An Yên (Chap 7)

- Ọe... ọe...

Ngụy Vô Tiện cúi đầu vào thùng rác nôn, ngước mắt lên hóc mắt đã phiếm hồng và ầng ậng nước. Đứa nhỏ này ở trong bụng hắn quá nghịch rồi, hắn ăn gì cũng thấy ngon, rất ngon a, ăn gì cũng được, nhưng ăn xong lại nôn hết ra. Việc này làm Lam Vong Cơ rất lo lắng, Lam Hi Thần cũng đau đầu. Trái lại là Ngụy Vô Tiện, hắn lại chẳng lo nghĩ gì, nôn xong là xong thôi, lại tiếp tục vui cười giỡn hớt.

Lam Khải Nhân sau khi biết Ngụy Vô Tiện mang thai đã vô cùng mừng rỡ mà điều chuyển công tác cho Lam Vong Cơ. Hiện tại y không cần đứng lớp nữa, hàng ngày không vào trường cũng không sao nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn khuyên y nên dành ra vài tiếng để vào trường một chút. Lam Vong Cơ không yên tâm hắn nhưng cũng biết điều hắn nói có lí nên một tuần vẫn vào trường 3 ngày, làm việc vài tiếng rồi lại nhanh chóng trở về.

Ngụy Vô Tiện dạo này đặt biệt thích ăn mấy thứ đồ ăn chua chua ngọt ngọt, ăn xong bụng dễ chịu cũng ít nôn hơn, có lẽ do đứa nhỏ thích. Hàng ngày hắn chỉ ngồi trên sofa ăn mức quả xem tivi, cả thế giới đã có Lam Vong Cơ lo, nếu trừ bỏ việc nôn nghén thì đây chính là cuộc sống của hoàng đế.

Lam Vong Cơ vỗ vỗ lưng Ngụy Vô Tiện, lấy chút nước ấm cho hắn uống. Ngụy Vô Tiện nôn xong lại trở thành nam tử hán, rất biết thương tiếc mà dỗ dành mỹ nhân:

- Lam Trạm a Lam Trạm, em chỉ nôn có một chút mà mày của anh sắp nhíu đến dính lại luôn rồi.

- Hôm nay em chẳng ăn được gì - Y nói.

Ngụy Vô Tiện thừa cơ hôn lên má y:

- Anh hai đã nói chỉ cần ăn vào là coi như em đã hấp thu được chất dinh dưỡng, sẽ không sao.

Lam Vong Cơ bế hắn đặt lên sofa lại mở tủ lạnh đưa cho hắn hộp mứt dâu tây, ôn thanh nói:

- Anh đi dọn dẹp.

Nói xong còn hôn nhẹ lên trán hắn rồi xoay lưng vào phòng bếp. Ngụy Vô Tiện nhìn theo y một chút rồi để hộp mứt lên bàn, cả người trượt xuống sofa ôm gối ngủ. Bụng hắn tuy chưa lớn nhưng mang thai đúng là một việc vất vả, mệt quá, ngủ trước đã.

Một giấc ngủ này là từ chiều tà kéo dài đến tận tối. Từ lúc mang thai Ngụy Vô Tiện đặt biệt thích ngủ, ngủ lại mê man chẳng biết trời trăng gì, bị y bế lên phòng từ lúc nào cũng không hay.

- Tỉnh?

Lam Vong Cơ mở cửa phòng tắm bước ra, hôn nhẹ lên trán hắn. Nhìn hắn bây giờ y chỉ có xót xa, mang thai quá cực khổ, y không muốn nhìn thấy hắn bị hành hạ như vậy. Nhưng trong bụng hắn cũng là con y, y không thể vứt bỏ giọt máu của mình. Nhưng nếu thật sự tình thế bắt buộc phải chọn một trong hai thì y buộc phải làm một người cha tồi tệ.

- Đói không?

- Ừm - Ngụy Vô Tiện rầm rì đáp.

- Anh mang em đi tắm rồi xuống nhà ăn cơm - Ngụy Vô Tiện vừa cọ cọ mặt vào tay y vừa dùng giọng mơ ngủ nói.

----------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy mà 3 tháng đầu thai kỳ đã trôi qua. Ngụy Vô Tiện ngoài việc ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn thì đã không còn nôn nghén nữa. Lam Hi Thần cũng cho phép bọn họ hehe để giải quyết nhu cầu cho nhau. Nhưng không được quá mạnh bạo sẽ làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Bụng Ngụy Vô Tiện cũng chưa to lắm, dùng quần áo rộng một chút là chẳng khác người thường. Hai người họ vẫn thường tay trong tay đi dạo công viên. Lam Vong Cơ không cho hắn ăn đồ vặt, cay, không cho hắn uống rượu vì vậy ngoài công viên hắn cũng chẳng muốn đi đâu.

Ngày siêu âm hình bảo bảo, cả Lam Khải Nhân cũng cười đến híp mắt. Bảo bảo là một đứa bé trai, rất khỏe mạnh và hoạt bát vẫn thường dùng chân đạp vào thành bụng của Ngụy Vô Tiện để chứng minh sự tồn tại của mình khi cha và ba ba chơi trò cảm giác mạnh trên giường.

Theo như dự định của Lam Hi Thần đứa nhỏ sẽ ra đời vào mùa thu. Cách thức thì chỉ có thể là sinh mổ, anh cũng đã liên hệ với các bác sĩ sản khoa giỏi khác để cùng chuẩn bị cho ca sinh đặc biệt này.

==============================

Lâu rồi không gặp các cô. Thật có lỗi a... dạo này bận quá a...

Tuy thời gian có lẽ sẽ lâu nhưng hố đào nhất định sẽ lấp. Các cô đừng bỏ tui nhe!!! 

Danh sách chương: