Chap phụ 3

Naib sau khi hoàn thành việc vệ sinh cho mình thì đã thấy Eli nhanh chóng cho đồ vào giỏ rồi. Nó háo hức như thế cũng không phải việc gì lạ,  chắc do lâu rồi không đi về lại "nơi đó" chơi.

***

Trên đường đi,  cổ họng của nó ngâm Nga câu hát vui vẻ mà ngài chưa nghe bao giờ. Ngẫu hứng hát à?
Đoạn đường mòn đó đôi lúc đi là thấy vài người tiều phu sáng sớm dậy đã ra rừng đốn củi. Đa số là đem đi bán.

Trong cánh rừng. Nghe thoáng được cả tiếng gió thổi nhè nhẹ. Những lá cây đu đưa tạo thành những âm thanh xào xạc dễ nghe. Không khí trong lành cùng nắng bình minh đã sớm len lỏi. Không bao xa nữa là cả hai đã tới nơi rồi.

***

Tại địa điểm đó. Lúc xưa là nơi đầu tiên Naib dẫn Eli đến. Nó là 1 ngọn đồi mọc giữa đồng hoa cỏ dại... Có 1 cái cây to mọc lên ngay ngọn đồi đó. Tán cây mát và rộng. Bao lấy xung quanh là ánh sáng,  là đồng hoa cỏ mênh mông bao la. Không gian lại yên tỉnh. Không khí lúc nào cũng ngào ngạc hương hoa,  hương đất dễ ngửi,  dễ chịu. Chỗ này hằng năm,  hằng tháng cả hai đều đến đây dã ngoại đến chiều về. Cả Eli và Naib đều thích cánh đồng này.

Chân lâu không vận động, anh sớm mệ lả ngã lưng lên bãi cỏ mềm. Gương mặt Naib nhìn là biết đang hưởng thụ sự sung sướng,  yên bình này rồi. Ngay cạnh anh là Eli. Đang nhìn lên tán cây rộng được gió đu đưa tạo ra âm thanh xào xạc hoang dã. Lấy trong giỏ ra 1 ổ bánh mì nhỏ, đưa cho Naib. Thấy anh phản ứng liền nói.

- Sáng nay anh không ăn gì. Đi đến đây cũng không phải là ngắn. Mất sức rất nhiều, anh nên ăn tí đi.

Eli nhẹ nhàng khuyên nhủ

" cũng được. "

Cầm lấy ổ bánh mì và thưởng thức. Chỉ khi thực sự chỉ có cả hai. Ngài và Eli mới dám gọi nhau thân mật như thế. Chứ bên ngoài, họ vẫn rất nghiêm chỉnh. Như thể mối quan hệ của họ có 1 giới hạn nhất định vậy.

Vừa nhâm nhi thức ăn, Naib vừa mân mê lọn cỏ dại còn tươi mới. Anh cũng nhận thấy được,  qua miếng bịt mắt. Eli đang nhìn chầm chầm mình. Ăn muốn không nổi... Anh mới quay sang hỏi.

" Là gì nhìn dữ vậy. Mặt anh dính gì à? "

-Không hề...

" vậy sao lại nhìn"

- " em không có lí do. Vì muốn nhìn thôi"

Naib nhướng mày. Thế đi chơi thế này có mục đích không? À, nhắc đến đây. Anh mới hỏi Eli.

" Hôm nay sao lại có hứng đến đây thế?"

Nhận được câu hỏi. Eli cũng thành thật trả lời.

- Em đơn giản chỉ muốn cùng anh nhìn khung cảnh bình yên này... và nói với anh một chuyện

- "Em tính nói gì? "

- sau khi chơi đùa cho đã. Em sẽ nói

"...Nó có quan trọng không, sao lại chơi xong mới nói-?"

-có...  Quan trọng lắm!

Naib ngơ ra, gật gù và cũng chẳng thắc mắc gì nhiều. Anh im lặng tiếp tục ăn, nhưng  mà ăn xong rồi. Hết khi nào thế?  Anh cũng chẳng để ý

-ăn thêm chứ? Em làm nhiều lắm!

" em cứ từ từ đi... Thế nào cái giỏ ấy anh cũng xơi hết đấy thôi"

Trước khi đứng lên thì cả hai đã nhìn nhau và cười.

Xách vỏ lên. Họ quyết định đi dạo xung quanh cánh đồng ... Lấy một tí hoa cỏ trong rừng đem về đồi cây lớn để thắt thử 1 vòng hoa. Eli thắt xong trước, và đẹp hơn cái của Naib. Anh biết, anh không khéo tay lắm mà. Nên cái vòng hoa trong có chút thiếu thẩm mĩ,  trông như cái ổ quạ ấy. Naib thiết nghĩ là mình nuôi nó,  mà sao nó giỏi hơn mình nhỉ.

Trong lúc đang suy nghĩ lảm nhảm. Thì Eli lại lén lút, âm thầm đội cái vòng hoa mới thắt lên đầu của anh, khiến anh bắt buộc phải thoát khỏi cái suy lảm nhảm vớ vẩn của bản thân

Eli sau khi đội lên đầu của Naib. Nó cười như 1 đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng sau đó ngớ người ra, rồi chằm chằm nhìn anh.
Naib nghiêng đầu, khó hiểu. Lập tức hỏi lại.

" này... Em bị gì ấy? "

-... À không, chỉ là...

Nó gãi gãi đầu, sau cười nhẹ

- À... Chỉ là,  trông anh rất hợp với cái vòng hoa đó.

"phụt!... Anh á? "

- phải...

"Làm sao vậy được chứ cái thằng nhóc này!"

Nụ cười trên khoé môi của anh lại cong lên, vui vẻ và dễ chịu. Anh xoa đầu nó 1 cách nhẹ nhàng.

Vào lúc đó, Eli chưa bao giờ có cảm giác rằng muốn ôm ngài như thế.

Suốt gần đó năm , Eli chưa bao giờ dám tự ý mạo phạm ngài. Nhưng nó luôn ấp ủ vào 1 ngày nào đó có thể bộc lộ cảm xúc của nó với ngài. Rằng mối quan hệ "huynh đệ" hay "anh em" từ sớm đã không phải là thứ mà tận sau trong tim nó hài lòng. Dù ngài thật sự xem nó như 1 người em, hay một bằng hữu tốt nhất. Thì ở Eli, thứ cảm xuc mà nó cảm nhận được... là tình yêu.
Nó yêu ngài, yêu cái cách mà ngài mỉm cười, cái cách mà ngài ôn nhu xoa đầu nó. Từ hình dáng, tính cách, cử chỉ, hành động. Tất thảy nó đều yêu. Nó dám khẳng định dù ngài có trở thành 1 ác nhân, bị xã hội ruồng bỏ, hay hình dánh dị dạng, khó coi. Thì cái ơn mà ngày hôm đó, cái hôm mà chính ngài đã đem lại hi vọng sống cho nó. Ánh sáng của cuộc đời nó. Thì từ đó nó đã thề, sẽ theo ngài,  đến khi thần linh gieo rắc hiểm hoạ tàn phá cái địa cầu chết tiệt này. Thì lời cuối cùng của nó sẽ là " Em yêu Anh".
**

Quả quyết rồi! Hôm nay nó sẽ bày tỏ tình cảm với ngài bằng mọi giá!

~-*-~

Tu bi con tì niu uwu

Sâu đíp quá UwU
Chúc các bác 1 ngày tốt lành UwU

Danh sách chương: