Kiếp này trọn vẹn rồi! (Chap 3)

Đêm hội Văn Nghệ mà mọi người háo hức chờ mong ở trường Tĩnh Xuyên cuối cùng cũng đến. Tiết mục của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vị xếp cuối cùng để giữ khán giả. Sau khi mọi người đã nhàm chán mấy tiết mục múa múa, hát hát, nhảy nhảy thì Vong Tiện lên sân khấu, cả khán đài như bùng nổ cùng với những tiếng la ó không kiềm nén. Hai người bọn họ mặc quần áo theo phong cách cổ trang, còn đội cả tóc giả. Lam Vong Cơ một thân trắng tinh khiết nhìn chẳng khác gì một trích tiên giáng trần, trên trán có đeo một sợi dây vải, đuôi dây dài theo mái tóc đen xõa xuống tận lưng. Ngụy Vô Tiện thì ngược lại một thân áo đen lại xen chút đỏ. Trên tóc có sợ dây buộc màu đỏ theo từng động tác của hắn mà lung lay, bay nhảy. Lam Vong Cơ vào bàn, ngồi nghiêm túc gãy lên cây đàn Vong Cơ của mình những nốt nhạc đầu tiên. Ngụy Vô Tiện tươi cười, Trần Tình trên tay cũng được kề bên môi bắt đầu màn trình diễn của mình.

Chỉ là một bản hòa tấu không lời giữa đàn và sáo lại cho người nghe cảm giác lâng lâng khó tả. Nó nhẹ nhàng, tinh khiết như sương sớm, lại thấm đượm tình cảm của tuổi thiếu thời. Từng nốt nhạc nối tiếng nhau đi thẳng vào tim người nghe, có người đã rơi nước mắt.

"Hay quá đi."

"Lúc nãy tôi nghe là đàn anh Lam sáng tác. Oa... oa... người gì mà vừa đẹp vừa tài."

"Hai người bọn họ đẹp đôi quá đi."

"Tôi muốn chết luôn ở giây phút này."

"Huhu... tui không kịp bật ghi âm."

"Bài này tên là Vong Tiện đó!!!!"

Sau khi bài hòa tấu đi đến hồi kết, Lam Vong Cơ đứng lên cùng Ngụy Vô Tiện cuối chào khán giả. Những tưởng họ sẽ xuống sân khấu, không ngờ Ngụy Vô Tiện lại đem từ trong túi áo ra một bông hoa thược dược màu tím, tặng cho Lam Vong Cơ. Cả khán đài phút chốc nín thở. Chẳng phải đi là tái hiện lại cảnh tượng đêm văn nghệ 2 năm trước sao? Lúc đó Lam Vong Cơ đã phớt lờ Ngụy Vô Tiện, y phất áo bỏ đi. Còn bây giờ thì sao?

Lam Vong Cơ hơi cong khóe môi, các thiếu nữ như chết lâm sàn. Y cầm lấy bông hoa, còn cầm luôn tay Ngụy Vô Tiện. Tiếp đến lại giơ tay khéo sợi dây trên trán mình xuống đưa cho Ngụy Vô Tiện. Không ít người nhận ra sợi dây đó là Mạt ngạch, là một truyền thống của Lam gia. Nó mang ý nghĩa trói buộc, ràng buộc bản thân, chỉ khi ở trước mặt người mình thật lòng tâm duyệt nó mới được tháo xuống. Ngụy Vô Tiện mở mắt kinh ngạc một lúc sau đó mỉm cười đem dây Mạt ngạch cất sâu vào trong ngực áo.

Ta chỉ tặng người một bông hoa, người lại đem cả linh hồn mình cho ta.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không ở chơi lâu, sau khi trình diễn xong thì về nhà. Đêm nay cả hai người đều rất vui, Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện hôn từ cửa đến đè lên sofa mà hôn, môi lưỡi dây dưa sớm đã làm phát sinh phản ứng. Mấy cúc áo của Ngụy Vô Tiện bị y cởi hai cái làm lộ sương quai xanh xinh đẹp, y cũng không kiên kị mà hôn lấy. Tay y đã sớm cho vào quần trong của Ngụy Vô Tiện để xoa nắn cái vật đã ngẩn đầu trong đó. Ngụy Vô Tiện bị làm sướng đến rên rỉ hai tiếng.

Chợt cửa mở ra, Lam Hi Thần anh trai của Lam  Vong Cơ bước vào. Vừa bước vào cái anh nghe chính là tiếng rên rỉ này của Ngụy Vô Tiện. Cùng lúc hai người trên sofa cũng nghe được tiếng mở cửa mà ngừng lại động tác. Lam Hi Thần liền mặt đỏ lên xoay lưng đi, tai Lam Vong Cơ là đỏ đến mức báo động. Lam Hi Thần lên tiếng trước:

- À... ừm... Anh tưởng 2 đứa đi chơi chưa về nên mở cửa vào. Anh đến đưa ít quà, có nhắn tin cho Vong Cơ rồi. Chắc là em chưa đọc hả?

Nói xong Lam Hi Thần bỏ túi quà màu đỏ xuống đất rồi cong chân đi như lâm đại dịch, không dám quay đầu lại đóng cửa. Mà đúng là gặp đại dịch thật ấy nhỉ.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ:

- Đừng nói không làm nữa nhé?

Lam Vong Cơ đứng dậy, đi đóng cửa lại. Y xoay người bế Ngụy Vô Tiện lên đi vào phòng, giọng nói trầm thấp:

- Sao không làm?

------------------------------------------------------------------------

[Tôi cũng muốn có Mạt ngạch của Lam gia...]

"Tui cũng muốn."

"+1"

"Mấy nàng tỉnh mộng đê."

"Lầu trên thật vô tình."

"Tôi nghe nói Lam gia nhiều quy tắc. Nhất là Lam Khải Nhân người nuôi lớn 2 anh em Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Ông ta là người cứng nhắc, quy củ. Làm sao Ngụy Vô Tiện cà lơ phất phơ thế mà qua được mắt ông ta vậy?"

"Phải ha, tôi cũng không nghĩ đến vấn đề này. Nhờ nàng nhắc mới nhớ."

"Lầu trên, tôi là nam."

"Lầu trên anti à? Sao lại hỏi vấn đề này?"

"Tôi không biết thì hỏi. Như vậy sai sao?"

"Không sai nhưng vấn đề nhạy cảm dễ gây war. Vẫn nên hạn chế."

"Trên này tay nhanh hơn não dễ làm mất không khí."

Nhiếp Hoài Tang nhìn trang diễn đàn nhảy lưng tưng. Phải ha, Lam tiên sinh đó gã cũng gặp được mấy lần. Là một lão già cực kì khó ưa. Sao Ngụy huynh của gã lại có thể thuận lợi ở bên cạnh Lam Vong Cơ thế? Có ẩn tình gì không?

- Hoài Tang à, đã làm bài tập xong chưa? - Giọng Nhiếp Minh Quyết vang lên ngoài phòng.

Nhiếp Hoài Tang vội tắt điện thoại, cất vào học tủ:

- Em vẫn đang làm.

Kì thi tháng lần này phần là vì bài tập dễ, phần là vì gã chịu khó làm phiền Ngụy Vô Tiện thường xuyên nên thành tích đã tăng. Tuy không nhiều nhưng vẫn tăng, Nhiếp Minh Quyết vì vậy rất vui không mắng xanh mặt gã nữa.

- Anh à, anh có làm ăn với Lam gia đúng không? - Nhiếp Hoài Tang hỏi anh trai đang đứng gần mình.

- Có đó. - Nhiếp Minh Quyết gật đầu.

- Vậy anh có biết vì sao Lam Khải Nhân tiên sinh lại chấp nhận bạn học Ngụy của em làm con dâu không?

=========================================

Tới 'công chuyện' rồi đó các nàng........

Tui đã nói là ngược mà....

Danh sách chương: