12 Chom Sao Roi Se Gap Lai 5 Quyen 1

•Học viện ma thuật Zodiac

Một trường học được xây dựng nhằm mục đích đào tạo những người vĩ đại. Là nơi nuôi dưỡng những mầm non cho tương lai.

Trường được xây dựng ở trên đỉnh núi Tạ Châu ( ranh giới giữa Hỏa Châu và Thủy Châu). Được bao phủ bởi một hàng rào ma thuật, chỉ những người đã nhận được thư mời mới có khả năng tiến vào. Nhờ vào một luồng ma thuật đầy mạnh mẽ mà trường luôn được giữ lơ lững giữa không trung, cách mặt đất hơn 100 000m.

Phía dưới chân núi có một cổng dịch chuyển. Cách cổng này sẽ dẫn thẳng lên tới đỉnh núi, nơi có cánh cổng dẫn vào học viện. Như đã nói ở trên, chỉ những người có thư mời mới có khả năng tiến vào bằng cánh cổng dịch chuyển ở chân núi. Còn những kẻ không có thư mời sẽ phải leo lên núi bằng chính sức lực của mình. Và đó cũng là bài kiểm tra xét tuyển để làm học viên của học viện.

Nhưng nếu đơn giản như vậy thì nhiều người còn trông ngóng thư mời làm gì?

Sao không tới đó mà leo lên thôi?

Đơn giản thôi.

Đường lên núi có Ma Giới.

Vô lí lắm đúng không?

Chẳng phải đã bị phong ấn hết rồi sao?

Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Cũng không hẳn là Ma Giới. Bọn chúng chỉ là những tàn dư còn để lại sau cuộc chiến, chúng tự phát triển, biến đổi gen,...

Và không để vụt mất một cơ hội nào, nhà trường đã lấy những tàn dư đó để làm bài kiểm tra đầu vào. Nếu bạn còn sống khi leo lên được đỉnh núi, nhà trường sẽ tuyển thẳng bạn vào lớp đặc biệt và được vượt 1 lớp ( tương đương với 1 học kì )

Nghe hấp dẫn lắm phải không?

Vậy bạn có muốn đánh cược mạng sống của mình không?

Trường được chia làm bốn khu: Khu kí túc xá, khu học tập, khu thực hành và khu dành cho giáo viên.

Đầu tiên sẽ là khu kí túc xá. Ở đây, khu kí túc xếp phòng dựa vào khả năng, nơi sống. Trai gái có thể chung một phòng. Phòng nhiều nhất là dành cho 4 người. Phía sau KTX có một khu vườn, là nơi các học viên có thể thực hành một số ma thuật được cho phép, tổ chức tiệc trà, đọc sách, tắm nắng,...

Tiếp đến là khu học tập. Là nơi để các học viên học cách sử dụng ma thuật. Học viện tuyển chọn học viên không quan tâm độ tuổi, chỉ cần bạn có tài, bạn sẽ được chọn.

Mỗi học kì là 1 năm. Bạn cũng có thể kết thúc học kì sớm, nhưng tiền đề là bạn phải qua được bài kiểm tra giữa kì. Nếu bạn qua được thì quãng thời gian còn lại bạn được phép làm những gì bạn muốn cho đến học kì tiếp theo.

Tiếp theo là khu thực hành. Như tên gọi, nơi đây là nơi học sinh thực hành sử dụng ma thuật. Đây còn là một đấu trường mini, cho phép học viên đấu với nhau trong trường hợp có sự giám sát của giáo viên.

Cuối cùng là khu dành cho giáo viên. Đây là nơi các giáo viên trong học viện làm việc, cũng là nơi để họ nghỉ ngơi.

Có một tòa tháp vô cùng cao ở giữa học viện. Đó là nơi mà hiệu trưởng của học viện cùng các giáo viên lâu năm xây dựng kết giới, bảo vệ ngôi trường, giám sát học sinh.

•••

Tinh Lan đứng thẩn thờ ngước nhìn tòa nhà trước mặt. Đôi mắt đen huyền không chút gợn sóng. Không khí xung quanh như bị đè nén.

" Ui da "

Một thân hình nhỏ bé té xuống đất. Tinh Lan xoay người, hướng mắt nhìn người bên dưới rồi lại quay gót bước đi.

" Huhu... đau quá đi! " Lãnh Ninh xoa xoa cái lưng nhỏ bé của mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới học viện Zodiac. Chỉ vì mải mê ngắm nhìn những tòa nhà cao ngất kia mà cô đã không may đụng vào một người nào đó, hay dùng từ đúng hơn là cô đã hôn lưng người đó.

Rồi bỗng nhớ ra thứ gì đó, ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Những tòa nhà cao đồ sộ được thiết kế vô cũng trang nhã và...

Một bóng lưng của ai đó.

Cô không biết bóng lưng đó là của ai, nhưng cô cảm nhận được một thứ gì đó. Nó rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

" Dữ quân sơ tương kiến, do như cố nhân quy. " ( Lần đầu gặp mặt mà lại tựa như đang gặp lại bạn cũ )

Cô không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Nó chỉ đơn giản là xuất phát từ trong thâm tâm của cô.

Đôi mắt thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Đôi vai tiểu cô nương run lên dữ dội. Thân hình nhỏ bé ngồi trên nền đất lấm lem. Đôi tay thanh mảnh ôm chặt bộ y phục màu trắng. Miệng liên tục thốt lên những tiếng gào thét...

Đó là ai?

Sao lại trông đau buồn thế kia?

Tại sao lại run lên thế kia?

Tại sao cô lại cảm thấy đau như vậy?

A...

" Này, cậu ơi! Tại sao cậu lại ngồi ở đây vậy? Cậu không sao chứ? " Hỏa Y Y khom lưng hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.

Lãnh Ninh ngẩng đầu. Trên trán thấm đẫm mồ hôi.

Một khuôn mặt mang theo nét đẹp dịu dàng, đôi mắt to tròn màu nâu nhạt đang nhìn chầm chầm cô.

" Tớ...tớ không sao đâu! " Lãnh Ninh mỉm cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán " Cảm ơn nhé! "

Lãnh Ninh chống người đứng dậy, mái tóc màu đỏ rượu bồng bềnh khẽ nhúc nhích.

" Không sao là tốt rồi! " Hỏa Y Y mỉm cười dịu dàng " Mà này! Tóc cậu đẹp thật đấy! Chúng giống như những đám mây vậy. Chắc nó mềm lắm! "

Hỏa Y Y nhìn mái tóc bồng bềnh của Lãnh Ninh, trong lòng thầm cảm thán. Cô cũng muốn có một mái tóc như vậy. Tóc của cô không biết vì lý do gì mà khi cô cắt nó đi thì sang ngày hôm sau nó liền mọc lại như cũ. Cô cảm thấy rất bất lực với việc này.

" Cậu khen làm tớ ngại ghê! " Lãnh Ninh dừng lại một chút " Hình như cậu cũng là học viên của học viện này nhỉ? Chúng ta làm quen nhé! Tớ là Lãnh Ninh. Mong cậu giúp đỡ! "

Lãnh Ninh đưa tay ra, mỉm cười một cách dễ thương.

Hỏa Y Y nắm lấy bàn tay của Lãnh Ninh " Xin chào. Tớ là Hỏa Y Y. Rất vui được làm quen! "

Lãnh Ninh bỗng đờ mặt ra. Cô có nghe lầm không vậy. Vừa nãy cô bạn này vừa mới nói cô ấy tên là gì cơ!

Hỏa...Hỏa...Hỏa Y Y

Là tên của đại công chúa ác ma trong lời đồn phải không?

Tại sao cô ấy lại ở đây?

Sao cô ấy lại thân thiện thế nhỉ?

Cô là nghe phải tin đồn nhảm hay đây là công chúa giả?

Ai giải thích hộ cô đi!

Công chúa giả Hỏa Y Y "..." cô đã làm gì sai sao?

Sao một hồi tự tra tấn mình với những câu hỏi không lời giải đáp, Lãnh Ninh hít một hơi thật sâu. Cô đưa mắt quan sát người đối diện, mái tóc đỏ dài, đôi mắt nâu nhạt, nước da trắng mịn, chiếc đầm giản dị và...

Vương miện của đại công chúa Hỏa Châu.

"..."

Cô đúng là gặp được đại công chúa rồi.

" Có chuyện gì sao? "

" Cậu tên là Hỏa Y Y? "

" Đúng vậy. "

" Cậu là người Hỏa Châu? "

" Đúng vậy. "

" Cậu là đại công chúa của Hỏa Châu?"

" Chuyện này... "

"..."

Chết cô rồi!

Từ nãy tới giờ cô đều nói chuyện với đại công chúa một cách ngang hàng. Cô ấy sẽ không nổi giận mà nhốt cô lại, không cho cô đi chơi nữa đấy chứ?

Cô không muốn đâu! Cô vẫn còn muốn đi chơi nữa cơ.

Trong tình trạng có hơi căng thẳng thì có một giọng nói vang lên. Là một giọng nói hơi trầm, nó làm cho người ta thoải mái, dễ chịu.

" Lãnh tiểu thư, Hỏa công chúa! Tôi nghĩ hai người nên nhanh lên, sắp tới giờ rồi đấy! " Giang Trạm bước tới gần, lên tiếng nhắc nhở.

Phía sau là Thủy Kiều Vĩnh và Lăng Hạo, có vẻ như họ đang thảo luận về về việc gì đó.

Hai cô bất ngờ bị gọi nên có chút lúng túng. Lãnh Ninh và Hỏa Y Y đưa mặt nhìn Giang Trạm rồi lại quay sang nhìn Thủy Kiều Vĩnh và Lăng Hạo.

Những người này...

Từ trên xuống dưới đều cảm nhận được họ là người có quyền thế.

Cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình. Thủy Kiều Vĩnh quay đầu, mắt hơi híp lại.

" Nhìn ta làm gì? Ta biết là ta rất đẹp nên không cần phải như vậy. " Thủy Kiều Vĩnh nói với chất giọng hơi cao, miệng có đôi chút nhếch lên.

Lãnh Ninh "..."

Hỏa Y Y "..."

Bọn họ chỉ nhìn một cái thôi mà.

Sao lại chuyển sang họ đang thầm ngưỡng mộ sắc đẹp của cô ta rồi?

Nhưng sao họ lại cảm thấy điều đó rất...

Dễ thương.

Lăng Hạo thấy vậy nhanh chóng đi tới, đứng chen vào giữa 3 người họ.

" Lãnh tiểu thư, công chúa Hỏa Y Y! Hai người không cần bận tâm. Công chúa của tôi trước giờ đều vậy. " Lăng Hạo cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể.

Nếu nhìn vào thì người ta sẽ nghĩ rằng anh đang cảm thấy xấu hổ vì công chúa của mình, nhưng chỉ có mỗi Giang Trạm là biết, anh đang cản lại ánh mắt của hai người kia đang hướng về Thủy Kiều Vĩnh. Lăng Hạo không quan tâm hai người kia nghĩ gì hay làm gì, nhưng nếu điều đó làm Thủy Kiều Vĩnh khó chịu thì anh sẽ nhúng tay vào.

" Công chúa, chúng ta nên đi thôi. Hai người cũng nên nhanh lên. " câu sau là để nói với Lãnh Ninh và Hỏa Y Y.

Nói xong liền rảo bước đi. Thủy Kiều Vĩnh và Lăng Hạo cũng nhanh chóng rời khỏi.

Giang Trạm: " Chúng ta nói tiếp chuyện vừa nãy nhé! "

Lăng Hạo: " Công chúa, Người nên mang giày vào. Cứ như vậy thì sẽ thành tật xấu đấy! "

Thủy Kiều Vĩnh:" Tại sao ta phải nghe lời ngươi? "

Bóng lưng ba người họ dần khuất đi giữa đoàn người.

Lãnh Ninh và Hỏa Y Y lúc này mới phản ứng lại. Chuyện vừa nãy tới rất nhanh đi cũng rất nhanh, bọn họ còn chưa kịp nói gì.

" Này! Cậu biết bọn họ không? Và tại sao họ lại biết bọn mình? " Lãnh Ninh nói chuyện vô cùng tự nhiên, những cái suy nghĩ vừa nãy đã bị cô vứt đi đâu mất rồi.

" Bọn họ là người Thủy Châu. Cô gái vừa nãy là đại công chúa Thủy Kiều Vĩnh. Còn hai người còn lại là Giang Trạm và Lăng Hạo. Người vừa nãy nhắc nhở bọn mình là Giang Trạm. " Hỏa Y Y nói một cách từ tốn, nhẹ nhàng.

Dừng một chút,  cô nói tiếp :"Còn chuyện tại sao họ lại biết bọn mình,  thì mình không biết. "

Lãnh Ninh đờ ra một lúc rồi cũng nhanh chóng nắm lấy tay Hỏa Y Y kéo đi:" Cậu không nghe cái cậu Trạm Trạm gì ấy nói sao.  Nhanh lên!  Nếu không chúng ta sẽ muộn mất! "

Dứt lời liền một mạch kéo Hỏa Y Y đi mà không hề kiêng dè.

•••

Mọi người thấy sao?

Mình vừa mới đổi cách viết đi một chút.

Và sẵn nói luôn là mình sẽ không thiên vị ai hết.

Nếu như có ai hỏi là:" Tại sao sao này không xuất hiện? ","Sao này sao không nói gì mà đã đi rồi? "...

Thì mình nói luôn là mình sẽ cho từng sao xuất hiện khi tới đúng thời điểm.

Chẳng hạn:

Spoil: chap sau là anh Song Tử nhà ta hay còn có tên khác trong quyển 1 là Tinh Lan sẽ nói được câu đầu tiên kể từ khi xuất hiện ở chap này chưa tới 10 dòng.

Louis RianaLe

( Ri )

2133 từ

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Add Discord cùng bàn luận nào!

Discord : Louis RianaLe#0767