An Yên (Chap 8 - Kết)

- A Yên à? Làm sao đây?

Lam An Yên cậu nhóc mới chỉ 6 tuổi với đôi mắt màu lưu ly cực nhạt được đi truyền từ cha của mình để tay lên cầm làm bộ dáng suy nghĩ như thám tử Conan mà cậu rất thích xem.

- Khai thật vậy - An Yên xụ mặt, thật sự không nghĩ ra cách.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

- Không ổn.

- Ba ba nghĩ có thể giấu được bao lâu? Một tháng hay là hai tháng, con nghĩ chưa tới 3 ngày đã lộ mất.

Ngụy Vô Tiện không phản bác được, há miệng hớp một ngụm khí đưa mắt nhìn lung tung. Thằng nhóc này tuy vẻ ngoài là từ một khuôn đúc ra của Lam Vong Cơ nhưng tính tình lại là của hắn. Không đúng, theo Ngụy Vô Tiện thấy là tệ hơn hắn nữa.

- Tiểu Yên nhi... con thông minh như vậy lại không nghĩ ra cách sao?

Ngụy Vô Tiện bắt đầu giở trò làm nũng. Lam An Yên rất có lương tâm a, nó đi đến ôm đầu Ngụy Vô Tiện xoa xoa:

- Nếu nói về thông mình thì ba ba phải thông minh hơn con chứ!

Nó nói tới đây thì chợt im bặt sau đó lại thỏ thẻ vào lỗ tay Ngụy Vô Tiện:

- Hay ba ba cứ về nhà khóc với cha một trận. Cha yêu ba ba như vậy, nhất định sẽ mềm lòng a.

- Chuyện mất mặt như vậy, ba ba không làm. - Ngụy Vô Tiện quả quyết.

Về đến nhà Tiểu An Yên đi lên phòng tắm, Ngụy Vô Tiện cũng vào phòng mình tắm rửa. Hắn mặc áo ngủ màu trắng ngồi ở chiếc bàn được kê gần cửa sổ trong phòng. Ngụy Vô Tiện ngồi trước cửa sổ nhưng không ngắm ra bên ngoài mà đầu lặng lẽ cúi xuống.

Năm đó hắn sinh An Yên đã ngủ suốt 1 tháng trời. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn không quên được hình ảnh đầu tiên mình nhìn thấy sau khi tỉnh lại. Người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi mở mắt vẫn là Lam Vong Cơ. Nhưng y bấy giờ đã bị sự mệt mỏi và lo lắng bào mòn đến không ra hình dạng. Đôi mắt màu lưu ly khi nhìn hắn tuy có ánh sáng ôn nhu phát ra nhưng vẫn không thể che đậy nổi những đường tơ máu, sự mệt mỏi qua nhiều đêm thức trắng. Dưới mắt là một quần thâm đen dễ thấy. Mái tóc rối, trên giương mặt trắng nõn luôn sạch sẽ của y còn có lúm nhúm râu nhỏ. Đôi môi nhạt màu hiện tại trắng bệt không nhìn ra huyết sắc. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Lam Vong Cơ như vậy. Nếu như hắn hôn mê lâu chút nữa có phải y sẽ đổ gục không?

Cách đây vài tiếng trước hắn lại phát hiện mình mang thai. Hắn mới đầu cảm thấy vui vì lại có con, Tiểu An Yên sẽ có thêm bạn đồng hành. Nhưng sau đó hắn lại nhớ tới bộ dạng đó của Lam Vong Cơ, y sẽ không bắt hắn bỏ đứa nhỏ nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của y.

Bỗng, một vòng tay rộng lớn ôm lấy vòng eo thon thả của hắn. Ngụy Vô Tiện hơi giật mình, sau đó là hít vào một mùi đàn hương thanh lãnh. Lam Vong Cơ đi công tác về rồi.

- Lam Trạm.

- Ừm?

Ngụy Vô Tiện chôn mặt vào hõm cổ Lam Vong Cơ thì thầm nói:

- Em đã từng nói, em rất sợ anh vì em mà ngã quỵ. Anh có nhớ không?

- Nhớ - Lam Vong Cơ vừa xoa lưng hắn vừa đáp lời.

- Em nhất định sẽ không bỏ anh lại. Anh đừng như vậy, có được không?

Lam Vong Cơ kéo hắn ra, nhìn vào đôi mắt hoa đào của người thương hỏi:

- Có chuyện gì?

Ngụy Vô Tiện cúi thấp đầu:

- Em... em mới phát hiện. Em lại mang thai rồi.

Thân thể Lam Vong Cơ đột nhiên cứng đờ, sau đó không lâu y xoa đầu hắn. Ôn thanh hỏi:

- Bao lâu rồi?

- Gần 1 tháng thôi.

- Ân. Anh rất vui.

Ngụy Vô Tiện lại ôm y:

- Đừng như lần trước, có được không? Em không muốn nhìn anh như vậy.

- Ừm. Sẽ không.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lam Hi Thần:

- Vong Cơ à, thân thể Vô Tiện đã ổn định. Em cũng nên chuẩn bị tinh thần đi.

Lam Vong Cơ:

- Ý của anh hai là?

Lam Hi Thần cười:

- Vô Tiện phải có 1 đứa nữa thì cơ quan sinh sản mới ngừng hoạt động. Em yên tâm, lần sinh thứ 2 sẽ dễ hơn lần 1, sẽ không còn nguy hiểm như lần đầu.

Lam Vong Cơ rũ mắt:

- Mang thai cực khổ.

- Nhưng nếu không sinh đứa nữa thì cơ quan sinh sản của Vô Tiện vẫn còn. Nếu có ngày vỡ kế hoạch, đứa nhỏ ra đời trong tình trạng không mong muốn thì phải làm sao?

------------------------------------------------------

An Yên:

- Baba đã sinh cho A Yên thêm 1 em trai. Em trai của A Yên rất đẹp trai a... Nó có màu mắt y hệt An Yên, là màu lưu ly. Nó rất điềm tĩnh, không quấy như A Yên lúc nhỏ. Cha và baba rất thường hay đóng cửa phòng, A Yên phải chăm em, A Yên chăm em rất tốt. Không nói nữa, An Yên đi chăm tiểu Bình An đây!!!

==========================================

Lại hoàn 1 câu chuyện nữa rồi!!! Tung hoa tung hoa...

Câu chuyện có 8 chap mà tui kéo dài lê thê lết thết tới giờ mới hoàn. Hắc hắc... hẹn gặp lại nhaaa!!!


Danh sách chương: