Kiếp này trọn vẹn rồi! (Chap 6)

- Làm gì? - Lam Vong Cơ lạnh lùng hỏi.

- Còn làm gì? Chính là chán ghét thái độ ngạo mạng tự cao, coi mình là trung tâm của mày. - Ôn Triều cao giọng nói.

Lam Vong Cơ lườm gã, muốn bước qua lại bị mấy tên đàn em của gã chặn lại. Ôn Triều lấy tay vò vò cái đầu đinh của mình:

- Tao vẫn chưa nói hết, mày dám bỏ đi? Hôm nay tao phải cho mày một bài học để sau này còn biết trên dưới, trước sau.

Ôn Triều lại đi đến trước mặt Lam Vong Cơ, gã lùn hơn y hẳn một cái đầu nên phải ngước mặt lên mới nhìn được đến y:

- Ôn gia vốn không xem Lam gia ra gì.

Nói xong Ôn Triều phất tay rồi lui ra một bên hút thuốc, mười mấy tên đàn em gã dẫn theo lần lượt xông lên đánh Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ từ nhỏ đã luyện Taekwondo nhưng đối với việc một chọi hơn một chục vẫn không thể lấy làm lợi thế. Giằng co khoảng 10 phút thì y rơi vào thế yếu, bị đánh hẳn mấy cú vào bụng, chúng nó đánh có mục đích, nhắm hẳn vào chân trái của y mà đánh. Lam Vong Cơ mất sức phải khuỵu gối xuống, mấy tên bị y đánh nhân cơ hội trả thù, càng đánh càng hăng máu.

- Tụi bây làm gì vậy?

Cả bọn tức thời ngưng đánh, Lam Vong Cơ cũng ngước mắt lên nhìn. Ngụy Vô Tiện khóe mắt và khóe môi đều bị thương đang sừng sững đứng đó như núi Thái Sơn. Ôn Triều cũng giật mình gã vốn cho một toán gần 10 đứa chặn đánh Ngụy Vô Tiện ở hẻm bên kia. Xem ra gã đã quá xem thường Ngụy Vô Tiện, chỉ tập trung quân vào Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện một thân áo trắng học sinh đã lấm lem đi từng bước xuyên vào trong đám người đứng chắn trước mặt Lam Vong Cơ.

- Tao đã gọi người rồi. Tụi mày mà làm bậy thì chờ lên đồn đi.

Ôn Triều cười khẩy:

- Tao sợ quá cơ. Tao có vào đồn ba tao cũng sẽ đem tao ra mà không tốn chút sức nào. Ngụy Vô Tiện, mày thoát được lần đầu, nhưng mày tự chui đầu vào rọ thì còn trách được ai. Tụi bây lên!

Mấy tên đứng xung quanh liền tay đấm chân đá, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lưng kề lưng cùng đánh trả. Một mình Lam Vong Cơ quả là thế yếu nhưng có thêm Ngụy Vô Tiện thì không hẳn vậy, hai người lần lượt hạ hơn một nửa đối thủ. Đến lúc còn lại 6 tên bao gồm cả Ôn Triều đang trợn mắt há mồm chửi tụi đàn em vô dụng thì một đứa trong số đó không biết lấy từ đâu ra một cây gậy sắt. Lam Vong Cơ cảm nhận cơ thể mình nặng hơn rồi "a" một tiếng đầu Ngụy Vô Tiện rũ xuống trên vai y. Đôi mắt màu lưu ly thoáng cái mở to nhìn máu nhanh chóng đi theo dòng từ trên đầu Ngụy Vô Tiện chảy ra. Đứa cầm gậy khi nãy đột nhiên như nhận ra mình đã làm được chuyện tốt gì, nó buông gậy chạy đi. Ôn Triều nhìn cục diện như xảy ra án mạng cũng nhanh chóng phất tay cùng đàn em chuồn lẹ.

Lam Vong Cơ xốc Ngụy Vô Tiện lên lưng, y khập khiễng chạy đi tìm bệnh viện. Đi ra đường lớn đón taxi, nhìn bộ dạng của họ không chiếc taxi nào dám chở. Lam Vong Cơ lại nhắm hướng bệnh viện khập khiễng chạy bộ, vừa chạy vừa không ngừng gọi tên Ngụy Vô Tiện:

- Ngụy Anh, cậu nghe tôi nói không?

- Ngụy Anh, cậu đừng ngủ.

- Ngụy Anh, cậu cố lên.

- Ngụy Anh!!!

Ngụy Vô Tiện hé mắt, lờ mờ nhìn một bên sườn mặt của Lam Vong Cơ. Người này lớn lên thật đẹp, thật thanh tú làm sao. Da trắng như vậy, dáng cao như vậy, giọng nói cũng rất hay. Đột nhiên hắn nổi ý xấu muốn trêu ghẹo người ta:

- Lam Trạm, tôi nhớ cha mẹ. Muốn gặp họ.

Lam Vong Cơ lúc này lại lắc đầu nguây nguẩy:

- Không cho gặp.

Ngụy Vô Tiện cong khóe môi:

- Buồn ngủ quá đi...

Giọng Lam Vong Cơ như nghẹn lại nhưng vẫn cố nói:

- Đừng ngủ...

--------------------------------------------------------------------

Chợt mở bừng mắt, lồng ngực Lam Vong Cơ phập phồng dữ dội. Y dường như đã có một khoảng không thở được. Đoạn kí ức này từ lâu đã biến thành ác mộng hành hạ Lam Vong Cơ trong một năm nay. Người trong ngực y vẫn đang say giấc, hơi thở đều đặn. Lam Vong Cơ cúi xuống hôn lên chóp mũi Ngụy Vô Tiện, cảm nhận sự tồn tại của hắn. Người này trong cảm nhận của y chẳng khác nào hư vô, có thể rời khỏi y bất cứ khi nào. Với y sự tồn tại của hắn rất quan trọng nhưng sự tồn tại này cũng thập phần chập chờn, y thường xuyên phải xác định mình đang tỉnh hay đang mơ. Nhiều lúc hắn ngủ say y lại hoảng sợ, sợ hắn không tỉnh lại nữa, sợ hắn cứ vậy mà ra đi. Y muốn gọi hắn vậy, muốn hắn mè nheo làm nũng với y, lại không nỡ. Ngụy Vô Tiện vẫn thường nói kiếp này của hắn cuối cùng có thể có được y thì trọn vẹn rồi. Y vẫn thường im lặng không nói nhưng trong lòng y lại luôn tự hỏi. Kiếp này của y có trọn vẹn chưa? Không còn hắn thì kiếp này làm sao trọn vẹn?

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng tỉnh giấc, hắn nheo mắt nhìn Lam Vong Cơ đang nhìn chầm chầm hắn:

- Lam Trạm, chưa ngủ à?

- Vừa mới tỉnh.

Ngụy Vô Tiện trở mình ngồi dậy:

- Em mắc quá.

Hắn lồm cồm bò dậy chui vào phòng vệ sinh. Lúc trở ra lại uống thêm chút nước rồi mới trèo lên giường. Ngụy Vô Tiện mớ ngủ vẫn còn ủy khuất nói:

- Đang ngủ lại mắc.

Lam Vong Cơ ôm người vào lòng, không tiếng động mỉm cười.

-----------------------------------------------------------------

- A Anh như thế nào rồi bác sĩ? - Giang Phong Miên nóng lòng hỏi.

Bác sĩ Trương nói:

- Vết thương trên đầu tuy chảy máu nhưng không nặng. Chỉ cần điều trị và nghỉ ngơi liền tốt. Chỉ là...

- Chỉ là làm sao?

Bác sĩ Trương hơi thở dài:

- Trong đầu cậu bé vốn có một khối u. Chỉ là nó không có dấu hiệu hoạt động gây hại nào. Nhưng hiện tại đã đá động đến nó thì khó nói được.

Giang Phong Miên:

- Vậy phẫu thuật được không bác sĩ?

- Vị trí của khối u khó có thể phẫu thuật. Dù có làm thì khả năng thành công chỉ có 5 phần.

- Vậy thằng bé còn thời gian bao nhiêu?

Bác sĩ Trương hơi hạ giọng:

- Nhiều nhất là hơn 2 năm.

Lam Vong Cơ đứng ngoài cửa phòng bác sĩ đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện. Nắm tay y lặng lẽ siết chặt lại.

=====================================

Mấy cô có nhớ tui không? Đường đầu truyện là để mấy cô ăn bù mấy chương về sau đóa! Tui có ý đồ hết. He he he.....

Danh sách chương: