2

Anh đang phân vân không biết có nên đi đến chỗ em hay không vì trông em có vẻ không vui.

Patrick bị đau chân .

"Patrick "

"Vâng?"

Em quay lại khi nghe anh gọi.

"Em ổn chứ ?"

"Vâng "

Patrick mỉm cười.

"Châu Kha Vũ đừng lo lắng , em không sao cả"

Em dùng tiếng Trung bập bẹ của mình để trả lời anh , anh biết là em không muốn anh lo lắng cho mình

Sắp đến đợt cd1 rồi nhưng cả team Radio đều chưa có sự chuẩn bị gì cả , bị các staff bảo là biểu cảm cứng nhắc không phù hợp với bài hát.

Và rồi cả nhóm phải diễn cảnh tình cảm để có cảm xúc hơn khi hát bài này

Lần này anh diễn cặp với Patrick...

Đại loại  là thế này , anh và Patrick diễn cảnh chia tay sau ba năm yêu nhau

"Nghe nói anh muốn chia tay?"

"Đúng vậy , vào vấn đề luôn đi anh không có thời gian đùa giỡn đâu "

"Sao anh lại muốn chia tay chứ?"

"Vì nó lãng phí thời gian của anh"

"Cái gì làm lãng phí thời gian của anh chứ?"

"Em đó!"

"Anh nói em ư?"

"Chúng ta đang làm gì ? Chúng ta chả làm gì cả?"

"Thế nào là không làm gì hả Pat ? Anh nói với em chúng ta không là gì của nhau ư?"

"Không là gì cả"

"Ta đã ở bên nhau 3 năm rồi đấy!"

" 3 năm ? Lãng phí thời gian của anh"

"Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện ....

"Không!"

"Tại sao chúng ta không thể ngồi xuống chứ?"

"Vì anh không muốn ngồi , anh muốn đứng!"

Đến lúc này anh bật cười , Patrick sao có thể nghĩ ra lí dó chia tay tào lao như vậy được chứ?

"Chân em không còn đau chứ?"

"Một chút thôi ,nhưng em nghĩ nó ổn"

Em cười nhẹ xoa xoa đầu gối của mình

Anh cảm thấy em quá đơn thuần , quá ngốc dù có đau cũng tỏ ra là rất ổn để mọi người yên tâm.

Em từng nói với anh rằng , có rất nhiều người đã đến bên em nhưng rồi cũng đi qua rất mau , đó là lí do tại sao em không muốn thân thiết với quá nhiều người ,em sợ bị tổn thương, em là kiểu người hướng nội

Anh cũng thế , anh là kiểu người ít nói nhưng khi ở cạnh em anh đã nghĩ bản thân sẽ nói được rất nhiều chuyện với em. Vậy nên anh rất mong anh và em có thể thân thiết với nhau.

"Đồ ngốc Châu Kha Vũ , anh đừng có đánh em"

Trương Gia Nguyên giọng càu nhàu đánh lại anh

Anh nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đang quạo mà lòng tự nhiên vui vẻ hẳn lên. Dù anh và cậu là team đối thủ nhưng sáng nào cũng đi làm với nhau tối thì cùng nhau về muộn.Mỗi ngày gặp cậu tâm trạng anh lúc nào cũng khá hơn.

"Nhân danh team đối thủ , em xin trịnh trọng tuyên bố team Radio thua Lover boy 88 của em rồi"

"Thế cơ à?"

"Chứ sao~"

Ánh mắt của anh đối với cậu rất đỗi dịu dàng mà chính anh cũng nhận ra điều này.

Nhưng Trương Gia Nguyên à , cậu có cần đoán trúng như thế không hả ? Team cậu thực sự PK thắng team anh thật rồi...

Anh nhìn sang bên cạnh thấy Patrick có chút buồn bã , anh biết là em không vui vì sự cố gắng của em không được đáp lại

Dạo này anh và Patrick dính nhau như sam vì cùng lớp C nên cả hai ở cùng nhau để tập bài hát chủ đề.Tiếng Trung của Pat lúc nào cũng hệt như trẻ lên 3 nghe rất buồn cười ,cùng học tiếng Trung 3 tháng nhưng Nine lại nói rất trôi chảy còn Pat thì...

"Lão sư lão sư"

"Hả?"

"Không , em ấy gọi em"

Lúc này Pat mới ngước lên ,em cười giã lã rồi xin lỗi giáo viên trước mặt

Kết thúc lần tập bài hát chủ đề ,em được vào lớp A còn anh....haha thất bại quá đành ở lại lớp C vậy

"Yên tâm ! Em sẽ chăm sóc anh ấy thay anh"

Giọng Gia Nguyên vang bên tai anh ,kéo anh về hiện tại.Được rồi ,ở cạnh Trương Gia Nguyên rất tốt anh cũng không buồn lắm đâu.Chỉ cần lần sau cố gắng là được.

Anh bỗng cảm nhận được ánh mắt của em đang nhìn anh , ánh mắt ấy là gì vậy? Ánh mắt chứa đầy sự buồn rầu...

Em sao vậy Pat?

Danh sách chương: