Chương 3

Tại bệnh viện tư nhân cao cấp của Huyết Gia:

- Tiểu A, Tử Ngạo nó sao rồi? - Huyết Phu Nhân hốt hoảng chạy tới chạy lui. Người đàn ông được bà nhắc tới chính là Huyết Tử Ngạo. Hắn là người thừa kế toàn bộ tài sản của Huyết Gia. Hiện tại đã 25 tuổi. Hắn chính là một thực tế của "tuổi trẻ tài cao". Trên thương trường cũng như trong cuộc sống, chẳng ai là không biết đến Huyết Tử Ngạo - Tổng Giám Đốc của tập đoàn tài chính KAIZT lớn nhất thế giới. Hắn chính là một người có thể dùng 1 tay mà che trời, quyền thế bức người, lạnh lùng tàn nhẫn. Đụng tới hắn chính là muốn chết không có chỗ chôn.

- Phu nhân, bà đừng lo lắng quá, chắc sẽ không sao đâu - Tiểu A liền đỡ Huyết Phu Nhân ngồi xuống ghế chờ. Đúng lúc đó, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Vị bác sĩ già và một vài y tá bước ra.

- Bác sĩ, con trai tôi...
- Huyết Phu Nhân yên tâm. Huyết Thiếu bị hôn mê do mất quá nhiều máu, cũng may đã được cầm máu kịp thời nên không có nguy hiểm gì. Còn có bị cảm lạnh một chút. Về phần vết thương chúng tôi đã sát khuẩn và khâu lại cẩn thận rồi. Chỉ cần chăm sóc chu đáo và nghỉ ngơi tốt sẽ sớm hồi phục. - vị bác sĩ tỏ vẻ kính trọng nói.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. - Huyết Phu Nhân vẻ mặt lộ rõ vui mừng.

- Không có gì. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng bệnh VIP 69, mọi người có thể vào thăm rồi. Bây giờ tôi có việc đi trước.

- Được. Được. Làm phiền bác sĩ rồi.
---------Phòng bệnh VIP 69-----------
Huyết Tử Ngạo chậm rãi mở mắt. Trước mắt hắn là căn phòng trắng xóa, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Hắn chống tay cố gắng ngồi dậy. Đúng lúc đó, Huyết Phu Nhân cùng Tiểu A đi vào.

- Ngạo Nhi, vết thương của con còn chưa hồi phục hẳn, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. - Huyết Phu Nhân liền hốt hoảng. Đứa con này thật muốn làm bà lo chết mất.

- Đúng đó cậu chủ. Cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. - Tiểu A định đỡ Huyết Tử Ngạo nằm xuống thì hắn giơ tay ra, tỏ vẻ không cần.

- Ta không sao. Chỉ là một vết thương nhỏ.
- Con còn dám nói không sao. Bị thương đến hôn mê bất tỉnh ngoài đường cả đêm như vậy. Nếu không phải có cô gái đó phát hiện ra con rồi báo cho Tiểu A biết thì con đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi. - Huyết Phu Nhân liền mắng thẳng mặt đứa con khó bảo kia một trận.

- Được rồi mà. Con đói rồi, muốn ăn cái gì đó. - Huyết Tử Ngạo liền ra vẻ đáng thương nhìn Huyết Phu Nhân.

- Bây giờ ta về nhà nấu cháo rồi sẽ mang tới cho con ăn. Mau nghỉ ngơi cho tốt đi a. - Huyết Phu Nhân liền tỏ vê cưng chiều.

- Vậy để tôi đưa Phu Nhân về. - Tiểu A cúi đầu cung kính.

- Không cần. Cậu ở lại đây chăm sóc cho Ngạo Nhi đi. - nói rồi Huyết Phu Nhân ra về.

- Tiểu A. Đã tra ra? - Sau khi Huyết Phu Nhân ra về, Huyết Tử Ngạo liền lạnh giọng, lộ rõ bản chất thật hằng ngày của mình.

- Vâng. Tôi đã kiểm tra camera an ninh ở dưới gara riêng ở công ty của ngài. Người duy nhất ra vào đêm đó là Tô Lam Tâm.

- Hừ... Đáng chết. Bắt ả ta khai ra đồng bọn rồi chặt đầu cả đám gửi về nhà, phần còn lại ném cho sói ăn. - Huyết Tử Ngạo hừ lạnh, giọng thập phần tàn nhẫn.

- Tôi đã hiểu.
- À... - Đang định đi "thi hành nhiệm vụ" Huyết Tử Ngạo giao phó thì đột nhiên Tiểu A nhớ ra cái gì đó cần phải bấm báo.

- Nói.
- Hôm qua khi ngài bất tỉnh trước khu dân cư XX đường XYZ đã có một cô gái phát hiện ra và thông báo cho tôi biết. Trên người ngài có một chiếc khăn tay quấn chặt vết thương và một chiếc áo bông. Nếu tôi đoán không lầm thì là đồ của cô gái đó. - Tiểu A đưa chiếc khăn và cái áo bông kia cho Huyết Tử Ngạo. Hắn cũng không ngại mà nhận lấy.

- Nhược Ân? - nhìn vào chiếc khăn kia, hắn bất giác nhìn thấy một chữ "Nhược Ân" được thêu rất đẹp.

- Rất có thể là tên của cô gái kia. - Tiểu A vuốt cằm suy đoán.

- Tạm thời đem 2 thứ này giặt sạch sẽ đi. Còn cô gái kia từ từ gác lại. Mau đi giải quyết chuyện vừa rồi trước. - Huyết Tử Ngạo đưa lại 2 thứ kia cho Tiểu A.

- Tuân lệnh. - Tiểu A cúi đầu nhận lệnh rồi tiến ra ngoài.

Danh sách chương: