đầu màn trình diễn của cậu. Giọng cậu ngân thật dài, thật êm mà từng bước chân và động tác kia cũng thật nhẹ, thật uyển chuyển. 'Đại ngư' đang sống dậy, sống dậy trong dáng hình của cậu, sống dậy trong tiếng hát của cậu. Từng động tác uốn lượn đòi hỏi độ khó cao, từng bước chuyển mình đòi hỏi sự điêu luyện, cậu đều thực hiện vô cùng thành thạo.

Mọi thứ quả nhiên đều rất giống với ngày hôm ấy, duy chỉ có biểu cảm kia là trở nên khác biệt.

Ánh mắt kia của cậu, là như thế nào chứ?

.

.

.

Cậu vẫn hát, nhưng múa...thì không. Thanh âm êm ái ấy vẫn đều đều vang lên, nhưng cậu không múa nữa.

Tà áo trắng ấy đang đứng đối diện với anh. Cậu ấy nhìn anh, nhưng chốc sau lại đột nhiên thụt lùi xuống mấy bước. Cậu đang đi ngược về sau, kéo theo Santa vô thức lại tiến đến trước. Giọng hát của cậu đang dẫn dắt anh.

"Lưu Vũ em đi đâu vậy?"

Lưu Vũ không đáp, nhưng cậu vẫn cứ hát, bước chân cũng mỗi lúc càng lùi nhanh hơn. Santa khó hiểu bước theo cậu và rồi...

"Lưu Vũ! Không!!!"

Một điều kinh khủng bất chợt ập tới, Lưu Vũ đột nhiên ngả người rồi gieo mình xuống một cái hố sâu đen hoắm không biết từ đâu ra. Ý thức không tài nào bắt kịp với thời khắc mà cậu rơi xuống. Santa bấy giờ chỉ đành hốt hoảng mà thét lên thật to tên của cậu.

____________________

Anh choàng tỉnh trong cơn mê mang cùng cái trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Quay lại rồi, bốn bờ tường quen thuộc cùng ánh đèn huỳnh quang mờ mờ của phòng tập. Dường như là anh ngủ quên mà tất thảy những chuyện xảy ra vừa rồi hình như cũng chỉ là mơ.

Thật may vì nó là mơ.

Đưa hai tay ôm lấy mặt mình trong sự chán chường và mệt mỏi, Santa lắc đầu. Anh thật sự bị ám ảnh bởi Lưu Vũ quá nhiều, đến cả trong mơ mà cũng nhớ đến cậu. Cứ như vậy chắc sớm muộn gì anh cũng phát điên mất thôi. Vốn dĩ là muốn dùng cách thức luyện tập để khỏa lấp sự trống trãi cùng nhớ nhung dành cho cậu. Thế mà đến cả khi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi anh vẫn không thôi nghĩ về cậu. Anh cảm thấy cô đơn đến như vậy khi không có cậu sao?

Đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, vậy là coi như Santa đã ở phòng tập đến qua đêm luôn rồi.

Lê tấm thân nhức mỏi cùng bầy hầy mồ hôi đứng dậy, Santa định xoay người rời đi thì phát hiện, từ lúc nào mà đằng sau anh, ngay vị trí gối đầu lại được lót bằng một chiếc áo khoác trông cực kì lạ mắt.

"Cái này là của ai chứ?"

.

.

.

Ngày tổng duyệt vòng công diễn hai mới đó mà đã đến. Cũng giống như lần công diễn một, ở lần duyệt tập này các thực tập sinh đều khoát lên người những bộ trang phục đi theo concept của bài hát mà mình đã lựa chọn. Rất nhiều các thực tập sinh như trở thành một con người mới ở vòng công diễn hai khi họ hoàn toàn đối lập với phong cách và hình tượng ban đầu mà mình luôn theo đuổi. Mọi người bắt đầu trở nên đa dạng và có sự bứt phá. Trong số đó, tạo hình của Santa ở vòng công diễn này lại trở thành một trong những tạo hình đáng gây chú ý nhất trong cộng đồng các thực tập sinh. Với tiết mục biên đạo nhảy trên nền nhạc 'Joker' của Trương Nghệ Hưng, nhiều người nhận xét rằng Santa cứ y như một Joker thật sự bước ra từ lời bài hát. Màu tóc bạc ma mị cùng gương mặt góc cạnh và sắc sảo, nếu được trang điểm đậm thêm một chút thì quả thật Santa có thể dễ dàng khiến bất kì ai cảm thấy rùng mình vì độ tương thích của anh với nhân vật này rồi.

Những chiếc xe buýt chuyên chở các thực tập sinh cuối cùng cũng đã đỗ vào bãi đậu xe của trường quay ghi hình. Các thực tập sinh lần lượt đi xuống theo tổ đội mình rồi di chuyển bằng cửa sau của trường quay. Một lần nữa họ lại trở về với căn phòng chờ và chiếc màn hình quan sát lớn rồi.

"Sao tổng duyệt mà tôi vẫn cảm thấy run thế nhỉ?"

"Cậu bình tĩnh đi."

Các đội lần lượt tìm vị trí để ngồi vào. Đội của Santa hiện tại đang đi ngay phía sau đội của Lưu Vũ. Dù rằng cậu đi đầu và bị mấy bóng lưng cao lớn khác của đồng đội mình che đi, nhưng bằng cách nào đó, Santa vẫn có thể từ sau mà len lỏi qua từng ấy dáng người để trông thấy cậu. Như thể là chỉ để cậu ở trong tầm mắt.

"Được rồi. Mọi người đều đã ổn định rồi nhỉ!?"

Một anh nhân viên đứng ngay giữa phòng quan sát mà nói lên.

"Vâng ạ"

Cả đám cùng đồng thanh.

"Bây giờ các huấn luyện viên đều đang ở bên ngoài khu vực sân khấu. Các bạn nghỉ ngơi thêm tầm mười lăm phút nữa chờ cho tổ hậu cần bên ngoài chuẩn bị xong. Sau đó tôi sẽ cho thông báo từng đội lên duyệt tập."

"Vâng..."

Anh nhân viên nói xong thì liền rời đi. Các thực tập sinh trong thời gian chờ đợi này liền kiếm chuyện để bàn tán cho đỡ chán, vẫn là cái không khí rộn ràng và ồn ã thường có này.

"Này cậu mong chờ màn trình diễn của đội nào nhất?"

"Dĩ nhiên là Joker rồi! Cậu nhìn Santa đi, hôm nay anh ấy quá đẹp trai rồi. Khỏi bàn tới kĩ năng, tôi đảm bảo là bùng nổ."

Có thông báo.

"Đội Joker duyệt tập đầu tiên. Mời các bạn tiến ra khu vực sân khấu."

Xung quanh có tiếng vỗ tay và cỗ vũ nhiệt tình. Năm thành viên của đội lần lượt rời khỏi vị trí ngồi của mình để tiến ra sân khấu.

"Tôi muốn xem họ diễn quá đi mất a!!"

"Tiếc là bây giờ chưa được. Cứ đợi đến công diễn chính thức đi."

Hàng ghế mà đội Joker ngồi vốn là hàng ghế ở tầng cao nhất, còn đội của Lưu Vũ lại ngồi ở tầng dưới cùng. Chính vì thế mà ban nãy khi các thực tập sinh bàn tán về Santa, cậu dù tò mò nhưng vẫn chẳng dám quay đầu nhìn xem vì rất sợ sẽ gặp khó xử. Tuy nhiên bây giờ thì Lưu Vũ cũng có thể trông thấy anh rồi, dù rằng đó chỉ là bóng lưng và sẽ khuất đi trong chốc lát.

"Nghe nói đội đó tập luyện kinh khủng lắm."

"Thật sao?"

"Ừm! Đặc biệt là Santa. Có mấy lần tôi đi ngang phòng tập của họ, lúc lén nhìn vào ấy, thật sự là bị choáng ngợp."

"Ây càng làm tôi tò mò rồi."

.

.

.

Cả đội Joker tiến ra khu vực tập luyện. Santa và Rikimaru là những người đi sau cùng.

"Em ổn không?"

"Không sao."

"Tối hôm qua thắt lưng chẳng phải là rất đau sao? Anh thấy em trằn trọc cả đêm."

"Ban sáng đã đỡ rồi."

"Hay là nói với các huấn luyện viên tạm thời cho em bỏ qua khúc đó."

"Không được! Một lát nữa còn quay fancam như vậy sẽ không tốt. Thôi anh đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Cả đội tập hợp cùng tiến ra sân khấu.  Châu Chấn Nam bên dưới liền hỏi thăm họ.

"Các cậu hôm nay tinh thần đều ổn cả chứ?"

"Dạ vâng!"

Cả đội đồng thanh trả lời.

Buổi duyệt tập chính thức bắt đầu. Các thành viên bắt đầu dàn đội hình và chờ đợi cho đến khi nền nhạc của họ được vang lên.

Tổng thể sấn khấu đều rất tốt. Khả năng làm chủ của hai người là Santa và Rikimaru quả là không thể bàn cãi. Đặc biệt là phân đoạn nhào lộn của Santa, thật sự rất ấn tượng. Cho đến khi công diễn đây chắc chắn sẽ là một trong những phân đoạn sáng giá nhất của trương trình.

"Đội này đỉnh thật. Rất bùng nổ."

Lần duyệt tập một kết thúc.

"Góc quay rất được. Một lát nữa duyệt lại lần hai nếu không có vấn đề gì thì đội này coi như duyệt xong. Cậu nhắc bọn họ luôn lần hai sẽ quay cả fancam."

Cameraman nói với Châu Chấn Nam. Anh sau khi đã nghe kĩ rồi thì liền tường thuật lại với các thành viên của đội Joker đang đứng trên sân khấu.

"Được."

"Đội Joker các bạn lưu ý..."

Lần duyệt một coi như qua, rất may là ở phân đoạn nhào lộn Santa không bị mắc lỗi. Tuy nhiên tối hôm qua vùng eo và thắc lưng đã liên tục báo động, ngay lúc này đây nó vẫn đang ẩn ẩn đau chứ không hề thuyên giảm. Santa dù toát cả mồ hôi nhưng vẫn giữ vẫn khuôn mặt điềm tĩnh, nhìn vào quả thật không dễ nhận ra rằng anh đang có vấn đề.

Cả đội trở về vị trí. Lần duyệt hai chính thức bắt đầu.

.

.

.

Đội Joker hoàn thành bài tổng duyệt và quay về phòng chờ. Hầu hết các thực tập sinh đều rất bất ngờ mà nhìn họ.

"Mọi người duyệt mau thế!"

"Do suôn sẻ thôi."

Ngô Hải trả lời câu hỏi thay cho đội mình.

Santa và Rikimaru vẫn là hai người tiến vào sau cùng của đội. Tình trạng của Santa có vẻ đang chuyển biến nặng hơn. Tuy nhiên vì họ đi vào sẽ liền đối diện với các thực tập sinh, nên anh dù đau vẫn cố gượng cười làm ra một mặt vui vui vẻ vẻ.

Lưu Vũ từ vị trí ngồi của mình mà nhìn chằm chằm vào anh. Lẽ dĩ nhiên cậu đã nhận ra có chuyện gì đó bất thường ở Santa, tuy nhiên cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau thì cậu liền lảng đi tỏ vẻ không để ý.

"Đội tiếp theo, Believer."

.

.

.

Tối đó tại kí túc xá...

"Lưu Vũ. Có một chuyện mà mình vẫn luôn muốn hỏi cậu, tuy nhiên lại sợ chạm vào lòng tự trọng của cậu nên mình chưa từng mở lời."

Tiết Bát Nhất cùng Lưu Vũ trò chuyện. Phải nói là đã lâu lắm rồi hai người mới có cơ hội để cùng ngồi lại thế này. Các thực tập sinh khác người thì đã ra ngoài, người thì đã ngủ say. Mà đèn phòng lúc này cũng đã tắt cả duy chỉ có một ánh đèn bàn nhỏ nhỏ là do Lưu Vũ bật lên.

"Chuyện gì?"

"Chuyện về Santa."

Lưu Vũ đột nhiên đơ ra trước vấn đề mà Tiết Bát Nhất đang nói đến.

"Tự nhiên lại nhắc đến Santa làm gì?"

"Mình biết là giữa cậu và Santa đang xảy ra chuyện. Nhưng cứ để như vậy được sao? Bản thân cậu cũng có cảm thấy thoải mái hơn đâu!"

Tiết Bát Nhất vừa nói vừa mang theo chút trách móc lồng vào.

"Mình không hiểu cậu đang nói tới cái gì."

Lưu Vũ lập tức chối bỏ.

"Lưu Vũ. Thành thật một chút đi. Cậu rõ ràng vẫn rất để ý đến anh ấy còn gì. Cạch mặt kiểu gì mà đêm khuya đi ngang phòng tập của anh ấy còn vào trông chừng? Cạch mặt kiểu gì mà lúc anh ấy chuẩn bị tham gia tổng duyệt lại nhìn đến mất hồn như vậy?"

"Cậu im đi! Mình không hề có."

"Quả thật, mình không biết giữa cậu và anh ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng kể từ khi hai người cạch mặt, mình để ý chả ai trong hai là thoải mái cả. Nếu đã như vậy tại sao không nói ra, mọi chuyện chẳng phải dễ giải quyết hơn sao!?"

Cậu có chút chột dạ khi nghe mấy lời mà Tiết Bát Nhất vừa nói. Quả thật trong thời gian qua Lưu Vũ đã rất mâu thuẫn trong việc giải quyết các vấn đề cảm xúc của bản thân. Chính cậu đã từng bài xích tất cả mọi thứ liên quan đến Santa. Đến cả việc nghe thấy tên anh hay nhìn thấy anh cũng khiến Lưu Vũ cảm thấy có chút không chịu nỗi. Cứ mỗi lần như vậy thì nó lại khiến cậu cảm thấy bứt rứt đến khó tả. Tất cả còn không phải do tâm lí bị ảnh hưởng từ sự việc xảy ra vào tối hôm đó sao? Tuy nhiên nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, kể từ khi chuyện đó xảy ra cho đến nay, dường như Santa cũng rất dốc tâm để tránh mặt cậu. Những khi các thực tập sinh cần tập trung lại để nghe chỉ thì hoặc di chuyển đến các nơi khác ngoài kí túc xá thì anh đều là người chủ động lùi về sau, thậm chí là giữ khoảng cách còn hơn cả cậu. Là do Lưu Vũ từ đầu chí cuối luôn cố làm ngơ chứ sự thật là Santa đang nghĩ cho cậu, nghĩ cho những suy tư rối ren cùng khó xử của cậu. Santa anh ấy chẳng phải là đã tinh ý quá rồi sao. Có chăng những cảm xúc bồng bột khi ấy là chỉ vì 'giận', để rồi cho đến mọi thứ khi đã nguôi đi thì sự quan tâm cùng lo lắng lại trở về. Tuy nhiên vì cớ gì mà cảm xúc của cậu lại đa dạng đến như vậy, đặc biệt là dành cho Santa?

"Cậu không thể hiểu đâu!"

"Thành thật đi Lưu Vũ. Cậu thích anh ấy rồi."

"Gì vậy Tiết Bát Nhất? Cậu nói cứ như phim vậy. Sao lại nói đến chuyện thích rồi."

Lưu Vũ cáu bẳn nhưng biểu hiện lại có chút giống với 'bị nói trúng tim đen'.

"Chẳng qua là cách quen biết với anh ấy có hơi đặc biệt một chút. Nên cảm xúc mới hơi khác đi một chút."

"Khác kiểu gì mà lại thành ra thế này?"

Tiết Bát Nhất rất hiểu Lưu Vũ. Cậu không phải thuộc kiểu người sẽ chủ động quan tâm đến ai một cách tận tụy như vậy, trừ khi là người thân hoặc bạn bè thân thiết. Tuy nhiên sự quan tâm mà Lưu Vũ dành cho Santa, Tiết Bát Nhất có thể nhận ra rất rõ rằng nó hoàn toàn khác biệt so với người khác. Lưu Vũ cũng chẳng phải là chưa từng yêu ai và điều này chính Tiết Bát Nhất là người đã chứng kiến. Dẫu cho lúc trước đoạn tình cảm kia có không đến đâu nhưng bây giờ Tiết Bát Nhất khẳng định Lưu Vũ là đã rung động trở lại rồi.

"Đêm nay nói chuyện với cậu thật chả thoải mái gì."

Lưu Vũ có chút giận mà rời khỏi ghế. Xem ra là tính trở về giường rồi.

"Trách mình? Cậu bảo không có thì sao lại nổi giận!? Mình còn không hiểu cậu sao?"

Lưu Vũ trở về giường thì lập tức trùm kín chăn, còn cố tình lấy gối đè lên tai để thoát ly với mấy lời mà Tiết Bát Nhất vẫn đang nói.

"Cậu đúng là cứng đầu. Để rồi coi!"

Tiết Bát Nhất lắc đầu cùng tắt cái đèn bàn đi.

Danh sách chương: