Chap 8: Chạm mặt

Mưa cứ triền miên cho đến tận tuần sau.

Song Ngư được đi học bằng xe buýt thấy cũng vui, chỉ có mặt thằng bạn anh là như cái đáy nồi. Thiên Bình bảo rằng mẹ nó bắt dậy từ lúc năm giờ để vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và ăn sáng để đón xe đúng giờ đến trường. Nên hiện tại, Thiên Bình đang khoanh tay, dựa ra sau ghế ngủ gật. Lúc đi qua chỗ rẽ, người theo quán tính hết nghiêng trái lại nghiêng phải, khiến đầu cậu bạn lắc lư rồi đập vào cửa kính vài lần, thế là tỉnh luôn !

Hôm nay chẳng hiểu sao cả Nhân Mã lẫn Kim Ngưu đều không mang ô, thành ra có bạn Song Ngư tốt bụng nào đó cho đi cùng. Nhưng đúng hơn là anh chàng nhường ô của mình cho hai bạn nữ, còn bản thân thì đi chung với Thiên Bình.

Vừa bước chân đến dãy nhà học, bốn người chợt nghe thấy tiếng các học sinh xì xào bàn tán, nghe có vẻ rất náo nhiệt. Để ý liên kết từng thông tin lại với nhau, Thiên Bình đã hiểu được vấn đề, rằng chiều nay: nhà trường tổ chức khám sức khỏe !

Tin tức đến tai quá bất ngờ, Song Ngư tròn mắt nhìn thằng bạn thân, Kim Ngưu nhún vai liếc sang Nhân Mã, rồi chẳng ai nói gì nữa, vào lớp về chỗ ngồi.

Tiết học đầu tiên, cô giáo cầm theo một chồng sổ khám sức khỏe bảo lớp trưởng phát cho các bạn, điền đầy đủ thông tin và tiếp tục bài học, khi nào đến lượt thì cả lớp di chuyển xuống phòng y tế.

Do không thể băng qua giữa sân, nên nhà trường yêu cầu học sinh đi nhẹ nói khẽ trên hành lang các lớp để tránh gây mất tập trung. Nhưng dù có lướt như không thì hàng trăm ánh mắt tò mò vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

Tới lớp 10C, Bảo Bình đứng đầu hàng nên vào trong đầu tiên, tình cờ gặp người quen. Khuôn mặt cô bé thoáng hiện lên sự ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhanh chóng cởi giày để đo chiều cao rồi đặt chân lên bàn cân.

- Sao lại giảm rồi ?

Bác sĩ Sen đang đứng bên bàn nha khoa bỗng quay sang nhìn Bảo Bình khiến cô bé ngơ ngác một hồi, song cô vẫn hoàn thành một lượt khám sức khỏe. Đội ngũ nhân viên y tế của trường đều khen cơ thể Bảo Bình đặc biệt khỏe mạnh, cô bé chỉ biết gãi đầu cười khì rồi tung tăng về lớp.

Chưa bước chân ra được khỏi cửa, Bảo Bình đã bị bác sĩ Sen kéo ngược vào trong phòng y tế. Hai người đứng đối diện gọn trong một góc, Bác sĩ Sen chìa một cái lọ nhỏ nhỏ ra trước mặt cô.

- Đây là cái gì ?

- Là lọ đường ạ !- Bảo Bình ngây ngô trả lời

- Tại sao lại vơi đi một nửa ?

- Thì dùng nó phải ít đi chứ !

- Nhưng ai dùng mà nhiều thế này ?

- À thì em dùng,... cả một bạn nữa.

- Bạn nào ?

- Bạn cùng lớp.

- Ai cho em mang đường muối linh tinh đi học thế này ?

- Ơ cái này của Kim Ngưu mà.

Sau một hồi hỏi đáp như tra khảo tù nhân, bác sĩ Sen đập bộp cái lo xuống bàn rồi quát làm Bảo Bình giật bắn mình.

- Em có biết nó nguy hiểm thế không? Chúng ta không sao nhưng con người dùng thì có sao, nhiều sao là đằng khác ! Trong lọ đường chị có cho thêm một loại bột thảo dược, giúp vampire tăng cường sức đề kháng khi hoạt động dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng khi con người uống hay nuốt phải đều không thể sống sót qua bốn mươi tám tiếng đồng hồ. EM HIỂU CHƯA ????? Và mục tiêu của chúng ta là Tổ chức Hunter chứ không phải họ !

Lúc này, Bảo Bình gật gù tỏ vẻ hiểu rồi, nhưng cô bé lại đưa tay che miệng trước khi kịp thốt ra hai chữ "thôi chết". Bác sĩ Sen hỏi sao nữa, cô đáp đến hôm nay là gần bảy mươi hai tiếng rồi. Bác sĩ Sen lập tức chau mày

- Vậy bạn ấy đâu rồi ?

- Ở đằng kia kìa chị !

Cô nhìn theo hướng Bảo Bình chỉ tay, là một cậu học sinh cao ráo với mái tóc đen nhánh, đang kiểm tra thị lực.

- Tùng Lâm ?

- Không, Bạch Dương cơ, cái bạn tóc trắng trắng đứng bên cạnh ý.

Bác sĩ Sen có vẻ đã thấy Bạch Dương, cậu bạn trông vẫn bình thường khiến cô vô cùng thắc mắc.

Loại bột thảo dược không mùi cô cho thêm vào lọ đường có thể gây chết người, vậy mà cậu bé này lại không bị ảnh hưởng. Chỉ có hai khả năng, thứ nhất: cậu ta cũng là vampire, thứ hai: cơ thể cậu ta có vấn đề !

Và trường hợp đầu tiên hoàn toàn vô lý, chỉ cái thứ hai may ra còn có thể. Đoạn, bác sĩ Sen thì thầm vào tai Bảo Bình:

- Lấy mẫu máu... của Bạch Dương về cho chị !

Cô bé gật đầu cái rụp, khi không còn gì để nói thì quay gót bước đi. Mấy ống tiêm Bảo Bình luôn cất tại ngăn khóa bí mật trong cặp, phòng trường hợp cần thiết, lâu rồi chưa lấy ra dùng, chẳng biết có phải khử khuẩn không nữa.

Giờ phải làm thế nào để lấy máu Bạch Dương nhỉ ? Trực tiếp đánh ngất như mọi lần à ? Đâu có được ? Ai lại làm như vậy ? Sao chị Sen không lấy cớ khám sức khỏe mà xét nghiệm máu cậu bạn cho nhanh ? Còn bày vẽ nhờ cô đi lấy hộ nữa ! Thôi mà dù sao Bảo Bình cũng đang chán, lâu lâu vận động tí cho vui !

Mải mê nhảy chân sáo trên hành lang, Bảo Bình không cẩn thận chân này vấp chân kia mà té ngã. May mà có một anh lớp 12 đi ngang qua đỡ lại, chứ không là sấp mặt luôn. Cô bé cảm ơn anh rối rít rồi chạy ù đi.

Chàng trai vẫn đứng đó, nheo mắt nhìn theo Bảo Bình.

Và anh chàng ấy không ai khác, là Thiên Yết.

Nói thật rằng nếu không phải vì quá ám ảnh thì bây giờ Thiên Yết cũng chẳng còn nhận ra con ma cà rồng năm năm trước suýt giết chết anh và chị Lim.

Thoạt nhìn Bảo Bình có vẻ đáng yêu vô hại nhưng ai mà biết được bản chất cô bé thế nào chứ ! Anh cũng từng bị lừa bởi cái dáng vẻ hiền lành nhút nhát đấy cơ mà, hôm ấy không nhờ chị Lim thì lúc này chắc Thiên Yết anh đang ngao du cùng ông ngoại rồi !

Tuần trước anh tình cờ thấy Bảo Bình xuất hiện trên Confession trường, có cả Xử Nữ đi cùng bốn người khác, còn tỏ ra thân thiết. Liệu hai người có âm mưu gì chăng, hay tất cả đều là đồng loại ? Chưa thể kết luận chính xác nên Thiên Yết mới âm thầm đi theo, tìm được thông tin giúp được ông nội chút nào hay chút đó, vì dù sao một năm nữa anh cũng đủ tư cách để chính thức gia nhập Tổ chức Hunter.

Dựa vào những thông tin Thiên Yết lấy được từ phòng Hội học sinh, anh biết Bảo Bình đang học lớp 10C, Xử Nữ lớp 10A. Bốn người còn lại lần lượt là Kim Ngưu, Nhân Mã ở 11D, và cặp song sinh Ma Kết Cự Giải lớp 11E.

Thiên Yết không ngờ lại chạm mặt Bảo Bình sớm như vậy, mà cô bé có vẻ không nhận ra anh, vẫn coi như tạm thời có thể yên bình một thời gian.

Hôm nay trường không có đánh trống ra chơi, giáo viên tiết này dạy xong cho học sinh giải lao tại chỗ tầm mười phút tại chỗ rồi giáo viên môn khác vào dạy thay.

Nhân Mã ngồi trong lớp chẳng tập trung được tí nào, ừ thì nhiệm vụ chính của cô cũng đâu phải đi học nghe giảng rồi ghi chép khổ sở thế này. Mấy năm trước, khi nhập học cô chỉ đi để điểm danh cho có, mọi việc còn lại Hiệp hội lo hết. Mà lần này Nhân Mã nhận việc khó hơn, đòi hỏi tính nghiêm túc nên cô phải cẩn thận thực hiện. Huống hồ VIC cũng ở gần đây !

Vậy là Nhân Mã cứ chờ, chờ nữa, chờ mãi cho đến chiều mới tới khối 11 khám sức khỏe. Cô nghe Kim Ngưu kể Bảo Bình gặp bác sĩ Sen thì háo hức lắm, mừng tới nỗi cả cái kẹp tóc bung ra để chùm tóc mái lòa xòa che kín đôi mắt.

Song Ngư ngồi cạnh rảnh rỗi đang dùng kéo cắt móng tay, thấy vậy liền hỏi Nhân Mã có muốn tỉa bớt tóc không, cô nàng lưỡng lự một hồi thì đồng ý.

Nhân lúc thầy giáo ra ngoài có việc, Song Ngư mượn cái lược của bạn nữ bàn trên, nhẹ nhàng chải phần tóc mái cho Nhân Mã rồi, cắt. Từng lọn tóc mềm mại rơi xuống tay Song Ngư theo tiếng xoẹt xoẹt của chiếc kéo, Anh chàng còn tỉ mỉ thổi những cọng tóc bé xíu để tránh bay vào mắt cô bạn.

Và cuối cùng, "hành trình lột xác" của Nhân Mã đã kết thúc, thực sự không nhận ra luôn, nhưng đúng là nhìn gọn gàng hơn thật.

Song Ngư đăm chiêu ngắm nghía thành quả, thấy mái tóc mới của bạn cùng bàn khác xa so với những gì anh tưởng tưởng. Sợi ngắn sợi dài uốn lượn trên trán, có chỗ còn vểnh lên nhìn ngộ ngộ.

- Trông được không được không ?

Nhân Mã không có gương nên thì thầm gọi Kim Ngưu nhận xét hộ, một tay vuốt vuốt lại tóc. Có cô bạn đang chép bài quay ra thì giật mình vứt luôn cái bút, rồi run run giơ ngón tay cái lên ra hiệu thay cho câu trả lời.

Trên đường xuống phòng y tế, nhiều bạn trong lớp cũng cứ nhìn Nhân Mã không rời mắt, bộ tóc mới đẹp thế hả ?

Lúc gặp bác sĩ Sen mới gọi là bất ngờ, cô nhịn cười muốn nội thương, còn Nhân Mã vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khám xong xuôi hết, ba người mở cửa sang cái phòng nhỏ hơn bên cạnh, do bác sĩ Sen chỉ cần hỗ trợ chút ít nên mới có nhiều thời gian để tám nhảm với hai cô bạn.

Chợt một y tá khác cầm theo một cuốn sổ khám sức khỏe bước vào đưa cho bác sĩ Sen, rồi hai người thì thầm vào tai nhau cái gì đó. Lát sau, cô dẫn theo Nhân Mã đi cùng, để Kim Ngưu lại một mình trong phòng.

- Nội tạng trong người của Nhân Mã bị đảo ngược ?!?!?!?

Bác sĩ Sen tỏ ra hốt hoảng dù cô đã biết chuyện này từ lâu.

- Vâng, em nghĩ vậy, thấy chị Sen có vẻ quen biết cô bé này nên em mới nói đấy, trường hợp này khá hiếm nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng, tuy nhiên em vẫn muốn kiểm tra lại một lần nữa.

Nghe cô y tá nói xong, bác sĩ Sen ái ngại quay ra nhìn Nhân Mã. Cô bạn vẫn coi như không biết gì, tùy ý để bác sĩ Sen quyết định.

- Thôi được rồi, chị sẽ cho Nhân Mã đi xét nghiệm tổng thể, em đừng nói với ai chuyện này nhé ! Mình chị biết là đủ rồi !

- Sao thế chị ?

- Vì nhiều người biết quá cũng không tốt.

- Hmm Ok chị, có kết quả thì báo cho em nữa nhé, em muốn tìm hiểu thêm.

Sau khi được bác sĩ Sen đồng ý thì cô y tá thì trở về phòng khám chính, bác sĩ Sen cũng giục Nhân Mã với Kim Ngưu về lớp.

Xử Nữ hôm nay lại ở nhà "đập đá" ?!?!

Mà nói rõ hơn một chút thì cô chỉ đang luyện khắc bông hoa nhỏ nhỏ lên mấy viên đá bình thường trước khi thực hành trên đống đá đỏ thôi.

Nhưng theo lời kể của Kim Ngưu thì cô cứ đục đục đẽo đẽo suốt, nghe có vẻ chuyên nghiệp nhưng với Xử Nữ chẳng khác nào đập đá.

Kết thúc một ngày đầu tuần đầy mưa gió với việc khám sức khỏe, các học sinh lại chăm chỉ ôn tập cho bài thi định kì hàng tháng sắp tới.

Không như thi học kì tất cả các môn, bài thi hàng tháng này chỉ có mấy môn chính. Nhưng học sinh nào ghi chép đầy đủ, học bài thường xuyên thì việc kiểm tra cũng khá đơn giản. Còn những ai theo phong cách "nước đến chân mới nhảy" thì quả thực có chút đau đầu. Và mấy anh chị mà "tuyển thẳng" ý, được miễn bài kiểm tra và thay vào đó là đi coi thi cùng các thầy cô.

Thiên Yết ngồi trong phòng với đống sách vở bày xung quanh, như kiểu anh chàng đang được bảo vệ bởi một cái "vòng tròn tri thức" ấy nhỉ ?

Bản thân Thiên Yết thú thực rằng, anh vào được lớp A là do ăn may thôi, chứ từ trước đến giờ có thấy ai lớp A mà điểm luôn dưới 8 như anh không? Đáng ra nhà trường phải có sự sắp xếp lại sau mỗi đợt thi học kì, để nhiều học sinh khác xứng đáng được học ở lớp giỏi hơn chứ.

Trường nào chẳng thế, bề ngoài thì ra vẻ "không có lớp chọn", nhưng bên trong thì nhận thấy rõ sự "phân biệt đối xử" giữa lớp A và các lớp khác. Việc gì cũng giao cho lớp A, dự giờ cũng là lớp A, bài tập về nhà lớp A có nhiều hơn, còn vô số điều về lớp A mà Thiên Yết có ngồi liệt kê đến sáng mai cũng chẳng hết. Anh chàng chán nản với tạm quyển sách Toán học gần nhất, lật từng trang đọc như lướt, rồi cầm bút ghi ghi chép chép gì đó rất chăm chú.

"Ting ting"

Thông báo điện thoại vang lên làm gián đoạn sự tập trung của Thiên Yết, anh chàng chau mày cầm máy lên xem.

Người gửi là Song Tử.

Thằng bạn gửi cho anh một loạt tài liệu, cả đề của mấy năm trước nữa, lần nào kiểm tra định kì cũng như vậy, Thiên Yết toàn đọc qua loa chứ có bao giờ nghiêm túc học đâu.

Thời gian chỉ còn ba ngày, đến thứ sáu là thi rồi. Trên lớp vừa phải học bài mới, vừa phải ôn luyện nên có chút vất vả. Nhưng học sinh nào cũng mang trong mình suy nghĩ "khổ trước sướng sau" mà hừng hực quyết tâm. À quên trừ một vài thành phần như Thiên Yết hoặc "chỉ cần trên trung bình là đủ".

Sư Tử đích thị là hình mẫu của "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Ôn tập miệt mài là thế song anh bạn vẫn ăn uống đầy đủ và đi ngủ đúng giờ để giữ gìn sức khỏe, sợ nhỡ đến ngày thi ốm ra đấy ai chịu trách nhiệm. Bố mẹ Sư Tử thì muốn khuyên con học ít thôi, thấy anh như vậy cũng đỡ chẳng biết làm thế nào, chỉ ra sức bồi bổ cho anh.

Tối ấy mười giờ, căn phòng của Sư Tử đã tắt đèn tối om.

___________________________________

Do phải ở lại trực nhật nên Kim Ngưu và Nhân Mã về muộn hơn mọi ngày, thành ra thời gian sinh hoạt có phần chậm trễ.

Mái tóc của Nhân Mã đã được Ma Kết và Cự Giải sửa lại, tuy không được đẹp nhưng vẫn đỡ hơn lúc Song Ngư cắt.

Vẫn như mọi ngày, sáu cô gái đúng chín giờ liền có mặt trong phòng ngủ. Không chơi thì cũng xem phim hay đọc tin tức, chẳng ai quan tâm đến việc ôn thi cả, ngoại trừ Xử Nữ.

Đuôi bút đã bị cô cắn nát mà bài toán vẫn chưa giải xong, này thì vecto với tích vô hướng, xA trừ xB loạn hết cả lên...

Thế là tất cả cùng thức cho đến khi Xử Nữ tức xì khói, không thèm học nữa mới bắt đầu đi ngủ.

Kim Ngưu nhiều hôm thâu đêm nay quyết định ra ngoài một chuyến.

Thành phố về khuya khoác trên mình chiếc áo tím lấp lánh, vầng trăng khuyết một nửa treo lủng lẳng trên đầu, ánh trăng như soi tỏ mọi ngóc ngách.

Kim Ngưu nhảy qua từng mái nhà, khám phá từng con hẻm, thỉnh thoảng dừng lại tìm kiếm thứ gì đó. Đã gần một tuần trôi qua, cô không còn nhận thấy sự hiện diện của viên đá đó nữa. Hiệp hội cũng chẳng liên lạc hay thông báo gì ngoài giấc mơ hôm ấy. Vậy nhiệm vụ này có cần tiếp tục nữa không?

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Kim Ngưu lờ mờ thấy một cái bóng đen từ xa tiến lại. Cô theo bản năng cúi người rồi lùi về sau.

Hai người cách nhau chỉ qua một mái nhà, Kim Ngưu chờ bóng đen kia bỏ khẩu trang ra mới nhận diện được khuôn mặt của kẻ đối diện.

Bóng đen ung dung tay đút túi quần, mở miệng chào Kim Ngưu.

- Hey, lâu rồi không gặp.

Cô trợn mắt nhìn mái tóc bạch kim lấp lánh trong bóng tối, con ngươi xanh biếc như mắt mèo, khóe miệng nhếch lên để lộ cái răng nanh không lẫn vào đâu được.

- Vi..vi.. Vivian ?!?!!

Bóng người kia không đáp, chỉ nhảy sang mái nhà chỗ Kim Ngưu, cô lại nhảy qua mái đằng sau, giữ vững khoảng cách ban đầu cho cả hai.

- Tôi có làm gì cô đâu mà cô tránh như tránh tà vậy.

- Sao anh lại ở đây ?

- Chậc, tìm thấy viên đá chưa ?

- Không liên quan nhưng tôi đang hỏi sao anh ở đây ?

- Đừng kéo dài thời gian, tìm thấy nó càng sớm càng tốt.

- Anh lo cho bản thân trước đi.

- Tôi đi đây.

Cuộc hội thoại không rõ nội dung cứ như vậy mà kết thúc. Bóng đen từ lúc nào đã đứng sau lưng Kim Ngưu, nhân cơ hội cô không để ý, hắn đẩy cô từ nóc nhà cao ba tầng xuống lòng đường.

- Trên này nguy hiểm lắm, ở dưới đấy an toàn hơn !

Tứ chi Kim Ngưu đã đáp đất, cô loạng choạng đứng dậy, phủi bụi dính đầy hai tay, khuôn mặt nhăn nhó với cái miệng không khỏi bàu bàu. Chợt từ xa, cô lại thấy một bóng người dưới ánh đèn chập chờn.

- Cô có thấy ai chạy qua đây không? Dáng người cao cao, tóc trắng xóa luôn ấy ?

Chàng trai một thân nguyên cây đen nghiêm mặt hỏi Kim Ngưu, nhưng cô chỉ đứng im không nói gì, khiến anh gấp gáp chạy vụt đi.

Kim Ngưu tiếp tục lượn vài vòng nữa, cô đã đi xa nhà gần một cây số, thình lình nghe tiếng bước chân đi sau mình. Kim Ngưu hơi sợ, cô mà cũng biết sợ cơ đấy, tốc độ có nhanh hơn vài phần. Cuối cùng, Kim Ngưu bất chấp co giò chạy trối chết, bước chân kia cũng vội vã đuổi theo cô.

Đến một con ngõ, Kim Ngưu lập tức rẽ vào với mong muốn cắt đuôi kẻ lạ mặt đang yên đang lành bám theo cô làm gì không biết. Nhưng đã quá muộn, là ngõ cụt. Chẳng có gì cho Kim Ngưu bám vào để đu lên cả. Cách duy nhất là mặt đối mặt rồi đập tên kia một trận nhừ tử.

Nghĩ vậy, cô liền xoay người vung quyền lao đến, bóng đen lùi về sau né gọn. Kim Ngưu tiếp tục dùng chân tung cước, sau vài lần hụt, cô quyết định lấy đà, bật người lên không trung, trước khi rơi xuống còn lộn một vòng y như trên phim. Khuôn mặt người kia lĩnh trọn dấu giày của Kim Ngưu, nhưng đồng thời, hắn cũng tóm được chân cô.

Kẻ không rõ mặt đội mũ lưỡi trai kín mít đang nằm ngửa trên mấy thùng cac-tong bẹp dí, hai tay giữ chặt cổ chân Kim Ngưu không buông. Cô gái của chúng ta thì như giẫm lên ngực hắn, chân còn lại tính đạp thêm một phát nữa vào bụng.

Hai người cứ giữ nguyên cái tư thế ấy một lúc lâu, Kim Ngưu mới cất tiếng hỏi:

- Nói mau, anh đi theo tôi làm gì ?

- Tại sao tôi phải trả lời cô ?

- Tin tôi đánh chết anh luôn không ?

- Cô thử xem.

Lời thách thức của người nằm dưới khiến Kim Ngưu nóng máu, cô nhìn xung quanh, thấy một ống nước bằng sắt trong góc tường, không chần chừ cầm lấy nó giơ cao mà đập xuống đất.

Người kia vội bỏ chân cô ra rồi lăn sang bên cạnh, cái mũ lưỡi trai đen theo đó cũng tuột ra khỏi đầu, để lộ mái tóc vàng óng.

Có tiếng kim loại kêu inh tai giữa không gian vắng lặng, Kim Ngưu hốt hoảng không nói thành lời. Chẳng phải Sư Tử 12A đây sao?

Dáng người giống, khuôn mặt giống, giọng nói cũng giống. Chỉ là tính cách cực kì khác biệt.

- Nhìn gì, tôi móc mắt cô bây giờ !

Danh sách chương: