Hoán hồn (Chap 1)

Hướng nguyên tác sau cưới - Version cổ đại.

============================================

Ánh lửa bập bùng cháy trong miếu hoang, mấy sợi rơm rạ "tách tách" vài tiếng do bị thấm ướt. Ánh trăng bàn bạc men theo cửa chính đã đổ nát và cái cửa sổ đã không còn khung hòa cùng với ánh lửa soi rõ hai thân ảnh một đen một lục trong miếu. Hắc y nam tử nằm ở một góc, đôi mắt nhắm nghiền như đang hôn mê. Vị công tử áo lục thì đang... đang dùng một hòn đá khá to từ từ đập nát bàn tay phải của mình, từng ngón từng ngón một. Người này ra tay với chính bản thân mà tàn nhẫn đến cực điểm. Những ngón tay bị đập nát máu me be bét mà không rên lấy một tiếng, ánh mắt gã như điên như dại.

Hắc y nam tử dần dần hồi tỉnh, hắn hơi nheo mắt để nhận ra hoàn cảnh của mình. Ngoài những thứ dễ thấy thì hắn còn nhận ra dưới đất, nơi mình đang nằm đã vẽ chi chít những chú văn kì quái mà đến hắn cũng thấy lạ lẫm. Cả toàn thân thì như bị dùng định thân thuật, trừ bỏ đầu và cổ thì toàn thân không có chút sức lực để nhúc nhích.

Công tử áo lục dường như cảm nhận được người kia đã tỉnh. Hai mắt gã sáng lên, nhe răng cười:

- Hahaha... Ngụy Vô Tiện, cuối cùng ngươi cũng tỉnh.

Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn hắn, cố gắng lục tìm trong mớ kí ức của mình gương mặt của gã. Tìm xem rốt cuộc hắn và gã có thâm cừu đại hận gì. Nhớ mãi không ra, hắn dứt khoát hỏi:

- Ngươi là ai? Tại sao bắt ta?

Người áo lục đập nát ngón tay út, cũng là ngón cuối cùng còn nguyên vẹn trên bàn tay mình. Gã lôi một bàn tay máu me đến trước mặt Ngụy Vô Tiện. Gã nhìn hắn hồi lâu sau đó nói:

- Cái xác này cũng xinh đẹp đấy chứ! Nhưng không bằng cái trước kia của ngươi đâu.

Lại nhìn xuống cổ áo hơi nới lỏng vì bị khuân vác của Ngụy Vô Tiện nói:

- Nhưng Trạm ca chắc sẽ thích cái này hơn. Vừa trắng lại vừa nhỏ, dễ ôm vào lòng, xoa xoa hôn hôn thì rất thích.

Đột nhiên gã bật khóc, khóc rất thảm:

- Nhưng mà cái xác này không phải của ta. Trạm ca cũng không yêu linh hồn của ta.

Rồi gã lại dừng khóc, trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện:

- Nhưng cái xác này cũng đâu phải của ngươi. Ngụy Vô Tiện ngươi vốn dĩ nên chết từ sớm.

- Hà gia ta từ xưa đã là gia tộc dưới cánh Cô Tô Lam thị, từ nhỏ ta đã thích Trạm ca. Lúc nhỏ Trạm ca cũng rất tốt với ta... Ta cố gắng tu tập, ta muốn một ngày được Trạm ca để mắt tới, ta muốn y chấp nhận ta. Nhưng.... Ngụy Vô Tiện sao ngươi lại có mặt trên đời này. Sao ngươi lại xuất hiện trong cuộc đời của Trạm ca. Sao ngươi lại có thể làm cho Trạm ca cam tâm chấp nhận hi sinh cho ngươi. Ngụy Vô Tiện ngươi không đáng. Ngươi cướp Trạm ca của ta, cướp đi tất cả của Hà Khởi ta. Ta hận ngươi Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ta hận ngươi.

Ngụy Vô Tiện nhìn Hà Khởi phát điên chẳng chút sợ hãi, hắn nói:

- Hà Khởi, ngươi điên rồi.

- Ta không điên.

Hà Khởi vừa nói vừa moi từ trong túi thơm của mình ra một viên thuốc đen ngòm, không suy nghĩ nuốt vào. Nuốt xong lại cười:

- Hahaha... Ta sắp giành lại được Trạm ca. Giành lại được tất cả. Ngụy Vô Tiện ngươi nhìn cho kĩ trận pháp dưới đất, đó là trận Hoán hồn. Sau khi ta khởi động trận pháp, ngươi sẽ là ta, ta sẽ là ngươi. Trạm ca sẽ chỉ yêu mình ta.

- Ngươi xem bàn tay này nát rồi, ngươi sẽ không viết được chữ. Ngươi yên tâm, rồi ngươi cũng sẽ không nói được đâu. Ngươi đừng mơ sẽ giở trò được, ngươi bắt ta, Trạm ca rất ghét ngươi, sẽ không muốn gặp ngươi. Không muốn nghe ngươi giải thích. Lúc nãy... lúc nãy ta có uống Tuyệt tâm đan, không lâu sau cái thể xác này sẽ chết đi. Ngươi vốn dĩ nên vậy mà, nên chết đi.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn cười, nếu thật sự Hà Khởi trở về chung sống với Lam Vong Cơ chưa biết chừng không tới ba ngày đã bị Lam Vong Cơ phát hiện mà gã còn tự tin như vậy. Hắn chợt có chút tò mò:

- Hà Khởi à, không phải ta nói ngươi. Nhưng sau khi ngươi Hoán hồn xong có thể tiễn ta đi Tây thiên luôn mà. Có cần phiền phức vậy không?

Hà Khởi xụ mặt:

- Ta cũng muốn vậy lắm... Nhưng mà nếu ngươi chết do bị ta giết hay Trạm ca giết thì hồn sẽ tự động quay về chỗ cũ. Như vậy, ta sẽ chết. Nhưng mà nếu ngươi tự tử hay bị người khác mà không phải ta hay Trạm ca thì Hoán hồn sẽ không mất tác dụng. Ngươi muốn giải thoát sớm có thể tự mình tiễn mình.

Hà Khởi nói xong thì nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Trăng thật sáng...

- Tới giờ rồi.

Hà Khởi nhả ra một búng máu... trong đó còn có cả cái lưỡi đang giãy giụa bì bị cắn đứt quá tuyệt tình. Trận pháp dùng máu làm vật dẫn, lấy cái lưỡi kia làm vật tế, tức khắc mọi vật xoay vòng. Chú văn sáng rõ hiện trên không trung.

Ngụy Vô Tiện bị xoay đến choáng váng, đến khi mơ mơ hồ hồ tỉnh lại thì chỉ cảm thấy trong miệng đau rát. Bàn tay phải nhức đến điên, cả người không còn chút sức lực. Hắn đang nằm ở phòng biệt giam của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Danh sách chương: