Cuộc đời thay đổi

"Các cô có muốn trở thành một Pasta ko?"

Đó là những gì tôi nghe được,một câu hỏi quyết định số phận sống chết của chúng tôi.2 người chúng tôi nên trả lời sao đây.Tôi ngó qua xem Lisa phản ứng như thế nào thì cô ấy vẫn im lặng.Tôi nói với Slendy:

-Cho chúng tôi một thời gian để suy nghĩ.

-Được tôi cho các cô trong vòng 1 tiếng phải cho ta câu trả lời.

Lisa nhìn tôi sững sờ,Slendy thì đã đi đâu mất tâm.Tại sao chúng tôi ko bỏ chạy tôi cũng ko biết lí do vì sao nữa,tôi dường như không muốn quay lại cái xã hội tồi tệ đó nữa mọi thứ ở đó thật giả dối.2 người chúng tôi ngồi trước cửa vừa trao đổi với nhau về câu hỏi Slendy.Tôi nói rằng:

-Bà quyết định thế nào đây,Lisa?

-Tôi cũng ko biết nữa còn bà?

2 người chúng tôi có cùng một ước mơ là trở thành một Pasta nhưng tôi ko ngờ điều đó lại đến nhanh như vậy nhưng kì lạ một điều là tại sao Slendy lại muốn chúng tôi trở thành một Pasta chứ.Tôi nghĩ điều đó chắc vẫn còn một ẩn ý nào đó.Tôi quay đầu sang nói với Lisa:

-Tôi nghĩ chắc tôi sẽ làm, bà cũng làm đi Lisa dù sao đó cũng là ước mơ của chúng ta

-Ừ nhưng Slendy ko thể nào mà có thể dễ dàng đề nghị chúng ta làm một Pasta dễ như vậy.-Lisa nói

-Tôi mặc kệ dù điều kiện có là gì tôi cũng chấp nhận

-Ừkm cùng nhau biến điều chúng ta mong muốn trở thành hiện thực nào.

Lisa *suy nghĩ*Tôi nói vậy ko phải là vì Emily muốn mà tôi đồng ý đó chính là ước mơ một ước mơ tôi ấp ủ bấy lâu nay và càng vui hơn là được làm với người bạn thân nhất của mình-Emily.

  Sau một hồi suy nghĩ nát óc, cuối cùng cả hai chúng tôi đều quyết định là sẽ làm một Pasta.Vì dù gì đó cũng là một ước muốn của cô bạn thân của tôi-Lisa và đó cũng sẽ chính là khoảng khắc mà tôi chắc chắn sau này nó đều sẽ thay đổi cả cuộc đời của hai đứa.Khẽ mỡ cánh cửa phòng, tôi cố gắng cảnh giác hết mức một phần vì sợ người đàn ông đó một phần vì sợ cả hai chúng tôi đều bị tấn công. Vừa mới bước vào , đã thấy ông ấy ngồi trên chiếc ghế sô fa của mình và đang nhâm nhi hương vị tuyệt hảo của tách trà.

-Hai cô đã có quyết định rồi sao?-Người đàn ông đó nói

- Đúng-Lisa đáp lại với có chút sự rụt rè

-Vậy câu trả lời của hai cô là gì?- Ông ấy vẫn tiếp tục hỏi-Nếu chúng tôi trả lời không thì sao? Trả lời có thì sao?- Tôi vẫn chưa tin lời người đàn ông này cho lắm

- Không thì chết, có thì sống.-Ông ta nói   

  - Emily, trả lời có đi, hồi nãy chúng ta đã quyết định rồi mà.- Lisa thúc giục tôi phải trả lời nhanh chóng  

  -Được rồi -tôi nói khẽ rồi quay sang về phía ông ta  

  - Chúng tôi đồng ý-Tôi nói  

Ông ta gật đầu, trông có vẻ như ông ta rất hài lòng với câu trả lời của hai chúng tôi. Người đàn ông bí ẩn này làm tôi cảm thấy khó hiểu và có đôi chút sự sợ hãi xen vào đó.

-Mục đích ông mời chúng tôi làm Creepypasta là gì?-Tôi hỏi với giọng trầm

Ông ta ngạc nhiên rồi gật đầu, thản nhiên ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm về hướng hai chúng tôi

- Cô cũng thông minh đấy. Đúng là ta có mục đích mới mời cô về làm Creepypasta. Các Creepypasta ở đây đều thích uống máu của loài người nhưng phải khác giới. Những ngày gần đây, những người phụ nữ hay tắm nước pha với tỏi , làm cho các Creepypasta nam không tài nào uống máu của họ được. Mấy ngày qua chúng tôi còn phải đi đấu với mấy con quỷ nữa nên mất rất nhiều sức lực , vì thế tôi muốn cả hai cô đều làm bình máu di động cho họ. Các cô sẽ được có chỗ ăn chỗ ở, các cô sẽ có những thứ mà con người có. Tất nhiên là phải ngoại trừ tỏi , nước thánh và những thứ có hại cho các Creepypasta ở đây.-Ông ấy nói

-Vậy chúng tôi có trở thành ma cà rồng giống mọi người ở đây hay không?-Lisa hỏi

-Tất nhiên là không, ma cà rồng không thể uống máu của những ma cà rồng khác được.-Ông ta trả lời

- Vậy là chúng tôi biến thành con mồi cho các người đi săn à?-Tôi bực bội nói

-Gần đúng rồi đấy, cô gái. Giờ thì đi nghỉ đi và cẩn thận một chút, nếu gặp mấy con quỷ thì nhớ tránh xa ra-Ông ta nói

  Tôi đành im lặng gật đầu, dắt Lisa trở về phòng. Ở đây toàn là ma cà rồng và ma cà rồng , không có gì khác ngoài họ. Biết là mọi chuyện mà rắc rối như vậy thì tôi không cho Lisa đi theo làm gì chi cho mệt. Lisa và tôi tạm thời ngủ chung một phòng cho dù cả hai đứa , đứa nào cũng có phòng riêng. Lý do rất đơn giản là vì tôi sợ một trong hai đứa sẽ bị thương bởi những tên nghiện máu kia. Trong đêm tối tĩnh mịch đầy sao, những tên ma cà rồng kia đã về. Chúng than đói vì không tìm được bất kì cô gái nào để uống vì tất cả bọn họ đều tắm với nước pha tỏi hết rồi.  

  -Hình như có mấy đứa loài người mới bước vào cái biệt thự này thì phải- Một tên mặc một bộ đồ yêu tinh nói.

-Đâu đâu ??-Anh chàng mặc chiếc áo hoodie màu trắng,miệng rạch tới mang tai nói

-Ngươi ko ngửi thấy à tên đần, mùi phát ra từ cánh cửa trên lầu kia kìa-Tên mặc đồ yêu tinh nói tiếp

Anh chàng đó liền chạy bước lên trên lầu nhưng đã bị quý ngài mặt bánh bao chặng lại.

-Jeff người đừng làm phiền các cô gái đó nghỉ ngơi và tất cả các ngươi mau tập trung tại phòng khách ta có chuyện muốn nói.

-----------------------------------------------------------

Miki : Yo mọi người khỏe ko? Đêm nay trời đẹp quá nhỉ?

Cherry:Vô vấn đề chính đi.

Miki:Ừ được rồi, đừng giận.Vì gần cạn hết chất xám nên sẽ lâu lâu mới ra chap mới sorry nha.

Mila:Có chuyện đó luôn?

Miki:Đừng giận nha Mila và bà cũng suy nghĩ chap tiếp theo nha~~~

Danh sách chương: