Kiều Chấn Nguyệt x Từ Liên

Phía xa xa một tiểu cô nương đang cầm tiểu diệp tử trong tay nhẹ xoay chuyển từng vòng nhỏ, tiểu mỹ nhân ngũ quan thanh tú diễm lệ, nhãn cầu an đến vô thần lặng ngắm mặc nước yên tĩnh bên trong hoa viên. Vốn dĩ viên cảnh khắp nơi nên chút tác dụng có thể giúp người yên tâm định thần nhưng không được bao lâu bên ngoài đã truyền đến tiếng hỉ kèn vang lên , thanh âm dân chúng không ngừng bát quái bàn tán phá vỡ sự yên lặng duy nhất còn xót lại bên trong Từ Liên. Trong tâm nàng hiện tại ngoài đau thì chỉ có thống khổ, tâm khảm giống như bị ai đó siết chặt chỉ muốn một đao kết thúc.
Phải... tân nương bên trong kiệu hoa chính là thanh mai trúc mã của nàng ... là bằng hữu tốt của nàng nhưng quan trọng nhất , cũng chính là người đầu tiên khiến nàng động lòng... Năm đó, Từ Liên nhớ rõ gặp gỡ người kia chính là năm nàng mới chỉ là một tiểu cô nương bát niên , Chấn Nguyệt thập nhất niên hoa, khuôn mặt bầu bĩnh cùng ngũ quan tinh nghịch đã tạo cho Từ Liên ấn tượng sâu sắc ngọt ngào.  Thời gian không ngừng trôi qua cứ như vậy cho đến một ngày Từ Liên nhận ra,mình chỉ có thể thích nàng.
- 7 năm sau ,8 nhật 12 nguyệt
Tiểu Từ Liên chỉ còn một ngày là đến sinh yến thập ngũ niên, nàng ngồi ở trước cửa sổ
bộ dạng đầy mong đợi cùng phấn khích nhìn ra bên ngoài đại môn, trong lòng hi vọng người đến chúc phúc chính là tiểu Chấn Nguyệt của nàng, nhưng chờ đến tận giờ ý trung nhân vẫn không đến.

" Tiểu thư!" Xuân nhi a hoàn tuỳ thân của nàng chạy đến, bộ dạng gấp gáp thở nhanh
"Nô.. nô tỳ nghe bên ngoài nói ... Chấn Nguyệt tiểu .. tiểu thư đã có người đến chọn.. là... là nhị công tử của Cổ Ngọc trang cầu thân, còn.. còn nói tháng sau sẽ đưa kiệu hoa đến rước.

Sắc mặt Từ Liên từ hồng đột nhiên chuyển xanh, tâm can cũng vì vậy chết lặng ,nhãn cầu trong suốt lúc nãy biến thành oán lệ
từng giọt từng giọt cứ như vậy trong suốt rơi xuống tảng đá nàng đang tọa.
.....
Ái nhân của nàng Kiều Chấn Nguyệt lúc đó cũng chỉ có thể im lặng ở trên kiệu hoa tức giận đến nghiến răng, song thủ vo tay thành 1 nắm đấm. Nàng vốn không thích tên Vương Vĩ Thành kia, chỉ biết phong, ức hiếp thục nữ nhà lành còn là trả nam nổi tiếng khắp kinh thành không ai không biết đến càng khiến Chấn Nguyệt tăng thêm 1 phần chán ghét nam nhân. Từ nhỏ nàng đã nghi nam nhân ngoài thích trêu tức nữ nhi ép các nàng khóc ra thì không có gì tốt, cũng không nghĩ đến có gì đáng để lấy làm vui vẻ, Chấn Nguyệt chính là như vậy không thường ... hứ.

Bởi vì tình tương duyệt Chấn Nguyệt phát hiện chính mình cũng đã sớm lưu luyến Từ Liên. Đêm động phòng hoa chúc nàng cũng không phải phó mặc số mệnh mà lên giường cùng Vương Vĩ Thành, chờ đến khi hắn tiến vào tân phòng say đến cước bộ không vững nàng đã một đao đâm thẳng vào giữa mông hắn.
( Nam nhân như ngươi, để lại vật kia cũng chỉ  làm dân nữ nhà người khác chịu thiệt, hừ ... chi bằng cho người từ nay tuyệt tự )
Rrrr...AHHHHH! ÁC PHỤ !!!! NẾU LÃO TỬ GẶP CHUYỆN NHẤT ĐỊNH SẼ ÉP NGƯƠI TUẪN CÙNG TA ! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Nàng định một lần nữa ra tay muốn nhấm trúng " vật kia " thì thanh âm gầm rú kinh tâm động phách vang lên khắp phủ giữa khuya sau đó im bật khiến tất cả trong phủ đều giật mình thức giấc, hai vị lão nhân gia chạy vào đến phòng thì đã thấy một mãng huyết nhục mơ hồ bị doạ đến ngất đi. Chấn Nguyệt liền trốn ra phía phủ sau rồi biến mất.

Từ lúc người kia lên kiệu hoa , Từ Liên trong lòng uất ức mà lâm bệnh nặng , Hạ đại phu chuẩn đoán nói nàng khí huyết hư tổn , oán khí tích tụ lâu ngày biến thành một cỗ tương tư bệnh.
Việc Từ Liên không biết đó chính là sau khi Chấn Nguyệt biết được việc nàng vì mình mà làm ra chuyện "nghịch thiên " kinh động khắp kinh thành.
Chấn Nguyệt mượn cơ hội ngày hôm đó một mình leo lên núi đến gặp hảo bằng hữu của nàng, Đồng Cát Ưu trên núi ở nhờ một đêm, 3 ngày sau chờ sự việc lắng xuống một chút liền nữ cải nam trang che mặt hạ sơn thám thính chung quanh.
Nàng nghe được tên tra nam Vương Vĩ Thành mệnh lớn vẫn là có chút không cam tâm nhưng vẫn là trước hết lo đại sự . Lần này Chấn Nguyệt liều mạng hạ sơn cũng chỉ vì mục đích gặp lại ái nhân của mình.

Chấn Nguyệt vừa mới xuống núi, đến cổng kinh thành đã thấy bách tính khắp nơi bàn tán " Thật sao .. ngươi nói đều là thật ?".... " nghe nói tiểu thư duy nhất của Từ lão gia đang lâm bệnh nặng, sợ là sắp không được" ...." haizzzz... thật là mỹ nhân mệnh khổ a"

Danh sách chương: