Canh Canh Trong Long Chuong 10 Cuoc Thi Bong Ro

Mà những chuyện về gia đình của Lưu Trạch Dương. Mãi đến nhiều năm sau Lạc Tư Hạ mới được biết.

Những ngày sau đó diễn ra theo nhịp sống bình thường. Lưu Trạch Dương cũng khôi phục bộ dáng cũ, trông không quá đơn độc nữa.

Kết quả kiểm tra học kì I có ngay vào sáng thứ 2 khi họ đến trường. Tờ danh sách được treo trên bảng thông báo.

Lạc Tư Hạ cũng chen người đến xem. Lần này người đứng đầu là cô..Ngay dưới tên cô là ba chữ Lưu Trạch Dương. Cậu đứng hạng 2. Điểm số chênh lệch giữa họ lại là 0,5...thật là một con số định mệnh.

Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Trạch Dương đứng thứ 2 trong một kì thi ở trường. Tuy cậu thông minh từ bé, rất có thiên phú học hành nhưng do lần này mẹ ra đi quá đột ngột, tâm trạng cậu nhất thời bị ảnh hưởng rất lớn, trống rỗng mất mát, gần như sát ngày thi không nhìn vào một chữ nào. Nên thành tích lần này hoàn toàn có thể hiểu được.

Nếu là bình thường, khi biết mình hơn Lưu Trạch Dương thì chắc chắn Lạc Tư Hạ sẽ đi tìm cậu mà khua môi múa mép. Nhưng lần này cô hiểu được lí do như thế, nên không có hứng nói nữa.

Cô đang nằm sấp lên bàn thả hồn theo gió thì Lưu Trạch Dương tới, đặt cặp xuống ghế ngồi rồi xoay qua nhìn cô, giọng trêu đùa :

"Hôm nay còn trầm tư cơ à? Cậu đứng nhất đấy, tôi còn tưởng vừa mới đến thì cậu đã chạy tới khoe khoang cơ đấy?"

Lạc Tư Hạ bĩu bĩu môi, một lúc sau dường như nhớ ra điều gì đó

"Này, tôi nghe nói trường sắp mở cuộc thi đấu bóng rổ, cậu có tham gia không?"

"Không rảnh."

Lạc Tư Hạ cũng đã vài lần được chứng kiến tài nghệ chơi bóng rổ của người bên cạnh này. Không tham gia thì tiếc quá, cô quyết định vì danh dự và lợi ích của lớp mà thuyết phục.

"Đi đi, đi đi mà. Cậu chơi giỏi như thế thì tại sao không đi chứ?"

Lưu Trạch Dương nghe xong thì nhướng mày. Thật ra Lê Thành đã rủ cậu tham gia từ hôm qua rồi. Cậu cũng đã đồng ỹ. Nhưng không hiểu sao rất muốn nhìn dáng vẻ mè nheo của cô gái bên cạnh nên bâng quơ nói:

"Thế tại sao tôi phải đi?"

"Vì cậu chơi giỏi chứ sao ! Đi đi, tôi hứa sẽ làm một cổ động viên siêu nhiệt tình luôn!"

Lưu Trạch Dương mỉm cười, cốc đầu cô một cái, gật gật đầu.

Lạc Tư Hạ cũng cười theo.

Buổi sáng sớm trong lành, hai cô cậu thiếu niên thầm thì trò chuyện, rồi cùng nhau mỉm cười. Khung cảnh thập phần ấm áp, tràn đầy hơi thở của thanh xuân.

Chẳng mấy chốc cuộc thi bóng rổ đã đến. Đó là một ngày chủ nhật. Không hiểu sao thời tiết hôm nay có vẻ oi bức hơn thường ngày.

Ở trên sân vận động, các cậu thiếu niên ra sức tranh giành nhau trái bóng, hăng hái ghi bàn. Mà người nổi bật nhất, đương nhiên là Lưu Trạch Dương.

Với chiều cao 1m83, thân hình lại rắn chắc, mồ hôi dính vào lớp áo càng làm cho cơ bụng hiện ra rõ ràng. Cánh tay hữu lực uyển chuyển theo từng đường bóng. Nhanh nhẹn, dứt khoát lách người qua từng khe hở, đập bóng vào rổ. Động tác vừa thuần thục vừa đẹp mắt.

Trên khán đài cũng mặc kệ cái nóng khó chịu của ánh mặt trời ban trưa, ai nấy ra sức hò hét, gọi tên.

Lạc Tư Hạ cũng không kiêng dè gì mà hoà giọng gọi to ba chữ Lưu Trạch Dương. Gọi xong liền thấy rất sảng khoái.

Trận bóng cũng nhanh chóng kết thúc với tỉ số áp đảo của lớp 10A1, xoá sạch đi định kiến rằng những lớp đầu chỉ biết có học hành, chân yếu tay mềm, không biết tham gia vào hoạt động thể thao.