Chap 6

Trái tim của Eli cứ rung động liên hồi... Đập tới tấp phía trong lòng ngực. Cảm xúc không kiềm được mà thể hiện ra mặt. Sự ngỡ ngàng và xấu hổ khiến cho sắc mặt của Eli chóc lát lại đỏ ửng lên. Vì sao ư? Là những gì nó nói và làm nãy giờ Naib đều biết hết. Anh không ngủ và anh chưa ngủ. Vì anh đã bận thức trắng để suy nghĩ cái câu Eli định nói lúc nãy là gì?

Vạt áo bị níu lấy bằng một lực rất nhẹ. Rõ ràng có thể dễ dàng tháo ra mà không cần động tay. Nhưng 1 cái cảm xúc quái quỷ đã khiến cho Eli không thể kháng cự.

Naib Subedar có 1 chút nhíu mày... Tai của anh đã đỏ lên hết chúng tỏ anh đã nghe được hầu như là tất cả...

Eli có gắng trấn áp nhịp tim của bản thân... Mở miệng ra định nói gì đó thì lập tức bị người nằm trên giường chặn họng...

" đừng nói gì hết!"

Thế.... Eli Clark ngậm miệng lại, giờ chỉ biết lắng nghe thôi. Vị lãnh chúa ngồi dậy từ từ mang theo tiếng nệm vải sột soạt. Kéo nhẹ Eli ngồi xuống giường rồi chằm chằm nhìn nó. Không khí có chút căng thẳng. Naib chỉ nhìn mà không nói gì, Eli thì muốn nói nhưng không thể... Chỉ là 1 lát sau khi tâm trạng cả Eli Clark trùng xuống thì kẻ đối diện liên tiền khiến nó xuýt phải dùng máy trợ tim....

"tại sao?..."

- D-Dạ...?

"sao lại là anh?"

Eli sững người... Lúng túng không biết trả lời câu hỏi như thế nào. Nhìn người đổi diện với mái tóc dài ngang vai dần rủ xuống. Sâu trong ánh mắt anh là đang muốn nhận một cậu trả lời thật lòng của Eli.

" sao lại chọn anh?"
...
" Lí do gì khiến em phải yêu 1 tên ích kỉ như anh chứ?"

Phải... Anh rất ích kỉ. Anh phủ nhận tình cảm của mình với Eli chỉ vì anh muốn có cảm giác thoải mái nhất khi có thể tham dự tiệc cưới của nó với 1 người thích hợp với nó hơn là anh. Vì lúc đó khi thực sự giữ khoảng cách đủ xa... Anh nghĩ sẽ không còn tình cảm chênh vênh giữa tình yêu và tình cảm anh em đơn thuần đối với Eli. Nhưng càng đi xa, thì nó càng lúc càng đến gần anh hơn, khiến anh cảm thấy ích kỉ nhiều hơn. Nhưng anh lại cứ phủ nhận cái cảm xúc đó. Đến nỗi... Từ khi nào, anh đã chẳng thể phân biệt được trong mắt anh, tình cảm dành cho Eli là gì. Đến khi nó đã đến gần, trước mặt anh và gạt bỏ mọi phủ nhận từ anh suất bấy lâu.... Thì anh lại quay lưng với thứ mình mong muốn... Do anh vẫn chưa chấp nhận.

Naib nhíu mày... Tỏ ra vẻ khó hiểu.

" sao lại là 1 kẻ chỉ coi trọng bản thân như anh?"

...

" sao lại là kẻ tồi tệ như anh?"
...

Eli tỏ ra lo lắng trước mọi câu hỏi dồn dập của đối phương... Kẻ đó đã không chấp nhận được bản thân của mình dù trong tay.... Anh ta có địa vị cao quý và 1 quyền lực to lớn. Cớ sao 1 người bề ngoài điển trai bên trong lại nhiều tiền lại cảm thấy bất mãn về bản thân đến thế.

- Naib....

" Nói đi...."

....

" Sao lại chọn anh?"

Eli Clark chằm nhìn Naib... Tim lại nhói ít nhiều trước những câu hỏi man tính chất trỉ chích chính bản thân của Naib... Lặng một hồi, Eli Clark trưng ra bộ mặt nghiêm túc của mình.

- ... Em ôm anh được không?

Không đợi cho người ấy có cơ hội trả lời... Eli Clark đã ôm chặt người đối diện vào lòng. Thậm chí chưa để cho anh kịp hồi đáp lại Eli đã nhanh chóng nói trước.

- Thế bây giờ em hỏi tại sao lúc ấy anh lại cứu em?

Đặt ra 1 câu hỏi cho y... Sau đó nhanh chóng nhận được phản hồi....

" Lúc đó ... Do có thấy em quá tội nghiệp và đáng thương..."

Dứt câu... Eli lại tiếp lời...

- thế là lúc đó anh có biết được rằng em sống được đến đó là do cướp bóc, đi lừa lọc và sống ích kỉ không?

Naib tỏ ra ngỡ ngàng... Anh không nghĩ Eli lại có khả năng làm như thế...

"Không.... Làm sao có thể ..."

- nó là sự thật...

Dứt câu ... Eli tháo tấm vải bịt mặt xuống. Còn Naib Subedar im lặng, vẫn tỏ ra không tin tưởng...

- biết em là người như thế... Liệu anh có tha thứ cho em không ?

Eli buôn Naib... Bù lại khiến cho Naib nhìn thẳng vào mắt mình.
Lãnh chúa lúc này bày tỏ được sự bồn chồn, nhưng rồi kiên quyết nói.

"Sẽ tha thứ... Nếu là sự thật thì em đã thay đổi rồi..."

- Thế em cũng sẽ tha thứ cho anh. Dù sự thật anh có là kẻ tồi tệ và ích kỉ nhưng anh đã thay đổi. Trở thành 1 người tốt hơn, chẳng phải một người rất tốt có thể nhìn thấy được lỗi sai mà sửa sao?

Naib ngạc nhiên... Nhưng rồi cũng thoáng đượm buồn...

" thế... Tại sao lại chọn anh"

...
" rõ ràng ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu người tốt hơn anh. Eli à anh biết em rất giỏi... Giỏi hơn anh rất nhiều thứ. Bên ngoài kia vẫn còn nhiều người  xứng đáng hơn mà. Ở bên anh lâu như thế em biết anh không giỏi rất nhiều thứ còn gì... anh là thuộc dạng Ăn tàn phá hại đó em biết không?"

Naib Subedar thật sự không hiểu nổi. Bản thân đã như thế thì lí do gì 1 người hoàn hảo và mọi thứ như Eli có thể chịu đựng nổi...

- Naib... Anh đã áp lực đến thế nào mà không nhận ra được mình là người ra sao vậy?

"anh..."

Eli thở dài...  Xoa đầu anh an ủi...

- Anh biết chứ... Chúng ta có nhiều điểm tương đồng. Về quá khứ chính là sự rõ ràng nhất... Khiến cho cả hai thông cảm cho nhau hơn. Không giấu gì anh em rất hậu đậu. Trực giác em rất tốt nhưng vẫn chưa biết tận dụng. Cũng giống như anh, em cũng có rất nhiều điều giấu diếm....

" ..."

- Anh không giỏi nói dối 1 tí nào cả, cảm xúc của anh lại thể hiện rõ ra mặt nhưng lạ một cái. Anh thiên về cảm xúc và con tim hơn. Còn em sống trầm tính hơn anh, khép kín hơn anh, nhưng em lại thiên về lí trí hơn. Chúng ta như hai cục nam châm khác cực với nhau... Anh là Dương, Em là Âm. Cứ vậy, lục hút vô hình một mực kéo em về phía anh. Trước đây chúng ta là hai người khác biệt... Với 1 số phận khác biệt. Nhưng thật trùng hợp khi lại có cùng quá khứ với nhau. Lại khiến chúng ta tò mò và gần anh hơn....  Và càng gần anh.... Lại càng muốn ôm anh chặt hơn. Và yêu anh hơn... Cuốn em về phía anh nhiều hơn.

Naib sững người nhìn kẻ đối diện đang nghiêm túc nói ra cảm xúc của bản thân... Anh ấp a ấp úng....

"Eli ... Anh...."

- Em yêu anh Naib Subedar... Đừng hỏi vì sao nữa... Hãy hỏi bản thân mình vì sao lại khiến em phải chọn anh đi.

Cảm xúc bên trong Naib bây giờ hỗn độn lắm... Nhiều cái không biết đâu mà lần. Nhưng tim anh đập rất nhanh... Anh cảm thấy hai tai mình nóng sắp bỏng rồi. Làm ơn đi... Đầu óc rối tung rối mù lên hết rồi...

- Vậy... Naib Subedar, anh có yêu em không?

Đôi mắt của Eli lộ ra sự mong chờ câu trả lời.

" Eli anh xin lỗi... Anh không biết phải nói gì bây giờ nữa..."

Bộ dạng lúng túng bây giờ của anh như muốn chọc cười Eli vậy.

" chỉ là cảm giác của anh bây giờ sau câu nói của em. Lúc mà em bảo em yêu anh... Anh đã cảm thấy... Mãn nguyện "

Naib cúi đầu quay mặt đi... Eli bây giờ còn đang khởi động lại não bộ 1 tí... Đến khi nhân ra điều gì đó... Eli đã không thốt lên lời...

- Vậy... Anh...có phải --

"Ừ... anh cũng thế..."

Câm nín ... Không nói lên câu... Cả người của Eli đang run lên... Gương mặt không giấu được sự hạnh phúc...

Eli ôm chặt eo của Naib, nâng cằm anh lên rồi cuốn lấy môi anh. Đầu lưỡi chạm đến khoang miệng ướt át ra sức khoáy đảo... Cảm nhận toàn bộ mật ngọt. Khiến anh không khỏi bất ngờ, từ khi nào mà nó lại có thể hôn được như vậy... Thế là chính bản thân anh mới là kẻ lạc hậu trong vấn đề này ư. Đến hô hấp cũng  không làm được khiến cho đối phương tùy ý trút sạch không khí trong phổi. Khó thở mới khiến Naib dùng hết sức vừa đẩy vừa đấm vào lương của Eli. Thế là trong miễn cưỡng buôn môi anh ra, khuyến mãi 1 cái cắn môi nữa....

Nụ hôn vừa dứt Naib đã tập trung mà hô hấp rồi. Giương mặt đỏ lên vì sự kích thích đến từ mồm miệng. Nếu chịu thêm một chút Naib sẽ phát điên lên mất.

" từ.. khi nào..."

- ... 1 năm trước khi vô tình tiếp thu vài thứ khá... 'bổ ích'

Nhìn Eli cười thở hắt một tiếng. Chưa kịp ổn định đã bị đè ngược xuống giường. Trực tiếp đối điện với ánh mắt của y.

Giờ đây... Naib có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả ra từ phía của Eli. Trông gương mặt nó đỏ bừng nhăn nhó... Làm cho Naib cả thấy khó hiểu.

***

Tu bi còn tiếp nữa uwu...

Khôm có gì để nói...

Đăng sớm mai đi tiễn em họ uwu

Danh sách chương: