Hoán hồn (Chap 2)

Có thể là do Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn không đối tệ với phạm nhân, cũng có thể là do Lam Vong Cơ vẫn còn niệm tình nghĩa ngày trước với Hà Khởi. Sau khi tỉnh lại tuy thân ở phòng biệt giam nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn được y sư chữa trị các vết thương trên cơ thể. Cơm ngày ba bữa đều có người mang đến một bát cơm trắng, một bát canh, một đĩa xào. Thuốc uống và thuốc bôi cũng đúng giờ được người mang đến. Trong một ngày này hắn đặc biệt nhớ Lam Vong Cơ, nhớ lúc bên y hắn được y nấu cho mấy món cay cay chua chua ngọt ngọt, nhìn đẹp, ăn cũng rất ngon. Quan trọng nhất là vừa ăn vừa ngắm cải trắng nhà mình, vừa có mỹ vị vừa có mỹ nhân ôi hạnh phúc biết bao. Một ngày nay nuốt toàn cơm lạc canh đắng làm Ngụy Vô Tiện cảm giác no ngang. Có lẽ hắn đã bị Lam Vong Cơ chiều hư mất rồi.

Ngày thứ hai bữa trưa được đưa đến, không ngờ rằng người đưa cơm là Lam Tư Truy. Lam Tư Truy một chắc chắn là không thích Hà Khởi, hai là cậu không làm chuyện đưa cơm cho phạm nhân. Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười, có lẽ là Lam Vong Cơ sai người đến, y nghi ngờ gì rồi chăng? Mới một ngày, cũng nhanh lắm, quả là tri kỉ. Vậy thì cho y chút manh mối.

Ngụy Vô Tiện lấy cơm ăn, kèm theo chút rau xanh. Chưa ăn hết hắn đã nhăn mặt nhíu mày, do không nói được nên hắn dùng khẩu hình miệng nói với Lam Tư Truy một chữ "đắng" rồi buông đũa không ăn nữa. Rõ ràng trong mắt Lam Tư Truy hiện lên sự bất mãn và khó chịu nhưng vì gia giáo đã ăn sâu vào xương cốt nên cậu vẫn chỉ lo dọn dẹp thực hạp rồi ra ngoài, không nói tiếng nào.

Lam Tư Truy mang thực hạp đến một góc cây, cuối đầu hành lễ:

- Hàm Quang Quân.

Lam Vong Cơ đang hướng mặt về thân cây trước mặt, y chậm trãi quay gót, giọng nói trầm tĩnh:

- Thế nào?

Lam Tư Truy nói:

- Hà Khởi có vẻ sống rất tốt, không lo lắng không sợ sệt. Hắn ta... hắn ta còn chê đồ ăn ở đây đắng, buông đũa không ăn nữa.

Nghe vậy ngón tay bạch ngọc trong ống tay áo rộng của Lam Vong Cơ khẽ cuộn lại. Thần sắc không đổi y nói:

- Một lát lại đưa thuốc.

Lam Tư Truy gật đầu đáp ứng rồi lui bước. Lam Vong Cơ lại xoay mặt vào thân cây, lần này y ngước mắt nhìn lên tán cây dày và rộng. Nơi này ái nhân của y rất thích trèo lên làm một giấc trưa.

Theo lời Lam Vong Cơ, sau khi phòng thuốc sắc thuốc xong Lam Tư Truy lại mang thuốc đến cho "Hà Khởi". Ngụy Vô Tiện cầm chén thuốc uống một ngụm rồi lại nhăn mặt, hắn dùng khẩu hình nói với Lam Tư Truy một chữ "đường". Lam Tư Truy lắc đầu:

- Không được. Đường sẽ làm giảm dược tính của thuốc.

Ngụy Vô Tiện đặt chén thuốc xuống lắc đầu, lại dùng khẩu hình: "Đắng. Không uống".

Nói rồi lấy cả hai tay che miệng mình lại.

Lam Tư Truy hết cách lại đi nhà bếp lấy cho hắn một viên đường sau đó lại đi đến gốc cây tìm Lam Vong Cơ. Lần này, y đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng động y mở mắt. Lam Tư Truy hành lễ một tiếng rồi nói:

- Hà Khởi hình như rất sợ đắng. Hắn nhất định phải có đường mới chịu uống còn dùng cả 2 tay che miệng lại như trẻ...

Đang nói đột nhiên cậu khựng lại, mở to mắt:

- Không phải Hà Khởi không còn lưỡi sao? Tại sao lại biết cơm nhà chúng ta đắng? Tại sao uống thuốc lại nhất quyết phải đòi đường?

Lam Vong Cơ nhìn cậu, đáy mắt hiện lên niềm tự hào khó thấy. Y nói:

- Ngươi lui trước.

Lam Tư Truy vẫn còn thắc mắc muốn hỏi nhưng Lam Vong Cơ đã tỏ thái độ tức là không muốn cậu hỏi đành cắn răng trở về.

Lam Vong Cơ đứng dậy, y chậm rãi trở về Tĩnh Thất. Y đứng trước cửa thật lâu sau đó mới mở cửa phòng bước vào. Hà Khởi nghe tiếng y ló mặt ra khỏi chăn gọi một tiếng "Lam Trạm" rồi vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.

Hà Khởi vốn không ngốc, gã biết sống cùng một mái nhà với Lam Vong Cơ thì không thể không bị phát hiện. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là đạo lữ, còn gã chỉ đứng nhìn hắn từ xa, có thể giả giống bao nhiêu chứ. Nhưng mà... sự ôn nhu đặc biệt đến từ Lam Vong Cơ, người mà gã hằng ao ước giờ gã có rồi, gã không muốn trả lại. Cái thân thể kia của gã sớm muộn cũng sẽ chết vì Tuyệt tâm đan, đến lúc đó có phải Lam Vong Cơ sẽ vì thương nhớ Ngụy Vô Tiện mà giữ cái thân thể này ở lại bên mình không? Đến lúc đó Hà Khởi có thể đường đường chính chính ở bên y.

Điều quan trọng nhất hiện tại là trước khi Ngụy Vô Tiện chết gã không được để Lam Vong Cơ phát hiện quá sớm. Hàng ngày Hà Khởi chỉ mở mắt ăn rồi tắm, lấy cớ thân thể không khỏe mà vùi mình ngủ suốt, hạn chế tối đa nói chuyện hay tiếp xúc với Lam Vong Cơ, chỉ có như vậy mới không để lộ sơ hở. Mà hiện tại Hà Khởi lại có cảm giác gã càng như vậy thì càng khiến Lam Vong Cơ nghi ngờ.

Lam Vong Cơ đứng nhìn cuộn chăn đang nằm yên lặng trên giường mình. Người trên giường đang thở đều đều từng nhịp một. Một lát sau y bước đến lay tỉnh gã:

- Ngụy Anh.

Tim Hà Khởi giật thót một cái, gã giả giọng mơ mơ:

- Lam Trạm... ta muốn ngủ...

Cái cuộn chăn trong lúc nói hay sau đó đều yên lặng, không có 1 bàn tay nào thò ra nắm lấy tay áo y kéo lại hay là nắm lấy bàn tay y hôn loạn mấy cái. Lam Vong Cơ đột nhiên mở của Tĩnh Thất bước ra ngoài. Hà Khởi từ trong chăn ngồi dậy, lưng tràn đầy mồ hôi lạnh.

Lam Vong Cơ đi đến phòng biệt giam của "Hà Khởi", y gõ cửa ba tiếng rồi tiến vào trong đứng bên đầu giường của "Hà Khởi". Ngụy Vô Tiện đang ngủ mơ mơ màng màng còn chưa nhớ rõ tình hình nghe tiếng động lại lờ mờ nhìn thấy bóng dáng y, hắn vươn tay nắm lấy ống tay áo rộng của Lam Vong Cơ kéo lại, nắm chặt mà ngủ, miệng còn mấp máy một nụ cười và hai chữ "Lam Trạm".

Danh sách chương: