Chap 9: Người thừa kế

Gần đến ngày thi, công việc của Song Tử cũng bởi thế mà bận rộn hơn hẳn. Vì chỉ là kiểm tra định kì, nên học sinh làm bài ngay tại lớp, nhưng có sự giám sát của hai giáo viên, và trên hết, là mỗi người một đề.

Song Tử ngoài giúp thầy cô chuẩn bị giấy tờ in ấn, còn tìm thêm nhiều bài tập đa dạng, hiếm gặp song vẫn cùng một cách làm để cho vào bài kiểm tra. Và chắc chắn sẽ không có chuyện học sinh khác biết trước bài.

Lớp 10 hoặc học sinh mới vào trường bỡ ngỡ có thể chưa quen cách làm này, rồi sau một hai lần đã dần thích nghi được với sự lươn lẹo của người ra đề.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp này là ngoại lệ. Song Tử chỉ chọn mấy đề bài dễ hiểu nhất, thầy cô hay dạy nhất mà sắp xếp thêm vào.

Nguyên nhân sâu xa là vì, anh không muốn làm khó "Dương".

Ai mà biết chắc tức lộn ruột mất.

Lại nhắc đến Dương- hay tên thật của em ấy là Ma Kết mới nhớ, mấy lần Song Tử xuống lớp tìm thì chẳng thấy Dương đâu, hỏi mấy em cùng lớp ai cũng không biết. Sang kiếm Nhân Mã thì vài học sinh nói rằng em ấy dưới Căn-tin, anh vẫn kiên nhẫn mò ra Căn-tin bằng được.

"Bộ ba đèn giao thông" nổi bật thật đấy, Song Tử liếc phát nhìn thấy luôn. Tiếc rằng chưa kịp lại gần, đã có việc trên phòng Hội học sinh nhờ anh làm. Đành để dịp khác vậy. Sau đó, còn rất nhiều "dịp khác" nữa, nên dù nhìn thấy nhưng chưa lần nào Song Tử có cơ hội gặp riêng Ma Kết.

Sau cơn mưa, quang cảnh trở nên âm u, lạnh lẽo hơn vài phần. Bầu trời tô một màu xám xịt, từng đợt gió ùa về mang theo hơi giá rét, lá rụng sạch hai bên đường khiến không gian hoang vắng vô cùng. Đông năm nay, hình như đến sớm hơn mọi lần.

Cự Giải đi học một thân bốn lớp áo, thêm cái khăn len to sụ. Cơ địa cô bạn không chịu được lạnh, cứ mùa đông đến là chân tay lạnh ngắt, lạnh như đá. Đặc biệt là vài năm trở lại đây, cái lạnh ấy chỉ có tăng chứ không hề giảm.

Trái ngược hoàn toàn với cô em gái của mình, tay Ma Kết rất ấm, như ánh mặt trời ban trưa dịu nhẹ giữa trời đông. Vì thế cả ngày ở trên lớp, Cự Giải thường xuyên nắm tay Ma Kết, kể cả lúc cô đang viết bài.

Cảm nhận hơi ấm len lỏi giữa những ngón tay nhỏ bé của mình, Cự Giải mỉm cười thỏa mãn, đôi lúc đưa tay áp lên má xoa xoa.

Gần đây cô bắt đầu nói chuyện với bạn bè rồi nhé, ai cũng đáng yêu thân thiện hết. Chẳng như trước đây hai chị em cứ lủi thủi hai mình chơi với nhau.

Thật ra không phải không có ai chơi cùng, mà là vì Ma Kết thích thế. Cô nhớ có lần cô rất hay bị một bạn nam trong lớp trêu chọc quá đáng, như giật tóc, xé vở, vài lần làm hỏng đồ Ma Kết tặng. Nên về nhà thường bị bố mắng, nhưng cô không dám nói gì, vì bị bạn ấy dọa nếu mách ai khác sẽ bắt gián bỏ vào cặp sách. Mà Cự Giải cực kì sợ gián.

Về sau, Cự Giải đúng là không mách ai cả, nhưng lại chạy đi mếu máo với Ma Kết. Và chị gái cô sau giờ học đã lôi bạn nam ấy ra một góc kín trong trường để "nói chuyện", bắt bạn xin lỗi cô và hứa lần sau không được động vào cô nữa.

Bạn nam kia có vẻ không quan tâm, còn thách thức Ma Kết. Cuối cùng, bạn bị chị đấm sưng tím một mắt.

Vâng, chị ấy đấm thật đấy, rồi dọa nếu còn làm gì cô nữa thì sẽ bẻ răng vứt cho cá ăn.

Lần này thì bạn nam đã biết sợ, gào lên khóc và chạy vội đi.

Đó là năm hai chị em vào lớp Một.

Đến cuối năm học, khi bố mẹ đi họp phụ huynh về thì tự dưng nhắc lại chuyện hôm ấy, hai người ngồi nghiêm đối diện trước mặt khiến Cự Giải sợ không dám nhúc nhích. Mà bố mẹ chỉ hỏi mỗi Ma Kết rằng tại sao ngày nào cũng đánh bạn nam ấy, làm hỏng đồ của bạn ấy, rồi cấm bạn ấy không được mách cô,...

Cự Giải nghe có gì đó sai sai, vì Ma Kết gần như chẳng tiếp xúc với bạn nào cả, lấy đâu ra cơ hội cho Ma Kết đánh người ta. Thành ra có cô em gái nào đó bất bình, định giải thích với bố mẹ nhưng chị gái kéo áo lại không cho, nên Cự Giải thầm ghi thù trong lòng, thề sẽ từ từ tìm cách trả đũa.

Lễ bế giảng năm học, bạn đó vẫn tiếp tục trêu chọc một bạn nam khác, bằng cách bắt con nhện bỏ lên áo bạn ấy... Bạn nam trông vậy mà nhát hơn cả Cự Giải, khóc ré lên làm các bạn xúm lại hóng hớt. Cái bạn nam kia từ lúc nào đã lùi vào trong đám đông, chỉ có Ma Kết để ý.

Cự Giải tính ra bắt bạn ấy lại để mách cô giáo, nhưng một bạn nào đó đã nhanh chân hơn cô:

- Cậu làm bạn khóc còn định trốn à, sao cậu hèn thế !

Đang nhe nhởn cười, bị người ta nói mình hèn thì bạn nam đen mặt lại, lườm lườm cậu bạn kia.

- Lườm ít thôi lác mắt giờ.- là Ma Kết lên tiếng

Sự chú ý dồn hết cả vào chị gái cô ngay sau khi dứt câu. Vừa hay, cô giáo đến. Cả lớp nhao nhao thi nhau kể chuyện, bạn nam kia hết đường chối cãi. Rồi trước khi bỏ đi theo cô giáo vẫn không quên quay lại liếc Ma Kết và bạn kia mỗi người một cái, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó.

Ma Kết có vẻ ấn tượng với bạn nam kia nên về sau suốt ngày chơi cùng. Cự Giải cũng chẳng nhớ rõ tên bạn đó, cái gì Thiên Thiên ý ? Thôi cứ tạm gọi là Thiên đi.

Nhiều lần Cự Giải cũng hơi buồn buồn, vì ba đứa chơi chung mà cả hai toàn nói mấy thứ cô không hiểu, thứ duy nhất cô ấn tượng là chủ đề hoa cỏ . Một lần Cự Giải nghe thấy một loài hoa mang tên lưu ly, ý nghĩa của nó là "xin đừng quên tôi". Thế là trong cùng ngày, Cự Giải tìm đâu ra mấy bông hoa lưu ly xinh xinh đưa cho Ma Kết, Thiên ở bên cạnh thấy vậy thì cười, xoa đầu cô khiến mái tóc rối bù lên.

Tuy hơi tủi thân xíu nhưng Cự Giải đi học ngoài Ma Kết đã có thêm người "bảo kê" rồi nhé, cả trường hình như ai cũng sợ Thiên thì phải. Hỏi ra mới biết cô Hiệu trưởng là bác ruột của Thiên, bất ngờ ghê !

Khi lên lớp Ba, bố mẹ chuyển trường cho hai chị em, không còn chơi với Thiên, Ma Kết bỗng đổi tính hoàn toàn- đó chỉ là suy nghĩ của bố mẹ. Ngày nào cũng bị cô giáo gọi điện về, nào là không tập trung trong giờ học, nào là nói chuyện riêng, nào là cãi lại giáo viên, cứ ba ngày lại viết bản kiểm điểm một lần.

Ma Kết cũng không buồn giải thích, chị cô bảo rằng "người tin mình thì không cần nói họ cũng sẽ tin, người đã không tin thì có cố gắng thanh minh cũng chỉ là ngụy biện".

Vì thế, toàn bộ mọi việc chỉ có Cự Giải biết rõ: nói chuyện riêng trong giờ thực chất là chị cô đang chỉ lại cho bạn bàn dưới một bài toán, chính cô giáo cũng nói "học thầy không tày học bạn" mà; còn cãi lại giáo viên là khi cô giảng đến đoạn "Trái Đất có hình tròn", thêm vài giây lỡ miệng nữa mà tiết học trở thành buổi "tranh luận" của hai người.

- Cự Giải, trống rồi, ra sân chơi không ?

Tiếng nói của Ma Kết như cắt đứt dòng hồi tưởng, kéo Cự Giải về với thực tại. Cô bạn vội gật đầu rồi nhanh chóng kéo chị gái ra ngoài. Nhưng vừa bước đến cửa thì một luồng gió lạnh buốt táp thẳng vào mặt Cự Giải, cô rùng mình một cái rồi nắm tay Ma Kết về chỗ ngồi.

- Thôi ở trong lớp cho ấm.

Ngay sau khi vừa yên vị xuống ghế, Cự Giải không biết làm gì, đành lấy quả cầu thủy tinh ra nghịch, rồi phát hiện ra một thứ rất hay ho.

Thì ra không phải chị cô tự dưng bị đánh hội đồng, mà có người sai khiến hết đấy. Và người đứng đằng sau còn ai ngoài cái thằng trời đánh năm xưa bắt nạt cô. Trùng hợp thật đấy, nhưng cũng phải công nhận trí nhớ của bạn tốt thật, vẫn có thể nhận ra Ma Kết trong cái hình hài này luôn.

Bạn cứ đợi đấy, tớ xong nhiệm vụ tớ xử bạn sau !

Ma Kết thấy Cự Giải ngồi nghiến răng ken két thì đâm ra hoang mang, vỗ vai mấy lần cô mới quay sang "hả" một tiếng. Ma Kết hỏi thì Cự Giải cười hì hì bảo em ngứa răng. Ma Kết tất nhiên không tin song cũng chẳng nhiều chuyện, lặng lẽ lấy sách vở cho tiết tiếp theo. Có lẽ trong sáu cô gái, Ma Kết là người chăm học nhất.

- Chị chị, chị nhớ Thiên không ?

Ma Kết thấy lạ khi nghe Cự Giải đột nhiên hỏi vậy, cô thử lục lại trong kí ức chút thông tin nào đó liên quan đến "Thiên", nhưng chẳng tìm được gì.

- Ủa ngày xưa chị thân với Thiên lắm mà, sao quên nhanh thế ?

Ma Kết vẫn lắc đầu cười khổ, nói thật là cô chẳng biết gì hết. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh gợi nhớ đến nhiệm vụ mà thôi.

Thời gian chẳng còn nhiều, ai nấy đều gấp rút ôn tập, sân trường có vẻ vắng hơn mọi ngày. Một phần có lẽ do ảnh hưởng của tiết trời, phần còn lại chắc là vì học sinh đều ở trong lớp.

Dù vậy, Xử Nữ vẫn một mình thơ thẩn ở ngoài vườn hoa. Vườn hoa của trường mọi năm đều do chính tay các anh chị lớp 12 chăm sóc, mỗi góc một loài, cuối năm chụp ảnh kỉ yếu thì đẹp phải biết.

Đang là tháng mười, nên cúc họa mi nở rộ hơn bao giờ hết. Xử Nữ đưa tay ngắt một bông, ép vào một quyển sổ. Cô có hẳn một bộ sưu tầm hoa khô từ Xuân sang Đông, từ nơi này đến nơi khác, bông nào đẹp mà lạ là Xử Nữ bê ngay vào để ép khô. Bởi vậy, có thể nói, Xử Nữ thích và biết rất nhiều loài hoa.

Tuy nhiên, có một loài cô mới nghe tên nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy. Nó từng có rất nhiều ở Vùng đất Vampire, song chẳng hiểu vì lí do gì, nó hoàn toàn biến mất trong một đêm trăng tròn.

Xử Nữ cũng nghe kể, loài hoa ấy còn gắn liền với linh hồn trong truyền thuyết, rằng nó là nơi linh hồn gửi gắm một phách cuối cùng trước khi tan thành mây khói.

Vậy nếu đem kết hợp cùng viên đá mang sức mạnh, linh hồn kia có thể quay lại không ?

- Xử Nữ !

Cô lập tức quay đầu lại theo tiếng gọi bất chợt.

Là Thiên Bình.

- Chị... à không, Xử Nữ mặc vậy không thấy lạnh à ?

Nghe câu hỏi, cô liền nhìn lại thân mình, chỉ độc chiếc áo trắng đồng phục với chân váy dài quá gối, tự hỏi lạnh chỗ nào nhỉ ?

Anh bạn thấy cô không trả lời thì cười xòa, chợt nhớ tới chồng giấy đang cầm trên tay, mới lại gần đưa cho Xử Nữ.

- Em học 10A phải không nhỉ, đề luyện của cô Toán này, em đem về cho các bạn nhé. Anh còn mấy tập đề của các lớp khác nữa, anh đi trước đây. Mà nhớ mặc thêm áo khoác vào, hôm nay lạnh lắm đấy !

Để lại Xử Nữ đứng như tượng với đống giấy giữa vườn hoa, Thiên Bình nhanh chóng quay về phòng giáo viên. Cô bạn cầm thử một tờ lên đọc, rồi vội coi như chưa thấy gì.

Bước chân chậm chạp đi trên hành lang, Xử Nữ bỗng nghe thấy một tiếng đàn.

Tiếng đàn piano phát ra từ phòng sinh hoạt của CLB Âm Nhạc cách vườn hoa không xa, lúc trầm trầm, khi cao vút, tạo cho người ta cảm giác say mê không dứt ra được. Xử Nữ mải lắng nghe đến mức vô tình buông thõng hai tay khiến sấp giấy cứ thế rơi xuống, tạo ra âm thanh sột xoạt làm tiếng đàn cũng vì thế mà ngừng lại.

Một giọng nói trong trẻo bất ngờ phát ra ngay trên đỉnh đầu Xử Nữ:

- Virgo à, nhớ Irine không ?

Chẳng cần cô đáp lại, Irine đã cúi xuống nhặt cùng Xử Nữ mấy tờ giấy, tiện tay cầm luôn quyển sổ ép hoa khô, lật qua lật lại vài trang rồi cảm thán:

- Virgo đúng là đồ con rùa !

Xử Nữ nhăn mặt khi nghe thấy câu nói đó, cô giật lại quyển sổ từ tay Irine, ra sức lau chùi như kiểu nó rất bẩn. Bàn tay hờ hững trong không trung của Irine đã thu về sau lưng, tay còn lại nghịch nghịch mái tóc vàng óng dài ngang vai. Chờ khi Xử Nữ đứng dậy, hai người mặt đối mặt, Irine mới thở hắt ra:

- À mà Virgo này, "người thừa kế"... sắp thức tỉnh rồi !

Rầm !!!

________________________________________

Sau tối hôm ấy, Kim Ngưu không rõ mình đã mắc nợ gì với Sư Tử mà sáng sớm đã bị anh chàng đuổi theo, đến lúc cảm nhận được hàng nghìn ánh mắt của mọi học sinh dán chặt lên người cô mới chịu dừng lại.

Ừ, là Kim Ngưu tưởng tượng nhiều thôi, bởi Sư Tử chỉ trả lại chiếc ô cô đánh rơi lúc bước vào cổng trường. Cô hiểu nhầm anh rồi, nhìn mặt Sư Tử méo xệch, không biết đang mếu hay cười khiến Kim Ngưu vô cùng khó xử.

Cô hết xin lỗi rồi lại cảm ơn anh. May mà Sư Tử cũng không để ý, còn tốt bụng nhắc cô mặc thêm áo, trời lạnh mặc ít như cô rất dễ bị cảm. Nhưng nhận thấy chỉ nói suông như vậy chưa chắc Kim Ngưu đã làm theo, anh liền kéo cô đến luôn phòng Hội học sinh, trực tiếp mở tủ lấy áo khoác đồng phục và một chiếc khăn, bắt cô mặc xong xuôi mới cho về lớp.

Kim Ngưu chỉ biết nghe lệnh Sư Tử, miễn cưỡng trùm cái áo lên người, vắt cái khăn qua cổ mà bước ra ngoài. Một lần nữa nhận thêm vô vàn ánh mắt kì lạ của mọi người.

Thiên Bình nói dối rằng về phòng giáo viên để lấy đề nhưng thực tế là bám theo Xử Nữ từ xa. Chồng giấy ấy là cô Toán nhờ anh tiện đường thì cầm sang 10A cho cô, chứ chẳng còn tập đề của lớp nào khác nữa.

Có ai đó đứng lấp ló ở bụi cây sau lưng Xử Nữ mà cô không hề hay biết, anh sợ cô gặp chuyện gì mới lại gần gọi to tên cô. Quả nhiên, người đó vội vàng lùi hẳn vào đám cỏ, tiếng xào xạc to thế mà Xử Nữ vẫn không nhận ra.

Thôi dù sao người ta cũng đi rồi, có thể không còn gây nguy hiểm cho cô. Chưa rõ là người trong trường hay người lạ nữa. Chỉ sợ có kẻ xấu đột nhập vào trường thì toi.

Và cái kẻ xấu mà Thiên Bình nghĩ tới là Thiên Yết. Anh chàng cứ tưởng Xử Nữ định làm gì với cái vườn hoa, đại khái là từ lúc cô đưa tay ngắt bông cúc họa mi, Thiên Yết đã thò đầu ra quan sát.

Nào ngờ bị Thiên Bình nhìn thấy, xém nữa ngã cả vào bồn hoa, không cẩn thận có thể bị đưa lên phòng Hiệu trưởng uống nước chè rồi. Anh nghe nói nước chè ở phòng Hiệu trưởng đắng lắm, nên chẳng dại mà phạm tội xong vào đấy đâu.

Do Xử Nữ chưa có biểu hiện gì khác thường, Thiên Yết đành tạm thời bỏ qua. Hôm nay anh đã nhìn rõ mặt mũi cặp song sinh tóc đỏ. Trông lạ mà quen, trong lòng anh cư nhiên dâng lên một cảm giác bất an song chẳng xác định được nguyên nhân là gì. Thiên Yết phải vội vàng về lớp vì đã đến tiết thứ học tiếp theo, cái giá phải trả cho việc đi quá xa lớp là "vinh dự" được ngồi vào sổ đầu bài.

Đúc kết kinh nghiệm từ nhiều chuyện đã xảy ra, Thiên Yết chợt ngộ thấy một điều: lần nào dây dưa với vampire anh đều gặp xui xẻo, tức mà không làm gì được, thế mới cay !

Mà nói về độ "cay" ngày hôm ấy thì có một người cũng "cay" không kém gì Thiên Yết.

Đống đề anh mất bao ngày mới giúp thầy cô chuẩn bị xong đã bị xóa sạch không dấu vết. Nhưng phần đề nâng cao trước đó vẫn còn nguyên, bạn thích chơi trội thế à ?

Mất một hồi lâu Song Tử mới lấy lại được bình tĩnh, còn hai ngày nữa mới tới ngày thi, không thể biết đề có bị lộ hay không, anh vẫn phải báo cáo lại với thầy cô, tự nhận bản không đủ khả năng nên nhường cho bạn khác. Thầy cô hiểu chuyện cũng không trách mắng gì cả, vì Song Tử cũng nhiều lần hỗ trợ thầy cô trong việc kiểm tra mà. Quý mến anh không hết thì thôi chứ sao nỡ cằn nhằn.

Mọi chuyện coi như được giải quyết ổn thỏa, Song Tử mệt mỏi bước vào phòng Hội học sinh thu dọn đồ đạc.

Ơ mà khoan, vậy là anh có thời gian gặp Dương rồi à ?

Ơ sao vui thế nhỉ ?

Song Tử vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười một mình.

Bên ngoài trời lạnh lẽo là thế, mà lòng anh ấm áp lạ thường.

Danh sách chương: