Ai Se Yeu Em Nhu The Chuong 1 Han La Han Trong Tim

Yêu và hận dường như gần trong gang tấc, ban đầu còn yêu say đắm, nguyện cuồng si cả đời nhưng nhanh như cắt lại hận đến thấu xương, chỉ muốn xé ra thành trăm mảnh.
Thiên Di nhìn trời mưa qua ô cửa sổ, nỗi lòng thiếu nữ lại dâng lên như cơn sóng trào. Nhiều năm trôi qua cô vẫn mãi cất giấu một bóng hình trong trái tim mình. Nở nụ cười chế giễu cô tự trách mình quá yếu đuối, một người nhẫn tâm như vậy, một người tàn độc như vậy tại sao cô vẫn nhung nhớ khôn nguôi.
Tiếng gõ cửa bên ngoài đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, Thiên Di đoán biết là ai nhưng lại vô cùng hờ hững, thờ ơ.
" ba vào được chứ con gái" giọng một đàn ông khàn đặc, nó yếu ớt mang một chút gì đó đau thương.
Thiên Di gạt đi khuôn mặt não nề mà nói vọng ra" vâng"
Thiên Di nhìn ba thật sự không muốn tin nổi, ông già đi nhiều quá, những nếp gấp trên mắt lộ ra thấy rõ, chỉ hai năm không gặp mà một người đàn ông phong độ cao ngạo trước mặt mọi người giờ lại như người thiếu sức sống mất đi vẻ oai phong lẫm liệt.
Ông cười hiền dịu cầm lấy tay cô thỏ thẻ" Thật may ba vẫn còn cơ hội gặp con"
Cô nhìn vào ánh mắt của ba mình ngàn vạn lần không dám tin đây chính là Đỗ Thiên Thành, ông so với trước đây quá yếu đuối, cái nhìn khô khốc cũng không còn hiện trên khuôn mặt nữa.
- " suốt hai năm qua chắc ba sống rất khó khăn ?"
-" kể từ khi phá sản, ba phải cầm cố hết mọi thứ nhưng vẫn thiếu thốn chật vật. Ba biết cuộc đời phồn hoa của ba đến đây là hết nhưng vẫn không cam tâm con à"
Ông nói khổ sở, đôi mắt đã bị một lớp sương dày đặc bao bọc.
-" Đỗ Thiên Thành, rồi sẽ có một ngày ông sẽ chết vì tiền"
Thiên Di sừng sốt nhìn ra phía cửa, ánh mắt cô dường như bị một mảng tối bao phủ.
-" Mày còn về đây làm gì thằng khốn nạn"
Thiên Thành tức giận, tay vung thành nấm đấm
Anh lạnh lùng, quét ánh mắt về phía cô sau đó dời đi chỗ khác
- " tôi về xem ông sống có khỏe không? Nhưng chắc vẫn còn khỏe gớm"
Anh bỏ hai tay vào túi quần, dáng vẻ đi tự đắc ấy Thiên Di chưa từng thấy bao giờ. Anh bước từng bước xuống lầu, từng bước ấy như đạp thẳng vào trái tim cô, đau đớn đến tê dại. Thiên Thành không nhịn nỗi mà lao vào anh nhưng rất nhanh anh tránh kịp nhưng anh không ngờ ông ta lại dùng thủ đoạn với mình. Đến lúc anh nhận ra thì đã không còn kịp nữa, một mảng máu đã thấm đẫm trên sàn nhà. Anh thấy được ánh mắt tuyệt vọng trong đôi mắt Thiên Di khi ngước lên nhìn anh.
-" suốt cuộc đời tôi sẽ hận anh Huỳnh Hải Đăng"
Anh cảm thấy đầu óc của mình lúc đó trống rỗng, mọi thứ trước mắt chỉ còn là một màu đen.
Cái quay đi của Thiên Di cũng như anh 2 năm về trước. Ngay lúc đó anh chưa từng hiểu được cảm giác của cô nhưng giờ đã hiểu, sự đau khổ tột cùng khi bị chính người mình yêu ruồng bỏ, cảm giác chơi vơi lạc lõng của cô khi đó bây giờ anh cũng đã thấu

Thiên Di trở về trường sau một tuần thì cũng không thay đổi gì mấy. Dường như mọi chuyện trước đây đều không ảnh hưởng gì đến cô cả.
-" Thiên Di cậu nói xem, anh ấy có đẹp trai không"
Cô bạn cùng phòng Nguyệt Cát đưa cho cô một tấm ảnh. Cô xem xét một hồi rồi hỏi:
-" Đây chẳng phải đội trưởng CLB bóng rổ sao?"
-" đúng đúng, anh ấy đấy, cậu thấy sao?"
Nguyệt Cát nở nụ cười tươi rối
-" cũng tạm được" Thiên Di chỉ nói theo mình nghĩ thế nào Nguyệt Cát lại manh động lên như cô vừa mới làm chuyện gì tày trời lắm ấy " Thiên Di, cậu chẳng có mắt thẩm mĩ tí nào, cậu có biết Đức Duy là ước mơ của bao nhiêu cô gái không hả? Vừa đẹp trai, giỏi thể thao, lại dịu dàng chu đáo nữa. Ai may mắn lắm mới được anh ấy để mắt đấy."
Thiên Di không nói tiếp vì cô biết nếu nói nữa sẽ làm Nguyệt Cát nổi điên lên mà thôi.
-" Thiên Di có người kiếm cậu đấy" Linh Đan từ ngoài phòng nói vào, giọng nói không mấy thân thiện cho lắm. Thật ra suốt hai năm nay học trong ngôi trường này Thiên Di luôn bị cô bạn này coi là đối thủ nhưng cô cũng không mảy may đến.
Bước xuống dưới sân, Thiên Di thấy một chiếc xe sang trọng ngang nhiên đậu trong sân  khiến cô không mấy vừa mắt. Cửa xe vừa hạ xuống cô vô cùng ngạc nhiên, người đàn ông này cớ sao lại tìm cô.
-" vào trong xe, chúng ta nói chuyện một lát"  giọng nói đã bớt vài phần lạnh lùng nhưng vẫn còn chút gì đó xa cách
Thiên Di ngoan ngoãn vào xe, ánh mắt chỉ nhìn một chỗ cố định qua tấm kính
-" Anh có chuyện muốn nói cứ nói đi."
Giọng cô nhẹ nhàng mang chút gì đó yêu thương. Đây chính là thái độ cô nói chuyện với người  cô sẽ hận cả đời sao?
-" em nói sẽ hận anh vậy tại sao lại không  có thái độ chán ghét nào " Thiên Di hơi cười, nụ cười không biết mang ý nghĩa gì.
-" hận là hận trong tim,  trái tim này sẽ hận anh cả cuộc đời"
Lúc này anh vẫn không hiểu rõ câu nói này nhưng nhiều năm sau anh thật sự đã biết.

-" anh gặp em để nói cho em biết mai anh sẽ đi Mỹ, tiền viện phí anh cũng đã trả hết, còn đây là số tiền coi như là bù đắp cho em" Thiên Di cười nhạt" bù đắp chuyện gì, chuyện anh làm gia đình em phá sản hay chuyện anh không yêu em mà coi em như con cờ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh về số tiền này." Vừa nói cô đã cầm lấy số tiền mà bước xuống xe. Trong tâm tư  cô chẳng còn đọng lại một kí ức gì liên quan đến chàng trai ấy, chàng trai tự ý mở cửa trái tim cô nhưng chưa bước vào đã vội vàng khoá chặt.