Abaddon Chuong 1 Amos

Tại một ngôi làng nhỏ trên một cánh đồng cỏ bao la, từ xa ta có thể thấy sự xôn xao dựa vào những âm thanh phát ra từ nơi đây. Chúng đến từ sự chào mời hàng ở khu chợ nhỏ nhắn, từ những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau khắp làng, thậm chí đến từ những chú chim đang đón chào một buổi sáng trong lành hay những con động vật nhai cỏ rộp roạp. đây đúng chất là một ngôi làng nhỏ nhắn nhưng yên bìn-*BOOOOM*

Một vụ nổ lớn kèm theo một loạt tiếng hét đột ngột phá hỏng hoàn toàn bầu không khí yên lặng trướng đó, khiến đàn chim mới phút trước còn đang mải hót vang chào ngày mới lập tức bay đi để cứu lấy mạng sống ngắn ngủi của chúng. Những người trong làng lập tức nhạy về phía trung tâm vụ nổ do muốn biết điều gì đã gây ra vụ nổ đó.

Khi khói bụi từ trung tâm vụ nổ đã bay đi, để lại hình bóng của hai chàng trai khoảng 20 đứng đối diện nhau với ánh nhìn như thể muốn đâm chết người đang đứng trước mặt mình. Trong lòng bàn tay mở rộng của một người xuất hiện một quả cầu đang xoay với tốc độ chóng mặt, đồng thời sản sinh ra một lượng nhiệt độ khủng khiếp, đủ để sưởi ấm một khu vực trong bán kính 10m trong thời tiết động lạnh một cách dễ dàng. Người còn lại cũng được một lớp băng dày bao phủ kín cả 2 cánh tay, cầm một cây thương trong suốt bằng băng hướng thẳng về phía anh còn lại.

-Ôi cha cha...lại là hai thằng nhóc này nữa. không hiểu sao con nhỏ nhà Folk cứ thích chơi đùa với cảm xúc của hai thằng nhãi đến thế. Bọn nó mê muội rồi mà còn không hay.-

Nếu là bất cứ nơi nào khác, phản ứng bình thường sẽ là kinh ngạc và sợ hãi. Nhưng ở thế giới này, mấy chuyện như này chỉ như thể đi bộ ở công viên mổi buổi sáng để tập thể dục.

-hưm...tôi cá lần này Kin thắng. Cây thương băng lần này khá mới mẻ đấy chứ.

-vậy tôi cá 5 jiin là nhóc Xery ăn chắc. Lần trước thấy nó định dùng cái gì đó ghê lắm mà bị ngăn lại.

-hồ! Vậy tôi cá 10 jiin....

cuộc đánh nhau nảy lửa giữa 2 thanh niên bỗng biến thành trò tiêu khiển của các dân làng một cách cực kì tự nhiên, chứng tỏ những điều như vâyj đã xảy ra quá thường xuyên nên nó không còn mới mẻ gì với mọi người nữa. 

Không một chút chần chừ, Xery ném quả cầu lửa đang quay với tốc độ chóng mặt về phía Kin. Cậu ta ngay lập tức chọc xuyên qua quả cầu bằng cây thương băng, gây ra một vụ nổ khác cuốn bay cát bụi xung quanh như lốc xoáy. từ trong vụ nổ, Xery nhảy ra bên trái Kin nơi cậu không cầm cây thương, ngay lập tức dí sát tay vào mạn sườn cậu, gọi ra một quả cầu lửa khác.

Kin ngay lập tức phủ kín mạn sườn mình bằng băng, đồng thời với chân mình, cậu tạo ra một lớp băng trên mặt đất, lan đến chân Xery rồi ngay lập tức đóng băng nó, làm Xery bị kẹt và ngã về phía trước do quán tính lúc cậu nhảy ra từ đám khói.

Lớp băng bao quanh mạn sườn Kin nhanh chóng tan chảy, quả cầu lửa tiếp tục bốc hơi nhưng chỉ biến mất khi đã đốt cháy một phần da trên cơ thể Kin. 

-Agh!

thốt lên nhẹ, cậu nghiến răng rồi phóng một lớp băng từ mặt đất lên người Xery. Với phản ứng nhanh nhạy, cậu xoay người bằng cách phóng một chùm lửa từ lòng bàn tay như một chiếc hoả tiễn mini. Không may thay, cột gai vẫn đâm trúng bả vai phải của cậu, làm cậu kêu lên đau điếng.

-Ugh...thằng khốn nạn!

Lợi dụng lúc Xery còn đang chửi thề, Kin xoay người về phía sau nơi Xery ngã đến rồi đâm cây thương thẳng vào mặt cậu thanh niên. Không chịu thua, car 2 cánh tay Xery bừng sáng, toả ra một lượng nhiệt đáng kinh ngạc rồi bắt lấy mũi cây thương bằng cánh chắp 2 tay lại như dáng cầu phật. 

Hai người liền biến cuộc đánh nhau thành cuộc thi sức mạnh. Tuy hai người có sức mạnh ngang nhau, Kin hiện đang đứng còn Xery phải quỳ do mới bị ngã, không chỉ thế, bả vai phải cậu còn đang bị thương do cây cột băng nên cậu từ từ bị áp đảo bởi Kin.

Biết rằng nếu tiếp tục đo về sức mạnh sẽ dẫn đến bất lợi cho mình, cậu liền gạt chân Kin, khiến cậu ta bất ngờ rồi đổ nhào về phía trước. Trước khi cậu kịp phản ứng, trước mặt cậu đã là một bàn tay phát sáng, toả ra một lượng nhiệt khủng khiếp hướng đến mặt cậu.

*BOOM!!!*

Một vụ nổ khác xảy ra làm mặt đất xung quanh nứt ra như mạng nhện, khiến bụi bay tung toé, bao phủ cả góc làng, bay vào lồng ngực mọi người, làm những tiếng ho khù khụ vang lên khắp nơi.

Khi mọi người nhìn lại phía trận đấu, họ thấy Xery đứng đó với cánh tay chống xuống đất, chứng tỏ đó là nguyên nhân gây ra vụ nổ vừa xong. Mặt khác, Kin cũng nằm bệt dưới đất với không một vết bỏng nào trên mặt. Khi khói bụi thưa dần, mọi người có thể thấy rõ một ông già tầm 70 tuổi đứng chắn giữa Kin và Xery.  Ông mặc một bộ đồ thường dân giản dị cùng với một nụ cười phúc hậu trên khuôn mặt già nua của mình khi ông dễ dàng ngăn cản 2 người thanh niên giết lẫn nhau.

-Ái chà chà, có vẻ như Amos nhanh hơn bình thường ấy nhỉ.

-Lão này già rồi mà vẫn còn nhanh chán. Nhưng nếu lão đã nhảy vào thì rõ ràng là Xery thắng rồi. Đưa 10 jiin đây lão già.

-Ể?! rõ ràng là Kin có thể xoay xở tốt mà. chỉ là Amos đến nhanh quá thôi. Không thì Kin đã thắng rồi. Lần này không tính.

Khi dân làng còn bận tranh cãi, ông già từ từ bước tới nhóm người dân trong khi vẫn giữ nụ cười phúc hậu trên khuôn mặt mình. 

-Lần này Xery thắng rồi, nhóc Kin lúc đó bị hoảng nên không phản ứng kịp đâu.

Nghe ông già nói thế, nhóm người lập tức chia làm 2 phe, phe vui mừng và phe phàn nàn. Nhưng dù vậy, không ai phản đối quyết định của người đàn ông trước mắt họ mà chỉ có thể chửi thề do vận may của họ không được tốt.

Nói thế, ông quay lại chỗ 2 người thanh niên, đứng trước mặt họ. Ngay lập tức, khuôn mặt 2 người họ tái mét như thể vừa mới gặp ma. Thậm chí khuôn mặt Kin trên bờ vực của cái chết vài phút trước cũng không hoảng hốt như bây giờ. 

-Hai cậu khôn hồn thì dọn sạch đống hỗn độn mình gây ra đi. Không thì các cậu biết rồi đó.

Amos nói vậy với 2 người họ với khuôn mặt không chút biến sắc nhưng bọn họ biết đó không phải nụ cười giống nụ cười lúc nãy với những người dân làng khác.

-Vâ-vâng!! 

2 người ngay lập tức gật đầu lia lịa rồi cắm đầu vào dọn dẹp mọi thứ. Đồng thời, vết thương ở mạn sườn Kin ngay lập tức được cậu đóng băng lại, vết bỏng dần dần xẹp xuống rồi biến mất như chưa từng ở đó. Xery cũng tương tự, lấp đầy vết thương từ cây cột băng bằng ngọn lửa mạnh mẽ của mình. ngay sau đó, ngọn lửa tàn đi và vết thương cũng theo đó mà biến mất. 

Do có rất nhiều loại năng lực khác nhau trong thế giới này nên cũng là lẽ tự nhiên khi có một hệ thống phân chia mạnh yếu giữa các năng lực. Trước tiên, các năng lực được chia làm nhiều loại. Loại gây sát thương, loại phòng thủ, loại tâm linh, loại cơ động, loại hồi phục, loại hiện thực hoá.... Tất nhiên, năng lực nào sử dụng được với càng nhiều mục đích thì càng mạnh. và trong từng loại năng lực cũng được chia ra theo thang điểm từ 1 đến 10.

Ví dụ như năng lực tạo băng của Kin. Được dùng để gây sát thương nhưng khó để ra đòn chí mạng do cậu vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn năng lực của bản thân. Bù lại, khả năng tạo ra đồ vật và phòng thủ của cậu khá cao. Không chỉ thế, cậu còn có thể hồi phục nữa. Tóm gọn, năng lực của cậu có thể được thể hiện như sau:

Sát thương: 3-5

Phòng thủ: 4-6

Cơ động: 2

Hồi phục: 3-4

Hiện thực hoá: 4-7

Độ thành thục: 5

Độ thành thục tượng trưng cho khả năng nắm bắt và sử dụng năng lực so với công suất tối đa của năng lục đó. Như thế, nếu độ thành thục tăng thì những chỉ số khác cũng tăng theo. Nhưng để hoàn toàn năng bắt được năng lực của mình rất khó. Hầu hết mọi người chỉ có thể sử dụng được năng lực của bản thân đến 50%. Nếu độ thuần thục đạt 60%, người đó phải cực kì chăm chỉ luyện tập. Từ 60% đến 80% chỉ có thể đạt được nếu người đó là thiên tài bẩm sinh và tập luyện không ngừng nghỉ. Trên thế giới chỉ có không đến 10 người từ thời khai sinh đến giờ dùng được hơn 80% năng lực tối đa của họ. Không phải nói, bất kì ai trong số họ đều có thể dễ dàng trinh phục 1 lục địa mà không phải đổ 1 giọt mồ hôi nào.

Tương tự như vậy, năng lực tạo lửa của Xery có thể tóm gọn trong bảng sau:

Sát thương: 4-7

Cơ động: 4

Hồi phục: 4-6

Sau khi hai người quay ra dọn dẹp vì sợ hãi, Amos thở dài nhẹ rồi hướng về phía khu hàng gần đó để mua hàng hoá. Sau đó, với 2 tay đầy đồ, ông thong thả rải bước về phía khu nhà của mình ngay góc ngôi làng. 

Mở cửa đi vào, ông bắt gặp 1 bà lão trạc tuổi ông đang làm việc nhà. Thấy Amos, bà lão liền mở nụ cười tươi rồi ra đỡ lấy đống hàng hoá trên tay ông, bỏ xuống bàn cạnh đó rồi kiểm tra những thứ trong đó.

-Hửm? Tôi tưởng nay ông mua thịt bò để nướng với tỏi? Không phải đó là món khoải khẩu của ông sao?

-Uhm... Tôi định mua rồi đó nhưng tôi nhớ bà bảo tuổi này nên ăn đủ chất cho đỡ bệnh tật nên tôi định lâu lâu mới ăn thôi.

-Ồ hay ghê. Đây là lần đâu tiên tôi thấy ông nghe tôi đấy.

-Bà cứ đùa. tôi có dám cãi bà bao giờ đâu.

Sau vài phút tán nhảm, bà lão liền đổi chủ đề.

-À mà...nay William mới gửi thư về đó.

-Thật sao? Cuộc sống ở thủ đô vẫn tốt chứ? Vợ con thế nào?

-Tốt lắm. Nó còn khoe nó được thăng chức nữa. 2 con vợ nó mừng lắm. Chắc bọn nó vẫn còn đang tiệc tùng tưng bừng lên đó.

-Hửm? Tăng cấp sao? Bộ nó tăng được độ thành thục của nó hả?

-Tôi không rõ nhưng chắc không phải đâu. Nếu là vậy thì nó đã khoe rồi.

-Hmm...lạ thật. Bá tước mà độ thành thục có 65% thôi sao? 

-ôi dào...chắc là nó thay đổi rồi. Bây giờ đâu còn là thời của tôi với ông nữa đâu.

-Hừm, bà nói cũng đúng. Mà nhanh thật. mới thế mà đã gần 50 năm rồi.

-hừm ông nói đúng. Tôi vẫn còn nhớ như in lúc ông nhảy vào đám cưới của tôi để dành tôi khỏi chú rể. Ông nói gì ấy nhỉ...À, "không ai được phép động vào Angie của ta" đúng không nhỉ?

Bà lão cười khúc khích khi nhớ lại kỉ niệm cũ của bản thân với Amos, làm ông đưa tay lên gãi má rồi ngượng ngùng cười gượng trong sự bất lực.