Fic 8 phần 3

Fanfic Tuấn Hạn
#fanfic
Tags: si tình thành bệnh công x khổ bức thụ. Tuấn công x Hạn thụ. Dân quốc ver. Tình tiết chậm rãi

Note: trả lời hứa lèo cho cái tay nhất thời xúc động
 
Lúc Trương Triết Hạn đưa Trương Ngọc Khê về đến nhà, đỡ nàng xuống xe kéo, lại nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu ngay sát đường bên cạnh, y cũng chỉ có chút nghi hoặc. Bình thường phố Hàn Mai này cũng không có nhà ai là giàu có, một chiếc xe này, không biết lại là nhà quý tộc nào sở hữu. Cho đến khi Trương Triết Hạn nhìn thấy bóng dáng một người đứng trong sân, chắp tay ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn trong sảnh chính, trong lòng lập tức căng thẳng. Cung Tuấn nghe tiếng quay đầu, chiếc kính trên mũi hơi trượt xuống khỏi tầm mắt hắn, hắn vừa thấy Trương Triết Hạn liền khẽ nở nụ cười.

-        A Trì.

-        Ca, đây là ai vậy?

Trương Ngọc Khê tò mò hỏi, người trước mắt này quá đẹp, nàng chưa thấy qua bao giờ.

-        Là tiểu Khê sao? Đã lớn từng này rồi.

-        Vị tiên sinh này, ngài biết ta sao?

Trương Ngọc Khê mở đôi mắt to tròn, gương mặt nàng khả ái, lại bị bệnh tật quấn thân mà hơi trắng bệch, mới nói mấy câu, nàng lại cúi đầu ho khan. Trương Triết Hạn nghe tiếng nàng, mới lấy lại tinh thần.

-        Tiểu Khê, đây là Cung Tuấn, em không nhớ sao?

-        Cung Tuấn?

-        Đúng vậy, lúc nhỏ anh còn bế em đấy.

Cung Tuấn bước tới, muốn sờ đầu Trương Ngọc Khê, nhưng lại chợt nhớ tới gì mà hạ tay xuống.

-        Quên mất, em lớn rồi. Không thể tùy tiện xoa đầu nữa.

Trương Ngọc Khê nhìn Cung Tuấn cười đến đẹp mắt cũng mơ hồ nhớ tới một vài ký ức, biết được Cung Tuấn đã từng chơi với mình lúc nhỏ cũng đặc biệt vui mừng mà hoạt bát hơn thường ngày. Trương Triết Hạn cũng không có gượng gạo được bao lâu thì Lâm thúc trở lại nói cơm trưa đã xong rồi. Đến lúc ăn xong bữa trưa náo nhiệt, Trương Ngọc Khê đã mệt lả nên về phòng trước, trước lúc đi còn cười nói bảo Cung Tuấn thường xuyên đến chơi, hắn gật đầu đồng ý với nàng.

Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn đi dạo trong vườn hoa, gọi là vườn hoa thì cũng chỉ còn lại vài cái cây trơ trọi, đã lâu không có ai chăm sóc nơi này. Hai người một trước một sau mà đi, ai cũng không nói chuyện, cho đến đình nghỉ chân, Trương Triết Hạn không thể không dừng bước, nắm tay hơi siết lại, y nở một nụ cười trông hết sức tự nhiên mà quay đầu.

-        Em về khi nào vậy?

-        Ba tháng trước.

-        Ba tháng?

Trương Triết Hạn thật sự giật mình, nếu Cung Tuấn đã trở về lâu như thế vì sao gần đây mới có tin tức là hắn mới trở về? Và...ba tháng nay hắn chưa từng đến tìm y. Cung Tuấn quan sát mỗi một biểu tình trên mặt của Trương Triết Hạn, nhận ra chút buồn bã trong đôi mắt y, hắn lại mở lời.

-        Từ ngày đầu tiên trở lại em đã đến tìm anh.

Trương Triết Hạn ngẩng mạnh đầu, Cung Tuấn cũng không né tránh ánh mắt y.

-        Không chỉ một ngày, ba tháng qua em đều đến tìm anh.

-        Nhưng...

-        Nhưng em không dám gặp anh. A Trì.

Trái tim Trương Triết Hạn bỗng chốc đập càng nhanh dưới cái nhìn chăm chú của Cung Tuấn.

-        Năm đó Trương gia gia mất, em lại không thể ở cạnh anh mà lại rời đi du học. Là em có lỗi với anh.

-        Cung Tuấn, em không có lỗi gì cả.

-        Không. Lúc đó em quá yếu ớt, không thể phản kháng lại Cung gia, là em phụ anh....phụ lòng tình nghĩa giữa chúng ta.

Trương Triết Hạn thấy trong lòng chua xót, một cổ vị đắng tràn ngập khoang miệng y, hình ảnh một thiếu niên dưới cơn mưa năm đó lại ùa về.

“ A Trì, đi với em đi. Đi với em đi được không?”

“ A Trì, em không về Cung gia nữa, chúng ta trốn đi được không?”

“ Em ...em thật sự rất thích anh. Không phải thích như anh em...”

“ Đủ rồi! “ – Trương Triết Hạn mười bảy tuổi run rẩy gào lên, nhìn thấy sự tổn thương trong mắt của Cung Tuấn mà cúi đầu.

“ Anh xin lỗi, tiểu Tuấn. “

Lúc đó Cung Tuấn không muốn đi nước ngoài Trương Triết Hạn biết rõ, nhưng khi càng hiểu rõ tâm tư của Cung Tuấn đối với mình, y càng sợ hãi, vì quá bất ngờ nên y đã trốn chạy. Bỏ lại thiếu niên cô đơn đêm đó bên ngoài, không biết đã tổn thương đến mức nào. Thời điểm đó gia gia Trương Triết Hạn vừa mới qua đời, y phải kế thừa võ quán, phải dùng đôi vai nhỏ gầy bảo hộ người thân của mình. Cho nên Trương Triết Hạn trốn chạy, lựa chọn từ bỏ Cung Tuấn để ở lại đây. Nhưng buồn cười là mười năm qua, những gì y duy trì cũng đã không giữ được nữa.

-        Cung Tuấn, dù sao em về là tốt rồi.

-        Anh vui sao?

-        Anh rất vui.

Trương Triết Hạn cười, anh nói là thật, nhìn thấy Cung Tuấn một lần nữa, ngoài sự chua xót tê dại trong lòng, Trương Triết Hạn thật sự vô cùng vui vẻ. Được nhìn Cung Tuấn một lần nữa, là chuyện mà mười năm qua anh không dám mơ tới.

-        Em cũng vậy. A Trì, gặp lại anh em cũng rất vui.

“ Em rất nhớ anh, A Trì. Em rất thích anh.” – nhưng những lời này, em sợ anh nghe được sẽ lại chán ghét em.

Trương Triết Hạn gần đây tâm tình không tệ một chút nào, chuyện an trí người trong võ quán lúc đầu có vài người vẫn tiếc nuối không thôi, nhưng cũng nhanh chóng ổn thỏa. Y chờ ký xong giấy tờ với Thương tứ gia sẽ lập tức mua lại một ngôi nhà khác trong thành để ở cùng em gái, còn lại sẽ phân phát cho người còn lại trong võ quán. Lâm thúc đã có ý về quê dưỡng lão, cả đời ông đã ở Vinh Xuân võ quán, nay lại phải tận mắt nhìn nó biến mất cũng rất đau lòng. Nhưng thời đại thay đổi, thế sự xoay vòng, hơn nữa Trương Triết Hạn quả thật cũng không đặt tâm tư ở đây. Gia gia Trương Triết Hạn từng nói với y, Vinh Xuân võ quán chỉ là một chốn về, mà không phải điểm ràng buộc của y, giữ không nổi thì liền buông thôi, võ học cả đời của ông, chỉ cần không thất truyền, có võ quán hay không đều không quan trọng. Có lẽ có người nói Trương Triết Hạn quá vô dụng, không có ý chí đến chết không lùi của người tập võ, nhưng anh được một Trương gia gia tùy tính nuôi lớn, đều không có bắt ép anh đi theo đường lối cố chấp đó.

Mà việc vui khác chính là mối quan hệ giữa anh và Cung Tuấn, hai người lại trở về như trước đây, gặp mặt trò chuyện, cười đùa hợp ý. Chỉ là hai người đều cố gắng không đâm thủng tầng giấy cuối cùng kia, vấn đề của năm đó, Cung Tuấn không nhắc, Trương Triết Hạn cũng không nói ra.

Giữa trưa hôm nay do trở trời mà Trương Ngọc Khê có chút phát sốt, uống thuốc xong ngủ một lúc đến chiều là đỡ, chỉ là lại đặc biệt muốn ăn hạt dẻ ngào đường. Gần đây Trương Ngọc Khê cũng đã biết được chuyện Trương Triết Hạn muốn bán võ quán đi, nàng không như những người khác, lại thấy việc này là chuyện tốt, để ca ca mình càng vui vẻ một chút mà sống, cho nên dạo này nàng cũng dám nũng nịu một phen.

Trương Triết Hạn dặn em gái nghỉ ngơi cho tốt, y định đi bộ ra phố bên cạnh mua hạt dẻ cho nàng. Phố Hàn Mai xưa nay toàn nhà dân tiểu viện, cũng không buôn bán tấp nập như phố bên cạnh. Trời lúc này đã xẩm tối, chỉ có phía xa đường chân trời còn chút ánh sáng mỏng manh. Trương Triết Hạn biết góc đường bên kia có một xe hạt dẻ rang đường rất ngon, y đều ăn ở đây từ nhỏ đến lớn.

-        Nhường đường xin nhường đường.

Một phu xe tay lau vội mồ hôi lướt nhanh qua người Trương Triết Hạn.

-        Ông chủ, một tô mì thịt bò.

Mùi vị này đến Trương Triết Hạn cũng có chút đói rồi, y xoa tay, phải nhanh mua hạt dẻ rồi về ăn tối thôi.

-        Lão Vương, một túi hạt dẻ.

-        Có ngay, Trương võ sư lại đi mua hạt dẻ cho tiểu Khê à.

-        Đúng vậy, mà thúc cũng đừng gọi Trương võ sư nữa.

-        Sao vậy?

Trương Triết Hạn cũng chỉ cười không nói, cái danh này, cũng rất nhanh sẽ biến mất thôi. Y trả năm đồng tiền xong, ôm túi hạt dẻ nóng rồi rời đi.

Trên con phố này có một tiệm son phấn rất nổi tiếng gọi là Nhất Điểm trai, son phấn nơi đó đều là dùng phối phương cổ mà bào chế. Không như son phấn của người Tây Dương đem sang, ở Nhất Điểm trai đều là loại thủ công, đặc biệt làm theo công thức của hoàng tộc năm xưa, các quý phu nhân và tiểu thư giàu có vẫn luôn rất ủng hộ nơi này. Lúc Trương Triết Hạn đi ngang qua trước cửa Nhất Điểm trai, vậy mà lại bắt gặp một đám côn đồ đang chặn đường một vị tiểu thư. Trời đã tối, vị tiểu thư kia mặc một bộ kỳ bào màu cam nhạt, cổ áo và tay áo lại được màu đỏ tôn lên nổi bật, hình dáng phượng hoàng được thêu dọc thân áo, lại đính lên một chuỗi ngọc trai nhỏ vô cùng tinh xảo. Nàng có một mái tóc xoăn rất dài, không búi lên mà buông xỏa ra sau lưng, một chiếc kẹp phỉ thúy lấp lánh kẹp bên tai, khuôn mặt xinh đẹp đến quá phận. Bộ dáng này, nếu không phải là tiểu thư nhà quyền quý thì cũng nhất định là một vị phu nhân được người cực kỳ sủng ái.

-        Tránh đường?. - giọng nói lại bất ngờ lảnh lót như tiếng chim hót.

-        Ai dô. Tiểu nương tử nhà ai? Mau theo gia ôm một cái.

Trương Triết Hạn hơi cau mày, thầm nghĩ, ai lại không có mắt như thế mà làm loạn trước cửa Nhất Điểm trai, nơi này người ra vào không giàu cũng quý, không khéo giây trước vừa gây chuyện, giây sau đã bị sở tuần bổ gông đầu lôi về. Nhưng đám lưu manh này có người dẫn đầu là một nam nhân ăn mặc xem ra rất sang trọng, chỉ là giờ phút này gã say bét nhè, không biết chui từ đâu ra mà gây chuyện. Trương Triết Hạn thấy vị tiểu thư kia cau chặt mày, chắc là đã khó chịu muốn chết rồi, mà xung quanh người đi ngại phiền phức lại không có ai đứng ra giúp đỡ. Mắt thấy cái tay của gã lưu manh kia muốn bắt lấy cánh tay của vị tiểu thư kia rồi, Trương Triết Hạn liền đi qua, chụp lại tay của gã.

-        Người anh em, uống say rồi thì về nhà ngủ đi thôi.

-        Tên nào dám phá chuyện của ông?....Ah...lại đến một mỹ nhân à? Hôm nay là ngày tốt lành gì vậy? Haha...

Đám người đi cùng gã cười lớn một trận, xem Trương Triết Hạn gầy yếu trước mặt chẳng có gì đáng nói cả.

-        Các người không sợ sở tuần bổ đến thì đi nhanh đi. – Trương Triết Hạn cau mày quăng cái tay có ý muốn cào nhẹ lòng bàn tay y ra, trong lòng chán ghét một trận.

-        Hai vị mỹ nhân, đều theo gia đêm nay đi..

Gã say đến có chút mơ hồ rồi, đám người đi theo cũng muốn tiến lên bắt lấy Trương Triết Hạn, hoặc là vị tiểu thư phía sau. Trương Triết Hạn tỏ vẻ, không phải y muốn đánh người, là người quá thiếu đánh. Chỉ vài tiếng rên la quát tháo, Trương Triết Hạn nhảy lên cho kẻ này một đá, lại cúi người quét ngang chân kẻ khác một cái, một quyền vừa qua, vài cái răng rơi rụng. Gã say rượu thấy đám tay chân bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, nhất thời nóng đầu nhìn xung quanh, gã chộp lấy một cây gậy, trong lúc Trương Triết Hạn bị kèm cặp mà đánh xuống.

-        Cẩn thận!

Trương Triết Hạn bị trúng một gậy phía sau lưng, y quay đầu tóm lấy cây gậy một phen, một gậy quất xuống trả ngược một đòn lại cho tên kia. Gã say rượu hét thảm một tiếng, ôm cánh tay dường như đã gãy xương mà hét ầm lên.

-        Tao phải giết mày! Ah!!!!!

-        Vậy phải có cái bản lĩnh đó đã.

Trương Triết Hạn muốn đi tới cho gã thêm một gậy, lại bị một bàn tay xinh đẹp giữ lại. Vị tiểu thư kia nhìn y khẽ lắc đầu, làm y cũng bình tĩnh lại.

-        Đem người cút đi.

-        Mày...mày chờ đó.

Lời thoại không thể nào quen hơn.

Một đám thương tật dìu nhau chạy đi, Trương Triết Hạn nhìn xung quanh có người đã nhìn anh chỉ trỏ, chỉ cảm thấy lúc nãy mình quá xúc động rồi. Y lại đối diện với đôi mắt mang ý cười đến kỳ quái của vị tiểu thư kia, không hiểu sao lại có chút ngại ngùng.

-        Cô không sao chứ?

-        Đứng xem mà thôi, có chuyện gì chứ. Ngược lại là cậu đó, bị thương rồi đi?

-        Chuyện nhỏ thôi, tôi là người luyện võ, chút thương này không đáng nói.

Vị tiểu thư xinh đẹp kia cong môi cười, làm cho gương mặt nàng càng thêm diễm lệ, mang theo chút ý vị phong tình, nàng mở chiếc sắc cầm tay lấy ra một lọ sứ nhỏ đưa cho Trương Triết Hạn.

-        Mới được người tặng, nghe đâu là dầu Tây Dương, làm dịu vết đau, cậu không ngại thì nhận đi.

-        Đa tạ.

Trương Triết Hạn cũng không ngại, dù sao vẫn đỡ hơn người ta quăng tiền cho y. Nhưng mà vị tiểu thư trước mặt này, giọng điệu nói chuyện lại không giống các cô gái mà Trương Triết Hạn tiếp xúc qua lắm, có nét gì đó rất phóng khoáng.

-        Nhị gia! Nhị gia ơi ngài ở đâu?

-        Nhị gia, nhị gia ơi ngài không xuất hiện là con chết mất thôi huhu.

Đằng xa có vài thiếu niên to tiếng gọi, Trương Triết Hạn thấy vị tiểu thư trước mặt cau mày một chút rồi nhìn anh cười.

-        Thôi, bữa nay không tiện. Để hôm khác mời cậu một bữa xem như cám ơn. Mà cậu tên gì vậy?

-        Tôi là Trương Triết Hạn.

-        Ồ.

Trương Triết Hạn thấy vị tiểu thư kia đột nhiên trong mắt lóe lên, nhìn y cười sâu xa một cái. Không đợi Trương Triết Hạn hiểu gì thì nàng đã vòng qua y đi mất rồi.

-        Nhị gia! Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Lo chết con.

-        Được rồi, lắm lời mãi. Đi thôi.

Mà Trương Triết Hạn sau khi về đến nhà, phát hiện túi hạt dẻ đã đi đâu mất, trên lưng lại nhói lên từng hồi. Cũng may là Trương Ngọc Khê uống thuốc xong đi ngủ rồi, nếu không y cũng không biết giải thích sao với nàng nữa.

Trương Triết Hạn về phòng cởi áo đưa lưng về phía gương nhìn thử, dấu vết đỏ kéo dài qua ngang lưng, e là đến sáng mai sẽ bầm tím lên thôi. Trương Triết Hạn thở dài đi lấy rượu thuốc xoa lên, nhịn đau bôi một lúc, nhưng tay không với tới được nên đành từ bỏ chuyện xoa ấn tan máu bầm, y nghĩ sáng mai lại đi nhờ Lâm thúc giúp vậy.

Trương Triết Hạn là bị cảm giác nhồn nhột trên lưng đánh thức, tối qua y phải nằm nghiêng mà ngủ, cổ đã có hơi chút đau. Mà giờ phút này, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy trên vai chợt lạnh, y muốn ngồi dậy, lại bị một bàn tay nhẹ nhàng ấn trở về.

-        Anh đừng động.

-        Tiểu Tuấn?

-        Là em.

Cung Tuấn hai mắt lạnh lẽo kéo áo Trương Triết Hạn xuống, từ giữa lưng lập tức xuất hiện một dấu vết tím đen trông đến dọa người, hắn nhắm mắt, cố kiềm nén sự tức giận, ngón tay thả nhẹ chạm lên lưng Trương Triết Hạn.

-        Ưm.

-        Đau sao?

-        Một chút thôi. Để anh ngồi dậy đã.

-        Không, anh nằm đó đi. Em lấy rượu thuốc xoa cho anh.

Trương Triết Hạn muốn nói không cần đâu, lát nữa anh nhờ Lâm thúc là được, nhưng chợt nghĩ, để Cung Tuấn làm thì có gì không thể, nếu anh thật sự nói ra, không phải sẽ vô tình xa cách hắn sao. Cung Tuấn đi lấy rượu thuốc rồi ngồi bên giường Trương Triết Hạn, hắn đổ rượu thuốc ra tay, xoa nhẹ cho nóng lên rồi áp lên tấm lưng trần của Trương Triết Hạn. Động tác Cung Tuấn tuyệt đối quy củ đúng mực, nhưng ánh mắt nóng cháy của hắn thì lại như lưỡi sói, liếm qua từng tấc da thịt của con mồi trước mặt.

-        Đau không?

-        Hah...không sao, em mạnh tay chút nữa đi.

Cung Tuấn bỗng thấy cả người đều muốn hỏng, yết hầu khát khô, hai tay cũng không tự giác xoa lên xuống tấm lưng rắn chắc của Trương Triết Hạn, là người tập võ, da thịt Trương Triết Hạn có độ đàn hồi rất tốt, giờ phút này lại như á phiện mà mê hoặc Cung Tuấn.

Cung Tuấn cúi đầu.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên cảm nhận được một sự mềm mại bất thường trên lưng, lúc y ý thức được là cái gì thì lập tức cứng đờ cả người.

-        Cung...Cung Tuấn.

-        Em đây.

Cung Tuấn cũng không có dừng lại, đã hôn lên rồi, hắn thật sự muốn dừng cũng không được. Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống trên lưng Trương Triết Hạn, lúc lại dùng đầu mũi cọ nhẹ qua sống lưng y, Trương Triết Hạn bất chợt thở gấp một tiếng.

-        Ưm....Cung Tuấn! Dừng lại!

Trương Triết Hạn muốn vùng vẫy, lại bị Cung Tuấn giữ chặt hai tay, hắn chỉ dùng một tay giữ lấy cổ tay y, Trương Triết Hạn không ngờ rằng mình lại không giãy ra được sức mạnh này. Cung Tuấn mặc kệ rồi, hắn bất chấp mà hôn, hé đầu lưỡi liếm lên rãnh lưng của Trương Triết Hạn, nếm vào một vị đắng chát của rượu thuốc, nhưng lại bất ngờ ngọt ngào. Hắn si mê thành kính, lại không cho từ chối mà buột Trương Triết Hạn nhận lấy ngọn lửa này.

Cảm nhận được sự ướt át trên lưng, Trương Triết Hạn cắn môi nén lại tiếng rên rỉ, y phát hiện ra ngoài có chút sợ hãi bất an, y lại không thấy chán ghét chút nào. Mà chuyện đáng xấu hổ nhất là, y thế nhưng có phản ứng. Mà Cung Tuấn lại phát hiện ra.

-        Em giúp anh.

Trương Triết Hạn hé miệng muốn nói không, lại bị Cung Tuấn bất ngờ luồn tay vào quần, bắt lấy nơi đang ngẩng đầu kia mà xoa nắn.

-        Cung Tuấn.... Ưm....buông ra..

-        Không sao, phản ứng bình thường thôi mà. A Trì, nghe em.

Trương Triết Hạn cảm nhận được từng tiếng từng tiếng A Trì của Cung Tuấn bên tai, mềm mại như bông lại khàn khàn mị hoặc mà trôi vào tai y, bất giác lại sa vào trong khoái cảm mà Cung Tuấn mang đến cho y.

Danh sách chương: