12 Chom Sao Roi Se Gap Lai 4 Quyen 1

•Thủy Châu

Khác với Hỏa Châu, Thủy Châu không phải là một địa điểm ồn ào, náo nhiệt. Tuy nhiên, Thủy Châu sở hữu một khung cảnh vô cùng thanh bình, lãng mạn. Là nơi phù hợp cho các kì nghỉ dưỡng dài ngày.

Địa hình Thủy Châu rất đặc biệt. Bọn họ không sống trên mặt đất. Nói như vậy thì không đúng lắm. Tổ tiên của người Thủy Châu đã hợp lực lại, dùng phép thuật đưa những mảnh đất màu mỡ nhất vào trong bong bóng rồi cho nó lơ lửng trên trời.

Tùy vào độ quan trọng, địa hình, dân số mà bong bóng sẽ có độ cao và kích thước khác nhau. Và bong bóng ở cao nhất và lớn nhất là lâu đài của hoàng gia Thủy Châu, nơi sinh sống và làm việc của họ.

Người dân Thủy Châu không thể tạo ra lửa. Nghe rất vô lí phải không? Nhưng đúng vậy! Bọn họ không có cách nào tạo ra lửa cả. Vì thế nên phải trao đổi lửa với Hỏa Châu.

Giống với Hỏa Châu. Người dân Thủy Châu cũng có những ma thuật đặc quyền mà chỉ có họ mới có thể sử dụng. Họ có thể sử dụng Thủy Thuật, Phong Thuật và Băng Thuật. Thủy Thuật và Phong Thuật thì hầu như ai trong Thủy Châu cũng có thể sử dụng. Còn Băng Thuật là một dạng cao hơn của Phong Thuật và cũng đòi hỏi phải có khả năng sử dụng Thủy Thuật ở bậc trung. Bằng cách sử dụng gió lạnh để đóng băng nước. Đây có thể nói là một thuật nâng cao cho những pháp sư đã có tay nghề.

Còn một thuật nữa. Đó là Huyết Thuật. Rút hết máu trong cơ thể, phá hủy các nội quan, điều khiển cơ thể của người khác là khả năng của người sử dụng Huyết Thuật. Bằng cách điều khiển dòng máu trong cơ thể mà người sử dụng Huyết Thuật có thể làm bất kì điều gì họ muốn bên trong cơ thể của những kẻ xấu số. Thật là nguy hiểm khi phải đối đầu với người sử dụng Huyết Thuật phải không? Nhưng đừng lo! Tổ tiên của người Thủy Châu nhận thức được được mức độ nguy hiểm của Huyết Thuật nên đã giết hết những người có khả năng sử dụng Huyết Thuật. Nhưng làm bằng cách nào thì chẳng ai biết được.

•••

Tại lâu đài Thủy Châu, bên trong vườn hoa của lâu đài. Tại trung tâm của khu vườn, có 2 nam nhân và 1 nữ nhân đang ngồi xung quanh một chiếc bàn được làm bằng san hô Hắc Phi ( một loại san hô hiếm, màu đen, cứng, vững chắc, được hoàng gia Thủy Châu sử dụng làm bàn ghế ).

Nam nhân tóc lam ngắn, xoăn tự nhiên như những làn sóng đen lăn tăn, đang chơi cờ cùng với nữ nhân tóc trong như gương pha lẫn một chút sắc xám. Còn nam nhân tóc đen dài tới nửa lưng được buộc thành một đuôi tóc mảnh bằng một chiếc nơ trắng còn lại đang ngồi, vừa nhăm nhi ly trà vừa xem cờ.

" Công chúa! Người lại kiêu ngạo nữa rồi! " một giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút phần đùa giỡn vang lên.

" Vậy ngươi kiêu ngạo được như ta không? Chiếu! " người được gọi là công chúa lên tiếng, một tay đi tiếp nước cờ, tay còn lại thì với lấy ly trà đưa lên miệng.

" Nước cờ rất hay! " nam nhân tóc đen lên tiếng, miệng nở nụ cười như một lời khen.

Nam nhân tóc đen tên là Giang Trạm. Còn người còn lại tên Lăng Hạo. Nữ nhân kia tên Thủy Kiều Vĩnh. Ba người này đều là bạn thân từ nhỏ, họ xem nhau như anh em vậy.

Thủy Kiều Vĩnh là Đại Công Chúa của Thủy Châu được người người kính nể. Nghe đồn rằng nàng ta rất rất kiêu ngạo. Nhưng cũng đúng thôi! Ai bảo nàng ta từ khi sinh ra đã ở vạch đích. Vừa là Đại Công Chúa vừa là một thiên tài sử dụng Thủy Thuật. Từ năm lên 6, nàng ta đã có thể điều khiển nước tạo thành nhiều hình thù khác nhau. Năm lên 12, nàng ta đã sử dụng được Thủy Thuật ở bậc trung. Mới gần đây thôi, nàng ta đã nhận được thư mời nhập học từ học viện ma thuật Zodiac.

Còn 2 người còn lại thì sao?

Muốn làm bạn với vị công chúa kiêu ngạo này thì phải chứng minh được rằng bạn giỏi hơn hoặc bằng nàng ta thì bạn mới được nàng ta để vào mắt.

Giang Trạm là con của một bá tước có tiếng ở Thủy Châu. Hắn là một kẻ vô cùng khôn ngoan và sắc xảo, mưu mô đủ điều. Hắn từ nhỏ đã chơi thân với Thủy Kiều Vĩnh và Lăng Hạo vì hắn xem họ là những người xứng đáng để hắn coi trọng. Hắn luôn đem theo bên mình một chiếc quạt được làm bằng lông của Tinh Vân ( một con thiên nga được xem như biểu tượng của Thủy Châu, cứ 10 năm nó sẽ thay lông một lần ). Hắn sử dụng được Phong Thuật ở mức gần như là nhuần nhuyễn và cây quạt hắn luôn đem theo là thứ hắn dùng để " tạo gió ".

Lăng Hạo cũng không phải dạng thường. Hắn là con của Đại Thừa Tướng ở Thủy Châu. Sinh ra đã có thể chất mạnh mẽ, phi thường cùng với đó khả năng sử dụng Băng Thuật một cách tuyệt vời. Là một người phóng khoáng, vui vẻ nhưng lại không phải là người dễ dãi. Hắn thích chơi với hai người kia là vì hắn tin họ sẽ không bỏ rơi hắn như cái cách mẹ hắn từng làm. Thể chất của Thủy Kiều Vĩnh và Giang Trạm không được tốt, nên hầu như những chuyện chân tay đều do hắn làm ( thi thoảng lúc không có bọn nô tì ).

Thủy Kiều Vĩnh nhâm nhi ly trà trong tay, mắt nhắm hờ ra vẻ hưởng thụ. Lăng Hạo ngồi đối diện thì đang sắp xếp lại bàn cờ, miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Còn Giang Trạm thì đang phất phất cây quạt trong tay, biểu tình vô cùng ôn hòa.

" Này Lăng Hạo! Đuổi ả ta đi đi, ta không thích người lạ nhìn chằm chằm mình. " Thủy Kiều Vĩnh mặt vô cùng khó chịu ra lệnh cho Lăng Hạo.

Cô không thích người khác nhìn mình như vậy. Cô rất khó chịu trong người. Cái ánh mắt đó. Cái cảm giác đó. Cô vô cùng chán ghét.

" Thôi nào công chúa! Đây là lợi ích sau này của chúng thần mà! " Lăng Hạo ngẩng đầu, miệng cười cười với cô công chúa của mình.

Hắn biết chứ! Hắn biết cô ghét người khác nhìn mình chằm chằm, đặc biệt là người lạ. Nhưng người đó là người gián tiếp đem lại lợi ích của hắn và Giang Trạm trong tương lai. Hắn không thể đuổi đi được.

Giang Trạm chẳng nói gì. Hắn chỉ ngồi đó, phất phất cây quạt trong tay. Hắn dường như không quan tâm tới người đang nhìn mình cho lắm. Nhưng thực chất, hắn là đang suy nghĩ xem mình sẽ làm gì khi tới ngôi trường đó thôi. Hắn biết tổng rằng người đó là Đại Sứ của học viện ma thuật Zodiac. Cô ta tới đây là để gửi thư mời cho hắn và Lăng Hạo. Vì lợi ích sau này, hắn đã nhắm mắt cho qua. Xem như chẳng có chuyện gì.

Cả Lăng Hạo và Giang Trạm đều vờ như không thấy. Nếu như gặp kẻ khác cũng làm như vậy thì hai người họ đã giết chết kẻ đó từ lâu. Họ không thích Thủy Kiều Vĩnh cảm thấy khó chịu. Họ muốn cô ngày ngày cứ kiêu ngạo, tự cao tự đại là được rồi! Một phần cũng là do họ phải vào học viện ma thuật Zodiac để thực hiện ước mơ của họ.

Từ trong bóng tối bước ra một nữ nhân mặc đồ đơn giản. Chiếc mũ rộng che đi nửa khuôn mặt. Mái tóc lục xỏa dài. Bước đi nhẹ nhàng, tự nhiên. Xung quanh bỗng xuất hiện một cảm giác dễ chịu, thoải mái. Cô bước tới gần chỗ 3 người kia, miệng treo nụ cười nhẹ.

" Xin lỗi vì đã mạo phạm công chúa! Tôi đến đây không hề có ác ý! " cô ta tháo mũ xuống cuối chào Thủy Kiều Vĩnh rồi lại đội trở lại.

Thủy Kiều Vĩnh hừ một tiếng, không quan tâm tới vị khách không mời kia. Lăng Hạo và Giang Trạm ngồi đó, không hề cử động. Còn vị Đại Sứ kia thì vẫn đứng đó, miệng còn đang cười tươi.

Bụp.

Thủy Kiều Vĩnh đứng dậy bất ngờ, chiếc ghế cô lúc nãy ngồi ngã xuống đất. Cô quay đầu, nhìn vị Đại Sứ kia, mặt chán ghét.

" Ta đi đây! Ở đây chỉ càng làm ta thêm chán ghét " Thủy Kiều Vĩnh nói rồi liền quay gót bước đi.

Lăng Hạo nhìn theo bóng lưng của cô. Hắn biết chắc cô sẽ bỏ đi mà! Còn Giang Trạm thì chỉ ngồi lắc lắc đầu, miệng cười nhẹ.

Cả hai đều có chung một suy nghĩ là một chút thì phải đi kiếm cô nàng công chúa kia, rồi để cho nàng ta coi thường mình mới được. Haizz... Mỗi lần cô như vậy thì hai người họ phải đứng ra làm bia đỡ đạn cho toàn bộ người sinh sống trong cái lâu đài.

Vị Đại Sứ kia cũng chẳng nói gì, lấy từ trong balo ra 2 lá thư rồi đưa cho Lăng Hạo và Giang Trạm. Xong việc, cô ta liền biến mất, như thể cô ta chưa từng xuất hiện ở đây.

Lăng Hạo và Giang Trạm cũng chẳng quan tâm mấy. Cất lá thư cẩn thận rồi nhanh chóng chạy đi tìm Thủy Kiều Vĩnh. Nói chạy thì không đúng lắm. Chỉ có mỗi Lăng Hạo chạy, còn Giang Trạm thì đi một cách từ tốn.

•••

Louis RianaLe
( Ri )

1725 từ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Add Discord cùng bàn luận nào!

Discord : Louis RianaLe#0767