Chương 2

Sáng hôm sau, Nhược Ân theo thói quen tỉnh dậy từ rất sớm. Cô ra ngoài tập thể dục sau đó làm bữa sáng rồi thay đồ đến công ty làm việc.

Vừa đi ra khỏi ngõ, cô liền gặp một người đàn ông nằm rạp dưới đất. Trên người hắn ta còn có...máu...rất nhiều máu...nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Nhìn thấy một cảnh này, Nhược Ân không khỏi khiếp sợ. Cơ mà Cô vẫn còn chăm chú đánh giá qua người đàn ông kia. "Nhìn anh ta cũng thật là rất soái đi. Mặc dù là khuôn mặt đã dính đầy máu nhưng vẫn không làm giảm được vẻ đẹp trai của anh ta. Mái tóc màu đen bóng hơi rối lên. Đôi mắt nhìn thật sắc sảo. Body còn có 6 múi. Chiều cao khoảng 1m85...cân nặng khoảng..."

- Khụ...- Nhược Ân chợt nhận ra mình lại mê trai quá rồi. Cơ mà trên người anh ta mặc toàn đồ hiệu, Tại sao lại xuất hiện ở khu dân cư nghèo với bộ dạng thảm hại thế này? Cô liếc sang cánh tay phải đang chảy rất nhiều máu kia, có một vết thương khá dài...

Theo phản xạ, cô lấy trong túi ra một chiếc khăn tay của mình quấn vết thương của anh lại.
" Bây giờ mình phải làm cái gì đây? Sắp trễ giờ rồi...."

- Reng reng...reng reng...

Dưới chân cô đột nhiên có chuông điện thoại kêu lên. Cô cúi xuống nhặt lên.

" Đây chẳng phải là chiếc điện thoại đời mới nhất số lượng có hạn vừa mới ra hôm kia sao? Giá chắc cũng tầm mấy tỷ? Chậc... Với số tiền đó hẳn cũng có thể trả nợ cho cha đi. Ít nhất thì Tiểu Lam cũng không bị bán đi ~~"

- Reng Reng... Reng reng...

Chuông điện thoại lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Màn hình điện thoại hiển thị chữ "Tiểu A"

" chắc là người quen của anh ta. À mà...Mình có thể nói người đó đến đây đón người đàn ông này" - Nghĩ xong cô liền vuốt nghe.

- HUYẾT TỔNG!!! NGÀI RỐT CUỘC Ở ĐÂU CẢ ĐÊM HÔM QUA? CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG????

Cô chưa kịp Load thì người ở đầu dây bên kia đã hét lên, thật muốn làm thủng màng nhĩ của cô sao?

- À... Chào anh...
- Hả? Là phụ nữ? Chào cô.
- Anh có phải là người quen của chủ nhân điện thoại này?
- Tôi là trợ lý của ngài ấy. Cô có thể chuyển máy cho Huyết Tổng giúp tôi không?
- À... Người đàn ông này đang bị thương rất nặng, người còn dính đầy máu mà hiện tại tôi bị trễ giờ làm rồi không thể giúp anh ta được. Anh có thể đến khu dân cư XX đường XYZ đón anh ta vào bệnh viện không?
- Hả? Ngài ấy bị thương nặng lắm sao? Được được. Tôi sẽ tới ngay. Tút...tút...

Nói rồi người ở đầu dây bên kia cúp máy luôn.

"Được rồi. Anh ta đã có người lo. Mình phải nhanh đi thôi." Cô vừa định quay đi. Nhưng lại nghĩ " Để anh ta ở đây cũng không được. Trời lạnh như vậy sẽ bị chết cóng. Còn có nhỡ bọn người xấu muốn giết anh ta quay lại chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?" - nghĩ vậy cô lại đứng canh chừng anh ta chờ người đến.

- Trời lại lạnh hơn rồi. - nhìn xuống người đàn ông kia, cô lấy tay áo của mình lau sạch vết máu trên mặt anh ta đi rồi cởi áo khoác của mình đắp lên cho anh.

1 phút...
5 phút...
15 phút....
30 phút...

- Chết! Đã 7h rồi sao? Qua nửa tiếng rồi sao người kia còn chưa tới? Muộn giờ làm của mình mất rồi. Kiểu gì cũng bị la cho xem. - Cô liền đi qua đi lại không yên.

Bỗng, một chiếc xe ô tô loại hiếm trên thế giới dừng lại trước mặt. Một người đàn ông khá trẻ hốt hoảng bước xuống.

- Huyết Tổng? Ngài không sao chứ? Huyết Tổng? - Tiểu A liền lay lay người đàn ông kia

- Anh chính là Tiểu A lúc nãy?
- À phải. Chính là tôi. Cảm ơn cô đã báo cho tôi biết. Đây là một chút quà....
- không cần. Tôi chỉ là làm việc tích đức thôi. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt.

Chưa đợi Tiểu A nói hết câu, Nhược Ân đã quay lưng bỏ đi.

Tiểu A cũng khá bất ngờ. " làm việc tích đức? Chẳng phải người phụ nữ nào nhìn thấy Huyết Tổng đều không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để bò lên giường ngài ấy sao? Mà thôi kệ đã, đem Huyết Tổng đu bệnh viện đã"

Tiểu A liền đem người đàn ông kia lên xe rồi phóng đi mất hút.


Danh sách chương: