Số bảy

Quay trở lại trăm năm trước

Năm xxxx

Tại ngôi làng Tappos

Tại năm này số người trong ngôi làng không đông như bây giờ có thể nói nó vắng vẻ và u ám hơn những ngôi làng xung quanh.Ở đây dân làng không quan tâm đến nhau mệnh ai người đó sống những lúc hoạn nạn như cháy nhà hay bị trộm họ đều không quan tâm

Có thể nói những người dân ở đây trước kia họ chả bao giờ quan tâm đến nhau họ thường tranh dành đất,đồ ăn,gia súc,..v...v...từ đó hình thành 1 xã hội tầng lớp người giàu có quyền lực chà đạp những người nghèo.Tại nơi đây có đủ mọi thể loại xấu mà bạn có thể tưởng tượng ra, hấp diêm có,bắt nạt có,giết người có....v.....v.....

Và đáng chú ý nhất là ngôi nhà ở sâu trong khu rừng cách ngôi làng không xa,căn nhà này nhìn bề ngoài thì rất nổi bật với màu vàng sang trọng nhưng bên trong hoàn toàn trái lại màu vàng sang trọng ấy là màu đen của sự bẩn thỉu.Một lão già tầm khoảng chừng 70 tuổi đang ngồi trên sofa tay cầm chai bia ở phía dưới lão ta là 1 cậu bé 15 có cặp mắt màu Citrine đang quỳ trên người đầy những vết thương lớn nhỏ nhưng khuôn mặt của cậu không có vẻ gì đau đớn cả

Nhìn khuôn mặt bình thản của cậu ông ta không khỏi tức điên lên

"Sao mày cứ trưng cái bản mặt đó ra vậy làm tao ngứa mắt quá"

Ông ta hét lên rồi cầm chai bia ném thẳng vào đầu của cậu,máu tuôn chảy ở phần đầu rồi rớt xuống sàn nhà,cậu vẫn bình thản chịu đựng.Hỏi cậu có đau không?,có chứ,tại sao lại không khóc?....đơn giản thôi vì cậu là trụ cột của 6 người anh em cậu không thể tỏ ra yếu đuối được cho nên cậu vẫn chịu đựng dù nó có đau đến cỡ nào

Ông ta thấy khuôn mặt của cậu vẫn không thay đổi nhàm chán nói

"Mày cút về phòng nhanh trước khi tao điên máu"

Cậu đứng dậy cúi người

"Xin phép ông cháu lên phòng "_cậu lịch sự nói với lão già kia rồi bước lên phòng

Cậu khó khăn đi lên từng bậc cầu thang 1,mấy cái vết thương lúc nãy đã làm cậu không thể di chuyển mạnh vì nó quá đau và có quá nhiều,đến trước cửa phòng cậu nắm lấy chốt cửa và mở nó ra

Cạch!!!

Tiếng cánh cửa mở ra thu hút sự chú ý của 6 con người đang ở trong phòng

"Mama à cậu có làm sao không?"_cậu bạn có cặp mắt màu Sapphire lo lắng chạy đến chỗ cậu

"À...tớ không sao đâu"

Trước khi lên phòng cậu đã ghé nhà vệ sinh để rửa và che đậy những vết thương lúc nãy

"Cậu...nói dối tệ quá đây"_cặp mắt màu Topaz mở hờ nhìn cậu

"Haha...cậu vẫn nhạy bén như ngày nào"_cậu cười khổ nhìn con sâu lười đang tựa đầu vào thằng não lửa mà ngủ

"Quake Mama"

"Hửm?"

"Ra đây tớ bôi thuốc cho"_ Sơn L-- à nhầm Solar nhìn cậu bên phải là hộp cứu thương

"Tớ ổn mà không cần đâu"_cậu mỉm cười ôn nhu nói

"Không cậu đang bị thương,không có lí do nào để từ chối đâu"_bộ ba Trio Trouble Maker đẩy cậu lại phía Solar

"Được...được rồi mà"

Nãy giờ chỉ có Thunder mon-- à nhầm Thunderstorm im lặng,cậu lặng lẽ nhìn người thủ lĩnh trên cơ thể đầy vết thương to nhỏ.Quake rất hiền và hiểu chuyện nên thường bị lão ta lôi ra trút giận vì lão ta biết dù có đau đến đâu thì Quake vẫn không nói gì chỉ trưng ra bộ mặt bình thản thôi

Còn 6 đứa còn lại á? Nếu bị đánh vô cớ thì sẽ có 2 trường hợp sảy ra

1.Là sẽ tức điên lên mà lao ra đánh pay đầu lão

2.Là khóc sướt mướt cho đến khi Quake hoặc người mình thương ra dỗ :)))

Cho nên lựa chọn hàng đầu của lão ta là Quake,cũng vì thế mà tình trạng sức khỏe của cậu ngày càng tệ đi khi lão ta biết điều đó liền sai người chăm sóc và bổ dưỡng cho cậu,đương nhiên là 6 đứa kia được hưởng ké rồi.Nhưng cậu biết lão ta chỉ muốn giữ Quake lại vì thú vui bạo hành của hắn ta,Quake biết nấu ăn làm việc nhà và hơn hết là người duy nhất ngăn cản được những trận chiến của đám phá hoại kia,càng làm giá trị của Quake tăng lên

Đương nhiên với hàng ngon như thế lão ta không dại gì mà để cậu chết đâu.Nghĩ đến điều này Thunderstorm cắn môi

*Mẹ nó*

"Thundy cậu sao vậy?"_cậu nhóc có cặp mắt Sapphire nhìn cậu đầy lo lắng

"À...tớ không sao đâu Cy"_cậu mỉm cười ôn nhu xoa đầu Cyclone

"Solar à,cậu qua đây giúp tớ trồng cây đi"_cậu bé có cặp mắt màu xanh lục nhìn cậu bạn đeo kính cam nói

"À được thôi Thorny~~~"_Solar vui vẻ chạy đến chỗ Thorn

"Blaze này......"_Ice mở mắt nhìn cậu bạn não lửa kia

"Sao thế Bông Tuyết Nhỏ?"_Blaze hớn hở quay qua chọc Ice khiến cậu đỏ mặt

"Đừng...đừng có chế tên tớ"_Ice quay mặt kéo mũ thấp xuống không muốn cho ai kia nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của cậu

"Hahaha Icy à cậu dễ thương thật đó"_Blaze cười tươi ôm lấy Ice

"Đồ....đồ ngốc"_Ice thì thầm

"Hahaha"

Cậu nhìn cảnh tượng hường phấn trước mắt mà bất giác mỉm cười trong nhà có 7 đứa thì 6 đứa kia thành cặp với nhau chỉ riêng mình cậu là không có ai thôi.Nhưng muốn có cũng đâu có được,vì 6 con người kia nào cho khi biết cậu muốn có bạn trai thì cả đám nhốn nháo lên phản đối biện đủ lí do để cậu không có bạn trai nào là "Mama có bạn trai rồi thì Mama sẽ bỏ tụi con đi theo nó mất" hay "không được Mama sáng giá như thế không thể gả cho ai được".Rồi còn đe dọa rằng sẽ tự vẫn nếu cậu có bạn trai

Chính vì thế mà cậu đành ngậm ngùi là người FA duy nhất trong đám,tuy nhiên cậu vẫn không hiểu sao bọn họ lại tranh giành với nhau xem ai là người cậu thương nhất nhà và...tất nhiên bạn trẻ Thorn luôn là người thắng.Tuy là nói thương Thorn nhất nhưng cậu vẫn thương 5 người còn lại như nhau chỉ là sự trong sáng thuần khiết của Thorn cần được bảo vệ khỏi những thế lực đen tối

7 người bọn họ từ nhỏ đã mất cha mẹ được dòng họ cứu rồi gửi cho ông ta tưởng rằng ông ta sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ nào ngờ chỉ đem họ để thỏa mãn sở thích của lão.Ông ta cũng là người có tiếng nói với dân làng kia nếu bọn họ chống cự thì ông ta sẽ kêu dân làng tàn sát dòng họ của bọn họ,thế nên họ đành ngậm ngùi im lặng

"Được rồi các cậu mau đi ngủ thôi"_Quake

"Dạ thưa Mama"

Cả đám lôi chăn gối trải đều căn phòng,rồi cậu bắt chúng nó ngủ

"Thế còn cậu thì sao Mama?,cậu không ngủ sao?"_Thorn hỏi

"À tớ còn có việc các cậu ngủ trước đi nhé"_Quake cười ôn nhu xoa đầu Thorn

Sau 1 hồi loi nhoi thì đám kia cũng chịu ngủ.Haizzz ngủ thôi mà cũng hường phấn đến thế sao?

Solar ngủ ôm Thorn vào lòng cậu bạn gai kia chẳng thấy phiền gì vòng tay qua ôm Solar ngủ ngon lành.Thunderstorm ôm Cyclone từ phía sau ngủ.Blaze thì ôm Ice y như ôm báu vật vậy

Khung cảnh hường phấn ấy khiến cậu buồn cười,hôm nay là ngày trăng tròn phải cậu chỉ muốn đứng đây ngắm mặt trăng mãi thôi.Trăng đứng 1 mình giữa bầu trời đêm to tròn và tỏa sáng cho những người đi rừng vào ban đêm,nhưng nó không hề cô đơn vì xung quanh nó là những ngôi sao nhỏ tỏa sáng....cậu cảm thấy mặt trăng giống như cậu vậy....

1 mình gánh tất cả mọi tội lỗi,1 mình chịu đựng tất cả nhưng cậu vẫn cam chịu vì hạnh phúc của 6 người anh em của cậu.Nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của tụi kia làm cậu cảm thấy yên bình,cậu muốn bảo vệ hạnh phúc nhỏ nhoi ấy,không thể để ai cướp mất nó được

Cậu đứng ngắm trăng 1 hồi thì cũng buồn ngủ,trở về với đệm cậu thả mình xuống im lặng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau....

"Grừưưưưư,chết tiệt mà"_lão ta vung cây roi bằng thép của mình liên tục đánh vào người của Quake

"Tại sao tại saooooooo?"_lão ta hét lên vung roi ngày càng mạnh hơn.Quake vẫn chịu đựng không nói 1 tiếng nào,6 đứa kia thì ông ta bắt đi ra làng mua đồ nên không có nhà

"Mama ơi tụi con về rồi n--"_Cyclone vui vẻ chạy vô thì thấy....lão ta vung roi đánh mạnh vào đầu của Quake máu vung tứ tung,Cyclone mở to mắt lộ rõ vẻ sợ hãi khi thấy Quake ngã xuống sàn

"Áhhhhhhh"

Nghe thấy tiếng hét của Cyclone cả đám bên ngoài liền vội chạy vào

"Cy có chuyện--Mama"_Thunderstorm chạy vào thấy Cyclone khuôn mặt sợ hãi nhìn xuống sàn

"Ông đã làm gì cậu ấy"_Blaze điên máu nhìn thẳng vào mắt ông ta

"Chỉ trút giận thôi sao tụi mày phải làm quá lên"_ông ta nói xong liền đi lên phòng

"Ông....Ice?"

Blaze tính nhào vô đánh ông ta 1 trận thì bị Ice cản lại

"Mặc kệ ông ta đi,giờ phải trị thương cho Mama đã"_Ice

Blaze dù bực tức cũng đành nhịn vì Mama đang bị thương rất nặng có thể sẽ chết vì mất máu.Blaze nắm chặt tay nếu Mama có mệnh hề gì thì chắc chắn cậu sẽ giết ông ta

"Được rồi,Thunder monster cậu mang Quake vào phòng trước đi"_Solar

"Ừ"_ dù cậu bạn Solar đang trêu mình thì Thunderstorm bỏ qua vì Quake đang bị thương

Sau 1 hồi sơ cứu thì Solar bước ra ngoài nói với 5 người kia

"Hiện tại thì cậu ấy không sao nhưng sẽ bất tỉnh vài ngày đấy"

"Chết tiệt lão già đó tớ sẽ đi cho ông ta 1 trận"_Blaze nổi máu nói

Ice đặt tay lên vai cậu lắc đầu,cậu bất ngờ vì hành động này của Ice nhưng cũng thôi

Và cứ thế cả 6 đứa ngồi trong căn phòng mà Quake đang nằm không ăn uống gì chỉ tập trung vào người con trai đang nằm bất động trên giường.Vào lúc 12 giờ đêm,đột nhiên họ buồn ngủ đến lạ thường,càng cố thức thì càng buồn ngủ và họ cũng không chịu nổi nữa liền gục đầu xuống ngủ

Thunderstorm nhăn mặt khó khăn mở mắt nhìn thấy mọi người đều đã ngủ,cậu cũng chẳng nói gì đứng dậy bước ra khỏi phòng.Cậu đang đi ngoài hành lang thì bỗng

Bộp!!!

Có thứ gì đó đánh mạnh vào đầu cậu trước khi mất ý thức thì cậu thấy....

*Cái---lão già chết tiệ--*

"..."

"Ư....."_cậu mở mắt ra nhìn thấy bản thân mình đang ở trước nhà và đang bị dây xích trói lại.Rồi 1 bóng người tiến về phía cậu,nhìn từ xa cậu chỉ thấy người đó đang mỉm cười

"Haha Thunderstorm...."

*Cái giọng này là....*

"Tok Aba"

"Haha đoán đúng nhỉ Thunderstorm"_ lão ta phá lên cười nhìn cậu

"Ông muốn làm gì?"_Thunderstorm nghiêm giọng nói

"Không có gì đâu chỉ là muốn ngươi biến ra khỏi đây thôi"_ lão ta mỉm cười nói

Rồi đột nhiên....

Rầm!!!!

1 tia sét đánh xuống xíu nữa là trúng cậu rồi,Thunderstorm ngước mặt nhìn lên bầu trời......bầu trời mây đen bao phủ che lấp cả mặt trăng và hàng loạt những tia sét đánh xuống

Giờ cậu mới để ý hướng đi của những tia sét kia hình như đang hướng về cậu

"Haha có vẻ ngươi vẫn chưa biết nhỉ?"_ lão ta cười mang rợn nhìn Thunderstorm

"Ý của ông là gì?"_Thunderstorm nhăn mặt hỏi

"Haha nếu ngươi chưa biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết"

"Nhìn 2 bên vai ngươi đi"

Thunderstorm nghe thế liền quay qua 2 bên vai mình và thấy...1 tấm kim loại bị dính vào áo cậu.Thunderstorm như vừa ngộ ra điều gì đó liền quay qua nhìn Tok A ba với gương mặt tức giận

"Cái đồ cá chết nhà ông"

"Haha chưa hết đâu~~~ ta đã thay luôn 3 thanh kim loại trên mũ ngươi và 2 thanh dưới chân rồi"_ ông ta vui vẻ nói

Chết tiệt!!!

Kim loại là vật dẫn điện rất tốt,đặc biệt là sắt ông ta gắn những thanh kim loại ấy lên người cậu là muốn cậu bị sét đánh chết đây mà

Đột nhiên ông ta lấy ra 1 cái điều khiển

"Tạm biệt nhé...Thunderstorm"_ rồi ông ta nhấn nút,những thanh kim loại mà ông ta ngắn lên người cậu phát ra 1 ánh sáng màu đỏ và....

Bùm!!!

Hoàng loạt tia sét đánh xuống cậu tạo ra 1 vụ nổ lớn....và khiến cậu chết ngay lập tức

"Xong 1 đứa"_Tokaba nhìn xác bị giật đến chết của Thunderstorm mỉm cười ranh mãnh

"Hơ...."_Cyclone bị tiếng nổ vừa nãy làm thức giấc nhìn qua chỗ nằm của Thunderstorm thì không thấy cậu ấy đâu hết

*Thundy đi đâu vào giờ này vậy nhỉ,*_Cyclone suy nghĩ 1 hồi thì quyết định ra ngoài tìm Thunderstrom

Cạch

Cậu mở cửa nhìn ra ngoài thấy không có ai thì cậu mới dám bước ra khỏi phòng.Đi dọc hành lang Cyclone cảm thấy lạnh lẽo và...có chút gì đó đau chăng?

Cậu đang đi thì bị 1 người nào đó bịt thuốc mê càng chống cự thì thuốc mê càng thấm,sau 1 hồi thì Cyclone cũng mất ý thức mà ngất đi

"A...."_Cyclone mở mắt nhìn xung quanh,cậu thấy tay và bàn chân mình bị trói vào chân của những con ngựa.Xung quanh là đồng cỏ cao điều đó cho cậu biết hiện tại mình đang ở sân sau nhà

"Ồ tỉnh rồi sao"_ ông ta xuất hiện bất ngờ làm cậu giật mình

"Tok...Tok Aba"_Cyclone sợ hãi khi nhìn thấy ông ta

"Haha có vẻ ngươi sợ hãi nhiều hơn thằng Thunder đó nhỉ"_ông ta mỉm cười nhìn cậu tay còn cầm 1 cây roi

"Thun...Thundy ông....ông ĐÃ LÀM GÌ CẬU ẤY?"_Cyclone hoảng loạn hét lên

"Hahahahahahaha yên tâm đi Cyclone xíu nữa thôi là ngươi sẽ gặp được nó"

Nói rồi Tok Aba dơ roi lên liên tục đánh vào mấy con ngựa bắt chúng phải chạy về nhiều hướng khác nhau

"Áhhhhhh"_Cyclone đau đớn gào lên ,lực kéo mạnh với lại có 1 cơn gió mạnh thổi qua khiến tay chân của cậu đứt lìa khỏi thân cậu,Cyclone chết ngay sau đó cùng với khuôn mặt trắng bợt mắt và miệng mở to ra

Sau khi thấy Cyclone chết hoàn toàn thì Tok Aba liền đi vô nhà chờ đợi người tiếp theo...

"Ah...đau đầu quá"_ người tiếp theo thức dậy là Blaze,cậu xoa xoa đầu mình rồi nhìn xuống Ice đang nằm ngủ.Cậu nhẹ nhàng hôn lên má Ice rồi đi ra ngoài,cậu chẳng hiểu sao mình lại muốn đi ra ngoài nữa

"Huh sao gió hôm nay mạnh vậy?"_Blaze nhìn cửa sổ thì thấy những cái cây bị gió cuốn đổ xuống

Phập!!!

1 cây gậy bóng chày đập thẳng vào đầu cậu và....cậu không nhớ gì nữa.Tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ở giữa sân gần chỗ chết của Thunderstorm và cơ thể bị còng lại không thể di chuyển được

"Ngươi có thích lửa không Blaze?"_Tok Aba xuất hiện tay phải cầm dao và tay trái cầm 1 ngọn đuốc

"Ông...MAU THẢ TA RA"_Blaze khi nhìn thấy ông liền tức giận vùng vẫy

"Hahaha....có vẻ ngươi không thích lửa nhỉ?"

"Thả ta ra đồ khốn"_ánh mắt của Blaze tựa như 1 ngọn lửa giận dữ đang điên cuồng muốn thoát ra để đốt cháy ông vậy,điều này làm ông ta cực kì thích thú

"Yên tâm ngươi sẽ được thả ngay thôi"_ông ta nói tay phải dơ con dao lên

Phập!!!

Máu tuôn ra từ bụng của Blaze,ông ta sau khi đâm con dao vào bụng Blaze liền lấy ra và mổ sống cậu

"Áhhhhhhhh"_Blaze đau đớn gào lên cậu cố gắng kìm nén nhưng những lần ông ta vung dao mổ bụng cậu,khiến nước mắt cứ tự động tràn ra

Sau khi mổ bụng cậu ông ta liền đeo bao tay mò mẫn nội tạng bên trong của cậu.Mặc dù đau đớn là thế nhưng cậu vẫn phải cắn môi chịu đựng bởi lẽ cậu không muốn những người kia chứng kiến cảnh tượng kinh dị này nhất là Ice.....

"Tạm biệt...đồ não lửa"_ ông ta sau khi mò xong liền cầm ngọn đốc đang
cháy rực kia từ từ cho vào bụng cậu

"Không....không...KHÔNGGGGG"_ đó là tiếng hét cuối cùng của Blaze,cậu bị ngọn đốc thiêu cháy từ bên trong và tất cả mọi thứ im lặng...không có tiếng hét của Blaze hay tiếng cười kinh dị của Tok Aba chỉ còn tiếng ngọn lửa cháy mà thôi....

Ice thức giấc có 1 cái gì đó khiến tim cậu thắt lại,cảm giác như mình mới mất 1 thứ gì đó vậy.....cậu quay qua thì không thấy Blaze,tên mặt liệt và Cyclone đâu

*Chắc bọn họ đi hóng gió rồi*_Ice suy nghĩ mơ hồ rồi xuống bếp lấy đồ uống.Trên đường xuống thì cậu có ngửi được thoang thoảng mùi thối của xác chết nhưng cậu cũng không để tâm lắm.Lấy cốc nước xong cậu định đi ra ngoài tìm Blaze thì....

Yeah cậu cũng bị "ai đó" làm cho bất tỉnh,thức dậy thì cậu thấy mình đang ở trên biển cậu bị trói bằng dây xích,2 chân của cậu bị còng lại với 1 cục kim loại

"Chà đúng là Sâu Lười nhỉ ngươi ngủ 3 tiếng đồng hồ mới chịu dậy"_Tok Aba ngồi bên cạnh cậu lên tiếng

"Ông muốn gì"_Ice lạnh nhạt nói

"Heh ngươi đúng là nhạt nhẽo không như thằng não lửa kia"

"Blaze....ông đã làm gì cậu ấy"_Ice trầm mặt tỏa sát khí

"Yên tâm đi ngươi sẽ gặp nó sớm thôi"_Tok Aba mỉm cười tay lấy ra vài mảng băng có kích thước trung bình nhưng sắc nhọn

"Tạm biệt nhé Sâu Lười"

Phập!!!

Ông ta ghim 6 mảng băng vào người cậu khiến máu chảy ra,cậu nhăn mặt lại tiệt đối không la hét.Ông ta thấy vậy liền chán nản nói

"Heh chơi với ngươi chả thú vị gì cả"

"Thôi thì đi chết cùng với 3 thằng kia đi"_ông ta lấy cục kim loại bị còng với 2 chân của cậu.Thả xuống biển cậu cũng thuận theo mà ngã xuống,thiệt chứ đã bị băng ghim làm cho chảy máu rồi giờ còn xuống biển nữa chứ.Cậu chứ thế chìm vào dòng biển,nước biển hôm nay không biết tại sao mà nó lại có màu đen lan rộng gần chỗ của cậu tựa như đang chào đón vậy

Ice nhắm mắt và tắt thở sau khoảng vài chục phút ở dưới biển,về phần Tok Aba sau khi ném Ice xuống biển liền đi về nhà trong đầu đang mong chờ người kế tiếp.Khi ông ta rời đi vài phút sau có 1 cái xác trồi lên uốn lượn theo chiều của dòng biển nhưng vẫn không rời nơi đây

TBC...

______________________________________

Hế lô mọi người con Add đây =>

Đáng lẽ là chap này phải dài hơn cơ mà dài quá thì lại không hay nên tôi quyết định là chia làm 2 phần :">

Ông Tok Aba xin hãy tha thứ cho con vì fic này ông làm người xấu cmnr :")))

Mà trước khi giết ai thì ông cũng gửi 1 lời chào tạm biệt ha,có thể đó là châm ngôn khi giết người của ông chăng :v

Thôi thì...Cảm ơn vì đã đọc ❤❤❤

Danh sách chương: