Abaddon Chuong 2 Abaddon

Khi hai người còn đang vui vẻ gợi lại những kỷ niệm trong quá khứ thì chiếc cửa bỗng nhiên nhiên mở toang ra, Kin và Xery đồng loạt chạy vào với khuôn mặt hốt hoảng. 

-Thưa ông, có chuyện gấp ở ngoài làng rồi. Ông nhanh chóng ra xem kìa!!

Nghe lời 2 thanh niên vốn không biết sợ gì ngoài ông, Amos nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, theo sau Kin và Xery đến cổng làng. Càng lại gần, ông càng nghe rõ tiếng la hét lẫn với sự hỗn loạn từ khắp nơi. 

Từ phía xa, ông thấy 1 nhóm người đàn ông lạ mặt đang đuổi bắt và thẳng tay giết bất cứ ai chống đối. Điều lạ lùng ở đây là những người dân không hề sử dụng năng lực tý nào. Họ chỉ chạy tán loạn và cố vùng vẫy khi bị bắt trước khi bị giêt 1 cách thảm khốc. 1 tên cao to phía xa bắt được cánh tay của một người phụ nữ rồi giơ nắm đấm lên, ngay lập tức giáng xuống như 1 cây truỳ nặng vài tấn, làm khói bụi bay tứ tung.

-khụ khụ! thằng khốn thiểu năng này! tao bảo mày đừng có đấm xuống đất rồi mà. Bụi bỏ mẹ!

Tên đứng sau hắn kho xù xụ như dính corona rồi đá đít hắn bằng cả sức bình sinh trong khi mồm vẫn còn chửi rủa hắn. Nhưng rõ ràng điều đó không lọt vào tai hắn tý nào vì hắn chả phản ứng gì, chỉ nhìn chắm chằm vào đám khói với khuôn mặt khó chịu như thể có gì đó không theo ý muốn của hắn.

-Tay....không có cảm giác hmm.

Hắn nói thế rồi nhìn vào đôi bàn tay đẫm máu do dập nát 1 vài người trước đó.

-Hửm?

Như hiểu được lí do hắn không phản ứng, tên đằng sau cũng cau mày lại khi khói bụi tan đi và người phụ nữ vẫn còn nguyên vẹn trong lòng một ông già lúc nào không hay. 

-Ông ta đây rồi. Gọi boss đi.

Thả người phụ nữ đi, Amos nhìn về phía nhóm người với ánh nhìn tức giận cùng với 1 áp lực vô hình như thể có thể làm những người không có kinh nghiệm chiến đấu ngất ngay lập tức mà không cần làm gì.

-Mấy người là ai? Mấy người muốn gì ở đây?

-Không có cảm giác...Ngươi! Do ngươi!!

Bỏ qua câu hỏi của Amos, tên to con thiểu năng ngay lập tức nổi điên do bị tuột mất con mồi rồi nhảy bổ về phía Amos, muốn nghiền nát ông bằng cân nặng vài tạ của mình. Không một chút sợ hãi, ông liền biến mất rồi ngay lập tức xuất hiện phía sau tên hulk đại hạ giá, quoàng lấy cổ hắn.

Hắn ngay lập tức dãy dụa, điên cuồng lắc mình để đuổi con côn trùng to xác ra khỏi cơ thể mình nhưng ông không hề có ý định bỏ ra. Tức giận, hắn với tay sau lưng, nắm lấy cổ áo ông rồi ném ông như một miếng giẻ lau.

Ông ở giữa không trung liền một lần nữa biến mất rồi xuất hiện lại trên mặt đất cách đó không xa.

-Nếu mấy người chịu rời khỏi đây ngay bây giờ thì ta hứa không ai bị thương hết. Nhưng nếu các người cứ ngoan cố thì đừng trách lão già này ác!

Buông một lời đe doạ nhẹ, khuôn mặt ông không có chút cảm xúc nào, chỉ có sự lạnh lùng đến sởn gai ốc. Không cần phải nói, tên to con không hề thích cảm giác bị lườm bởi một con cún bằng nửa người mình tý nào. Hắn gào lên rồi một lần nữa rồi lao lên như một chiếc xe tăng không thể bị ngăn cản.

Không đầy nửa giây sau khi hắn xông lên, hắn ngay lập tức đổ nhào xuống đất ngay trước mặt Amos, tứ chi hắn liên tục co giãn như thể bị điện giật. Từ khi nào, trên tay Amos đã có cuống họng của tên khổng lồ. Ném nó sang một bên, ông nhìn về phía những tên còn lại với ánh mắt không chút cảm xúc.

-Cảnh báo lần cuối đấy!

Kèm theo lời nói của ông, áp lực vô hình đó còn trở nên ghê tởm hơn thế nữa. Nó biến đổi cả không gian xung quanh người ông, làm méo mó khung cảnh quang người ông, tạo ra 1 cảm giác hiểm ác, làm cả người gan góc nhất cũng phải đổ mồ hôi hột.

-Ái chà chà... Áp lực này... Quả không hổ danh huyền thoại một thời nhỉ.

Cơ thể tên đứng sau đông cứng, không thể thấy một giọt máu nào trên khuôn mặt hắn. Nhưng là người đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt, hắn vẫn có thể nở một nụ cười gượng dưới áp lực khổng lồ của Amos. Trái lại, lời kích động xáo rỗng của hắn làm Amos vô thức cau mày nhẹ nhưng nhanh chóng quay về khuôn mặt lạnh như băng lúc ban đầu.

-Ta không biết các người muốn gì ở nơi đây nhưng các người sẽ không đạt được điều mình mong muốn đâu. Khôn hồn thì biến khỏi đây trước khi ta nổi cáu đi.

-Ồ, đừng như thế chứ...Tôi đã từng cực kì ngưỡng mộ ông đấy Amos. Hay tôi nên nói là Abaddon chứ nhỉ?

Hắn giơ 2 tay lên như thể đầu hàng nhưng rõ ràng dựa vào biểu hiện khuôn mặt hắn không giống như hắn sẽ làm thế tẹo nào. Ngược lại, khuôn mặt vô cảm của Amos có chút biến sắc như thể một người đang bị gợi nhớ lại những kỷ niệm bị trôn vùi trong sâu thẳm tâm trí họ vậy. Khuôn mặt ông chuyển sang giận dữ và áp lực vốn không thể bị phớt lờ còn lẫn vào đó một chút sát khí, làm khung cảnh như biến thành 1 màu đỏ chót của máu. 

-Các người nên cút khỏi đây nhanh chóng lên. Ta không đùa với mấy người đâu.

Lời nói của ông già lí nhí như thể đang lẩm bẩm một mình nhưng lũ người đối diện có thể nghe một cách rõ ràng, khiến bọn chúng vô thức nổi da gà cùng một lúc. Lùi lại vài bước, chúng rõ ràng muốn chạy khỏi con người trước mặt chúng càng xa càng tốt. 

'đừng sợ. Mục đích ban đầu của chúng ta đến đây là để đối phó với ông ta mà. Cứ câu giờ cho đến khi sếp ra đi. Đó là trừ khi các người muốn nói chuyện riêng với sếp.'

Trong đầu chúng đột ngột nghe thấy giọng của tên đứng đầu, người mà vừa mới có cuộc trò chuyện nho nhỏ với Amos. Có vẻ tên này là cánh tay phải của người sếp mà hắn nói đến. Nghe đến từ sếp trong đầu, mọi suy nghĩ muốn bỏ chạy của bọn chúng dập tắt hẳn. Chúng miễn cưỡng xông lên, lấy số đông làm lợi thế, bổ nhào vào ông.

Ông xoè 2 tay ra 2 bên rồi nắm lấy không trung, ngay lập tức từ hư vô, 2 thanh kiếm đột ngột xuất hiện trên tay ông. Chúng mang màu đen cùng với 1 dòng chữ màu trắng được khắc tên của người tạo ra chúng trên lưỡi kiếm.

Ông lập tức ném chúng thẳng về phía tên gần nhất. Hắn nhanh chóng né sang 1 bên, làm cây kiếm hoàn toàn trượt mục tiêu. Trước khi hắn kịp tỏ vẻ vui mừng thì từ lúc nào, thanh kiếm hắn vừa né đã găm xuyên họng hắn, làm hắn chết ngay tức khắc. Amos cũng biến mất rồi xuất hiện sau lưng hắn, cầm lấy thanh kiếm trên họng hắn rút ra, khiến hắn ngã gục xuống đất, máu bắn tung toé.

Những tên khác không kịp xử lí tại sao đồng đội mình chết thì ngay lập tức trải qua cái chết tương tự người đồng đội cũ của mình. Sau chỉ chưa đầy 1 phút, toàn bộ 20 người thanh niên chết mà không kịp cảm thấy đau. Chỉ còn lại tên bàn tay phải vẫn đứng đó với khuôn mặt kinh ngạc.

-Thật...thật đáng kinh ngạc. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện đáng kinh ngạc của ông nhưng phải tận mắt trứng kiến mới thấy...những câu chuyện đó là đã được giảm tải rồi mới đúng.

-Câm mồm đi. Người tiếp theo là ngươi đấy.

-Hưm...đừng có vội vậy chứ Abaddon, bọn tôi đã đi một chặng đường rất xa để đến thăm ông đấy.

Cắt lời của ông, một người thanh niên tầm 25 tuổi bước vào trong làng với 2 tay trong túi, thong thả bước đến rồi dừng lại bên cạnh tên duy nhất còn lại. Đánh ánh mắt xung quanh cổng làng, hắn không khỏi ngạc nhiên rồi nói

-Quào! Đúng là Abaddon toàn năng. Chừng này người mà còn không làm ông đổ mồ hôi nổi. Nhìn chả giống ông 70 tuổi tý nào. Không biết lúc ông còn trẻ thì còn như nào nữa!

-Ngươi hẳn là thủ lĩnh của nhóm người này. Nếu ngươi đã biết đến ta thì chắc ngươi sẽ không ngu ngốc mà chọc tức ta chứ. Vậy mục đích của ngươi khi đến đây là gì? Câu trả lời của ngươi sẽ quyết định xem ngươi sống hay chết đấy.

-Đừng có tức giận vậy chứ. Ông thật sự không thích khi người ta biết được danh tính thật sự của mình nhỉ. Vậy nếu tôi cũng cho ông biết tôi là ai thì sao? Để ông biết tôi muốn gì ấy mà phải không.

-...

-Vậy đầu tiên. Tôi tên là Charlie. Charlie Mackinson. Điều đó có gợi cho ông điều gì không?

-Makinson....đừng nói là...

-Đúng rồi đấy. Là gia tộc thân cận nhất với nhà vua. Nên đó là điều hiển nhiên khi chúng tôi có nhiều quyền hạn nhất trong tất cả những thân cận của vua...Tất nhiên, đó là trước khi bị một người lính đánh thuê duy nhất phá huỷ tất cả. Ông cướp đi địa vị khỏi chúng tôi, khiến nhà vua đày trục xuất chúng tôi khỏi gia tộc hoàng gia vì sợ một người lính đánh thuê duy nhất. Vì gì chứ? Một con đàn bà?

Khoảng 50 năm trước, Makinson là 1 gia tộc khổng lồ không 1 ai dám đụng tới. Gia tài của họ có đủ để cho 5 đời bọn họ sống trong sung túc mà không phải lo về làm việc. Đó là cho đến khi người con cả của họ lúc đó muốn cưới 1 người phụ nữ với vẻ đẹp được cho là không có ai sánh bằng trên cả nước thời đó. Không may thay, tình địch của anh ta là Abaddon, một lính đánh thuê huyền thoại mà ngay cả nhà vua cũng không dám xem nhẹ. Do sự bồng bột của mình, anh ta đã làm bản thân mất mạng, kéo theo cả gia tộc mình bị trục xuất khỏi vương quốc. 

Từ giây phút đó, bọn họ đã trải qua nhiều nhục nhã, không nơi đâu dám chứa họ vì sợ cơn thịnh nộ của Abaddon sẽ hướng đến họ tiếp theo. Bất cứ ai mang họ Makinson đều sẽ bị đối xử như thế. Người đời gọi đây là lời nguyền Abaddon. Đúng với cái tên đó, bất kỳ ai bị vào danh sách đen của Abaddon sẽ bị xua đuổi, né tránh y hệt một lời nguyền. 

-Vậy ra chuyện này là vì ngươi muốn trả thù cho gia tộc mình hả?

-Hửm? À không không. Đừng hiểu nhầm. Tôi đúng là người nhà Makinson. Nhưng mục đích của tôi không phải là báo thù hay gì tương tự hết. Sau cùng thì...gia tộc đó cũng không tốt đẹp gì cả. Bọn họ đáng thương đến nỗi có thể đổi đứa con ruột của mình lấy 1 mẩu bánh mì thừa cơ đấy. Ông có tin được không HAHAHA

-Nếu không phải vậy thì mục đích của ngươi là gì?

-Còn không rõ ràng sao? Tôi đến đây để giết ông. Và chỉ thế thôi. Nếu tôi giết được ông, tôi có thể trở thành huyền thoại. Lúc đó thì không còn gì có thể làm khó tôi được nữa. Tôi có thể có tất cả những gì tôi muốn. Tiền tài, địa vị, gái gú. Và quan trọng nhất là tách biệt tôi khỏi cái họ bẩn thỉu này. 

-Hưm, đó là ngươi phải giết được ta đã.

-Ồ,yên tâm. Tôi không đến đây nếu tôi không có khả năng đánh bại ông đâu.

-Được thôi. Vậy cho ta xem ngươi có gì nào nhóc con.

Ông nói thế rồi ngay lập tức phi về phía hắn, ném cây kiếm về phía hắn như ông đã làm với mọi tên khác. 

-Hửm?

-Haha...chắc hẳn ông đã thấy điều gì đó lạ rồi đúng ko? Đúng vậy đó. năng lực của tôi chính xác là vô hiệu hoá tất cả năng lực khác. Tui năng lực này không giúp tôi gì hết nhưng đối với những người như ông thì tôi là ác mộng sống của ông đấy.

Charlie Mackinson: Vô hiệu hoá.

Tâm linh:8-10

Độ thành thục: 65%

Đánh mắt về phía tên lâu la, hắn hất cằm lên hiển thị hắn lo Abaddon.

-Chà...thật là tiếc nhưng đây là cuối đường của ông rồi.

Tên lâu la gật đầu với hắn rồi tiến đến gần ông. Đến khi hắn cách gần 3m với ông, cổ họng hắn liền phát sáng. Thấy thế, Abaddon ngay lập tức nhảy sang 1 bên như phản xạ vô điều kiện. Ngay sau đó, hắn mở miệng ra và lửa phun ra từ miệng hắn như một con rồng. Hắn như thể chiếc súng phun lửa di động vậy.

Dù đã phản ứng trước, ông vẫn bị bỏng nhẹ ở bả vai do nhiệt độ đến từ hơi thở của hắn. Lượng khói toả ra từ hơi thở của hắn bao phủ toàn bộ khung cảnh trước làng.

-Tên ngu xuẩn này! Ngươi chắn tầm nhìn của ta rồi!

Ngay khi tên thủ lĩnh hoảng hốt, 1 lưỡi gương từ đâu ra lao đến tên lâu la từ đằng sau, xuyên qua óc hắn, giết hắn ngay lập tức. 

-Ra thế. Vậy là ngươi chỉ có thể vô hiệu hoá năng lực của ta nếu ta trong tầm nhìn của ngươi. Vậy thế này thì sao?

-Hự!

Lưỡi kiếm trên cổ họng tên phun lửa biến mất, ngay lập tức xuất hiện trong cổ họng 1 tên khác gần Charlie, khiến hắn giật mình nhìn về phía tên đang quoằn quoại co giật dưới đất trong một vũng máu.

-HỰ!

-AGH!

2 tiếng la khác vang lên đằng sau hắn, 2 tên khác gục xuống với 2 thanh kiếm xuyên họng. Điều này tiếp tục xảy ra cho đến khi chỉ còn lại Charlie đứng đó, run rẩy trong sợ hãi. Như một cơn gió, Abaddon đã giết hết tất cả bọn họ mà không có lấy 1 người nào biết ông ở đâu. Như thể bọn họ tự động ngã xuống mà chết vậy.

-Đừng...Đừng có mà tiến gần đây! Ông....Ông không dám giết tôi đâu!!

-Và tại sao lại như thế?

1 giọng nói phát ra sau lưng hắn, khiến hắn giật mình quay lại để rồi thấy Abaddon ở ngay trước mặt hắn với 2 thanh kiếm đẫm máu trong tay, ung dung đứng đó với không một biểu hiện nào như ông là người vừa mới giết gần 50 mạng người vài phút trước.

-Tên khốn kiêu ngạo! Ông dám xuất hiện ngay trước mặt tôi!! 

Hắn ngay lập tức vô hiệu hoá năng lực của Abaddon ngay lập tức. Không vội vàng chút nào, ông nhẹ nhàng tung 1 nắm cát về phía hắn, khiến hắn dụi mắt ngay lập tức. Giây phút mắt hắn nhắm lại, ông dịch chuyển ra ngay sau hắn, chọc thủng 1 mắt của hắn bằng cây kiếm sắc nhọn của mình.

-AGHHH!!!!!

Hắn gào lên trong đau đớn.

-Nói, làm sao ngươi biết được thân phận thật của ta, nhãi con.

-Hộc...hộc....khà....khà khà

Hắn thở hổng hển nhưng vẫn cố gượng 1 nụ cười như thể mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của hắn.

-Bộ ngươi bị điên rồi sao?

-Tôi ngạc nhiên là ông có thể biết được điểm yếu của tôi trong thời gian ngắn như thế đấy.

Biểu hiện đau trên mặt hắn bỗng biến mất hoàn toàn như thể tất cả sự gào thét lúc trước chỉ là 1 màn diễn.

-Tất nhiên là tôi không bị điên rồi. Nếu mà tôi thực sự có mặt ở đó thì chắc hẳn cơn đau sẽ rất khó chịu đấy.

-Ý ngươi là....

-Tất nhiên, tôi chỉ đang thử ông thôi. Tôi không ngu đến nỗi có mặt ở đó đối đầu với một huyền thoại mà không chuẩn bị kỹ càng đâu. Phải nói là...tôi đã đánh giá ông hơi thấp. Để thay lời xin lỗi của tôi thì tôi sẽ cho ông biết 1 thông tin thú vị như thế này.

-Nghe này, ta không cần biết ngươi là ai. Nhưng ngươi nên bi-

-Alex Morte phải không ta?

-ết.....

Ông đang nói dở bỗng hắn chen ngang bằng 1 cái tên duy nhất khiến ông cứng họng ngay lập tức.

-Dựa vào phản ứng của ông thì rõ ràng là không sai rồi.

-Ngươi đã làm gì con trai ta rồi?

Đúng là khi ông nghe tin về con trai ông thăng cấp, ông đã có linh cảm không lành. Không ngờ rằng điều đó có liên quan đến tên này.

-Bình tĩnh nào. Chưa có chuyện gì xảy ra với gia đình hắn cả. Sau cùng thì hắn cũng vừa được thăng cấp, phải để hắn vui vẻ với 2 con vợ lẳng lơ của hắn chứ.

-Ngươi....

-Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ. Nếu đàn ông được quyền có nhiều vợ thì mắc gì đàn bà không được có nhiều tình nhân chứ.

-Nghe này. Nếu ngươi mà động đến con trai ta...

-Nào nào. Đừng có mà hổ báo thế chứ. Tôi đang là người có thế thượng phong ở đây đấy.

-Vậy...ngươi muốn gì?

-Tôi tưởng chúng ta đã hiểu điều tôi muốn nhất là gì rồi chứ?

-....Được thôi. Ngươi muốn cái mạng của ta chứ gì? Được thôi. Ta chấp nhận.

-Tốt lắm!