Chap 7: Hoa hướng dương

Trên sân thượng của ngôi trường cấp ba nào đó, dưới mái hiên mưa rơi rào rào có hai cô gái đang ngồi tựa đầu vào nhau.

Ma Kết cứ nhìn trời mà lẩm bẩm gì đó, làm Cự Giải đang gật gù cũng phải ngồi thẳng dậy:

- Em bảo này, tối qua em mơ thấy em ở Hồ Tĩnh Lặng đấy, mà nước cạn hết rồi. Hiệp hội còn gửi thông báo về cơ, bảo em đi tìm cái gì ở "phía Đông" ý, em chẳng biết nữa. Không hiểu nên em kệ, vẫn phải lấy được viên đá trước đã.

Ma Kết nghe vậy hơi giật mình, gặng hỏi lại Cự Giải:

- Có phải tờ giấy với biểu tượng bông hồng của hiệp hội không?

- Ừ đúng rồi, nó viết nhiều lắm nhưng mờ quá em không đọc được- cô em gái thản nhiên đáp- mà tụi mình còn chưa xong nhiệm vụ này đã gửi cái khác tới rồi, bọn VIC để đấy làm gì không biết!

Cô chị im lặng một hồi rồi tiếp tục nói:

- Tối qua chị cũng mơ mình ở Núi Tử Thần, nhiệm vụ mới của chị liên quan đến "linh hồn", giờ chị cũng chưa biết phải làm thế nào...

Cự Giải tròn mắt ồ lên đầy thích thú. Rồi chẳng biết nghĩ cái gì liền đứng dậy lôi Ma Kết chạy ra ngoài.

Nước mưa xối xuống đầu nặng trĩu, mái tóc bồng bềnh của hai chị em giờ xẹp lép. Có hai con dở đang múa may quay cuồng, thỉnh thoảng sấm chớp đùng một cái lại chạy vào hiên nhìn nhau cười nắc nẻ...

Trời cứ ngớt được một lúc rồi lại đổ mưa, đồng phục của Ma Kết Cự Giải cũng ướt sũng, lớp áo trắng dính sát vào người rất khó chịu.

Cự Giải ngồi trên ghế đá hết vắt khô áo lại lắc đầu hất tóc cho ráo nước, Ma Kết nhíu nhẹ đôi mày nhìn em gái tỏ vẻ hết nói nổi.

Thiết nghĩ vampire nhà này có vẻ rất thích nghịch mưa và làm ướt đồ, từ Xử Nữ đến Kim Ngưu cho tới cặp chị em tóc đỏ này...

Và tất cả mọi hành động ấy, hoàn toàn thu gọn trong tầm mắt một người.

_____________________________

Bên đài dự báo thời tiết không ngờ sẽ có sự nhầm lẫn nhiều như vậy, dự báo viên đã kết hợp phân tích dữ liệu với sử dụng các sản phẩm mô hình dự báo, ảnh radar, vệ tinh khí tượng, đặc điểm khí hậu của khu vực để dự đoán rằng sáng nay gió mùa Đông Bắc sẽ tràn về, nhiệt độ giảm xuống nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì của cơn bão. Mọi người được một phen náo loạn.

Nhiều trường bán trú cho học sinh nghỉ nguyên một ngày để ở nhà tránh bão, các trường nội trú vẫn tiếp tục bình thường. Còn những trường học trên vùng núi đang được giúp đỡ bởi các thành viên của Tổ chức Hunter giấu tên, len lỏi trong số đó còn có một vampire...

Trường của sáu cô gái đang theo học trước đây có dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh, nhưng rất ít người có nhu cầu nên hủy bỏ, thành ra một dàn xe buýt vẫn còn mới ở bãi đỗ xe sau trường. Bây giờ mới có dịp lấy ra sử dụng.

Nhà trường ưu tiên đưa khối 10 về trước, rồi đến khối 12, sau cùng là 11. Học sinh nào có đi học bằng phương tiện khác đều phải để xe lại trường.

Từng chiếc xe lần lượt lăn bánh, đường phố vắng tanh không một bóng người. Các bạn cũng từ từ xuống xe để vào nhà, người trong xe cứ thưa dần rồi hết hẳn.

Bảo Bình không cầm chìa khóa cổng nên che ô đứng chờ Xử Nữ bên ngoài, mà chờ lâu quá đành leo lên ban công tầng hai nhảy vào. Do tường trơn nên mấy lần cô trượt chân suýt ngã, lên đến nơi thì đẩy cửa vào nhà.

Trời ơi cửa quên không khóa, song nhờ vậy Bảo Bình mới có thể vào trong một cách trót lọt. Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn, vì không phải lúc nào người leo vào cũng là Bảo Bình hoặc năm cô gái còn lại.

Những xe đã chở khối 12 về hết thì quay lại trường đón khối 11, cũng là chuyến cuối cùng.

Lớp 11D bắt đầu di chuyển, Kim Ngưu nhanh chân kéo Nhân Mã xuống hàng cuối cùng ngồi. Chưa kịp yên vị Nhân Mã đã hét toáng lên.

Chàng trai đang ngủ gật cũng giật mình thức giấc. Không ai khác là Song Tử lớp 12A.

Thì ra anh chàng ngủ quên trên xe, cả lớp về hết lúc nào cũng không biết. Thầy phụ trách nhìn ra sau một lượt chẳng còn ai mới yên tâm đi nốt chuyến này. Ai ngờ Song Tử còn sót lại ở ghế cuối, anh ngồi co ro khiến ghế trước che hết cả người. Bảo sao thầy không thấy học sinh nào là đúng rồi.

Thành ra có cậu bạn lạ hoắc nào đó đi cùng với 11D.

Kim Ngưu vẫn muốn ngồi chỗ đó nên Song Tử nhường cô lẫn Nhân Mã mà lùi sang bên cạnh, tránh không làm phiền hai cô gái.

Đi được một đoạn, Nhân Mã nhìn ra ngoài cửa kính thấy người quen, liền vui mừng vẫy vẫy tay. Rất may, Ma Kết xe bên kia cũng đang nhìn ra ngoài, thấy Nhân Mã thì mỉm cười chào lại.

Cô nàng còn giật giật áo Kim Ngưu chỉ chỉ, Kim Ngưu đang cắm mặt vào điện thoại cũng ngẩng lên vẫy một cái.

Làm như kiểu lâu ngày không gặp ý...

Song Tử ngồi gần đấy vô tình quay qua, tò mò nhìn theo hướng Nhân Mã. Đôi đồng tử anh phóng to hết cỡ khi thấy cô gái tóc đỏ ngồi trên chiếc xe bên kia.

Đợi khi hai xe rẽ hai ngã khác nhau, Song Tử mới nhích lại gần hỏi Kim Ngưu:

- Em gì ơi, cho anh hỏi bạn nữ vừa xong là ai vậy? Bạn em hả?

Kim Ngưu ngơ ra một lúc rồi gật nhẹ.

- Bạn ấy học lớp nào trường mình vậy em ?

- Anh hỏi Ma Kết ý ạ, bạn ấy học 11E nhé anh!- Nhân Mã thò đầu ra trả lời hộ Kim Ngưu

Song Tử nghe vậy thì cười hiền cảm ơn rồi xích về chỗ cũ, ngả người ra ghế mà đăm chiêu suy nghĩ.

Là cô bé trước đây hay chơi cùng anh ở trên đồi, chỉ kém anh một tuổi nhưng luôn đòi anh cõng đi hái hoa hướng dương.

Cô bé ấy có mái tóc màu nây hạt dẻ, lúc nào cũng tết bím hai bên. Đôi mắt bồ câu đen láy, khuôn miệng nhỏ nhắn toe toét cả ngày.

Anh chưa từng thấy cô bé ấy khóc, kể cả khi bị ngã từ trên cây xuống.

Anh cũng không biết tên cô bé, nhưng anh thường gọi cô là Dương, Dương trong "Hướng Dương".

Trước đây, mỗi lúc buồn chán, anh sẽ lên đồi hóng gió và một lần gặp được cô bé lấp ló sau bông hướng dương cao vút.

Ngày một ngày hai rồi ngày ba, kể từ đó, hôm nào anh cũng lên đồi chơi cùng cô.

Vào một chiều thu lộng gió, giữa rừng hoa hướng dương, anh có mang theo chiếc máy ảnh của bố, vô tình chụp được một bức lúc cô bé đang vui đùa.

Rồi cũng chiều hôm ấy, cô bé hẹn anh ngày mai đứng chờ dưới gốc cây phượng gần công viên, cô sẽ có bất ngờ cho anh.

Anh về nhà đem theo tâm trạng hồi hộp vô cùng, cả đêm trằn trọc không ngủ, cứ nằm tủm tỉm cười một mình.

Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng thật nhiều. Ngày hôm sau, anh chỉ chực tiếng trống tan trường vang lên đã ba chân bốn cẳng chạy vội đến điểm hẹn.

Năm phút, mười phút, hai mươi phút, rồi một tiếng, cô bé ấy vẫn không đến. Song anh vẫn cố chờ, với suy nghĩ biết đâu em ấy bận gì thì sao!

Rốt cuộc, trời đã tối mịt, cũng chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu.

Anh về nhà với tâm trạng buồn chán nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nếu hôm nay em ấy không đến thì chắc chắn ngày mai sẽ đến.

Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã năm năm.

Năm năm kể từ ngày cô bé hẹn...

Năm năm kể từ ngày anh đứng đợi cô bé...

Không biết nên nói Song Tử kiên nhẫn hay là ngốc nghếch nữa đây ?

Vậy mà, công sức anh bỏ ra nay đã được đền đáp xứng đáng. Cô bé ấy giờ đã trưởng thành hơn, lãnh đạm hơn, dịu dàng hơn... Biết là thế, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó không quen.

Mái tóc nâu hạt dẻ ngày nào đã chuyển sang một màu đỏ rực, nhất là nụ cười kia, không còn tràn đầy sức sống.

Song Tử nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định sẽ gặp "Dương" khi đi học trở lại. Hai người gặp nhau rồi nói gì bây giờ nhỉ, biết đâu cô bé không nhớ anh thì sao?

Vò đầu bứt tai mãi cho tới khi về đến nhà, Song Tử lao vội lên phòng đóng cửa cái rầm, hí hửng lấy máy tính ra chat với "cô bạn thân".

" Em ấy quay lại rồi"

" Không biết Dương có nhận ra tao không nữa"

"Ê mày"

Nói là "cô bạn thân" nhưng anh cũng không xác định được giới tính thật của nó nữa. Mái tóc bạch kim dài ngang vai, lông mi dài cong vút, giọng nói thanh thoát là những gì thích hợp để miêu tả người bạn này. Khi đi học, đồng phục nó mặc lúc nam lúc nữ, hồ sơ cá nhân cũng chẳng ghi rõ ràng, thành ra không biết đường nào mà lần. Nó cũng kệ, để mấy em lớp dưới thích gọi anh hay chị tùy, mà hầu như các em toàn gọi hai tiếng: tỷ tỷ.

Người bạn thân này xuất hiện trong cuộc đời anh đã được bốn năm trở lại đây. Nó là con của vợ chồng thầy cô Hiệu phó Hiệu trưởng, thông minh nhưng nghịch vô đối, thường xuyên lôi anh đi xem nó giải quyết mấy vụ việc tào lao bên ngoài trường. Tuy nhiên, nó có tính tự lập rất cao nên căn bản bố mẹ không cần lo lắng.

Và tên đầy đủ của "cô bạn" này là Hướng. Thanh. Tao.

Để ý mới thấy, trong tên của nó có chữ "Hướng", ghép lại với "Dương" sẽ thành "Hướng Dương". Liệu có phải trùng hợp hay không mà anh thường xuyên kể cho Tao nghe về cô bé ấy, nhiều lúc nó chửi anh ngu, đôi khi lại lắc đầu mệt mỏi.

Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Thanh Tao gửi cho Song Tử một loạt biểu cảm ":)" mà không nhắn lấy một chữ.

Song Tử tức mình không thèm rep lại nữa. Lấy bức ảnh cũ ra ngắm nghía một hồi...

______________________________________

Kim Ngưu là người bước vào nhà sau cùng, lập tức đứng hình vì mùi cá cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Cô nàng không cần hỏi cũng biết ai là chủ nhân của "tác phẩm" này.

Trong nhà khói bay mù mịt, Bảo Bình tá hỏa mở hết tất cả các cửa để khói bay ra ngoài. Xử Nữ đang tìm cách khử mùi trong bếp, Nhân Mã bên cạnh đem đổ hết đống cá cháy đen không sót một chỗ. Ma Kết không biết lấy đâu ra mấy cái mặt nạ chống độc, còn Cự Giải lục lọi mọi ngăn kéo để tìm một lọ thuốc.

Khung cảnh hỗn loạn không diễn tả nổi thành lời.

Được một lúc sau, căn nhà đã trở lại bình thường, nhưng nhà bếp thì tanh bành bát đĩa mắm muối nồi niêu xoong chảo bày la liệt trên bàn, đồ vật ám mùi không sao bay được.

Mọi người một lần nữa phải dọn dẹp phòng bếp, xong xuôi cũng đã quá trưa.

Xử Nữ nấu cơm còn chưa cắm điện, luộc rau thì chưa chín, rán cá để lửa quá to lại cho ít dầu. Bảo Bình không hiểu nghĩ gì mà để một mình Xử Nữ đứng bếp, bộ muốn cháy nhà mới chừa hả?

May mắn thay, lọ thuốc Cự Giải tìm được là của bác sĩ Sen đưa cho, có thể giúp vampire vượt qua cơn đói tạm thời trong một ngày.

Vậy là tối nay Nhân Mã không cần phải nấu cơm !

Nghĩ vậy, sáu cô gái nghỉ ngơi một lúc rồi lần lượt đi tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ.

Bảo Bình mặc bộ pijama hồng nhảy tót lên giường trùm chăn bông kín mít, Cự Giải thấy vui vui chui vào chơi chung, nhưng bị Ma Kết lôi ra sấy vì tóc chưa khô hẳn.

Sáu cô gái ghép ba cái giường sát vào nhau rồi mở phim ma lên xem. Mà chẳng ai tập trung vào bộ phim cả, toàn tám nhảm mấy chuyện đâu đâu, song tuyệt nhiên vẫn không người nào nhắc gì đên giấc mơ tối qua.

Cười đùa khúc khích chán rồi, tất cả lăn ra ngủ tít mít tới tối. Nửa đêm tự dưng có tỉnh dậy cũng ngơ ngác chép miệng xong lại ngủ tiếp.

Một lần nữa, các cô được trở về Vùng đất Vampire.

___________________________________

Vì hôm nay nhà trường cho nghỉ, nên học sinh nào cũng muốn ngủ nướng. Trời lại mưa to rét mướt, được cuộn tròn trong chăn thì sướng không khác gì thiên đường.

Và Bạch Dương tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, cậu chỉ được "nướng" đến sáu rưỡi thôi là bị bố lôi dậy đi tập bóng rổ. Mà mưa thì không thể ra sân, vì vậy bố Bạch Dương bắt cậu chạy từ tầng một lên tầng bốn xong lại xuống tầng một. Coi như đây là một hình thức tập luyện mới.

Bạch Dương ban đầu còn uể oải mãi mới leo được lên tầng bốn, rồi khi tỉnh hẳn liền hừng hực khí thế. Kì lạ một chỗ hôm nay cậu chạy không biết mệt, cũng chẳng thấy đói. Thế là liên tiếp tập tận bốn tiếng đồng hồ. Mồ hôi vã ra như tắm, mẹ Bạch Dương bảo ngưng để cậu đi thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm.

Khẩu phần của dân bóng rổ có khác, nào là thịt bò, cá, trứng, sữa, rau, củ, quả đầy đủ protein. Bố cậu bảo phải ăn đúng một ngày ba bữa, uống nước thường xuyên và đặc biệt tránh xa các đồ ăn thức uống có đường... Còn nhiều lắm mà Bạch Dương quên rồi.

Nhưng hôm qua cậu lỡ bỏ bữa sáng, lại uống thêm cốc nước đường của Bảo Bình. Bố mà biết chắc mắng cậu chết thôi.

Ăn trưa xong, Bạch Dương giúp mẹ rửa bát rồi lên phòng ngủ một lúc. Chưa kịp nhắm mắt đã nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai.

"...Hoa hướng dương..."

"Cuốn sách hoa hướng dương"

"...Trong ngăn kéo..."

Bạch Dương hốt hoảng nhảy xuống giường, nhưng tiếng nói ấy vẫn cứ vang vọng trong đầu cậu. Bạch Dương liếc mắt về cái tủ sách trong phòng...

"Mở nó ra"

Cảm giác như bị ai đó thôi miên, cậu lại gần mở ngăn kéo tủ y như giọng nói yêu cầu...

"Đúng rồi, chính là nó"

Cái ngăn kéo tủ trống rỗng tự dưng xuất hiện một cuốn sổ cũ kĩ khổ A6, giấy đã ngả vàng, bìa sổ có vẽ ba bông hoa hướng dương cùng một bông hồng trắng dính sơn đỏ, được cột nơ thành bó gọn bởi sợi ruy băng màu lá cây.

Bạch Dương dụi dụi mắt rồi cầm cuốn sổ lên, nâng niu nhẹ nhàng vì sợ nó sẽ rách. Cậu từ từ lật từng trang, nó được viết bằng thứ ngôn ngữ nào đó mà cậu không dịch được. Nhưng nhìn mấy con số, cậu có thể lờ mờ đoán ra.

Nó liên quan đến ngày 31 tháng 10 năm XYZ, là Halloween à ?

Còn cái vòng tròn nhìn như ma pháp trận này nữa, truyện tranh cho trẻ em hay gì ?

Giở vài tờ cậu lại thấy mấy hình như vậy, cho đến trang cuối cùng, Bạch Dương đọc được duy nhất một dòng chữ viết bằng mực đỏ...

"... Sunflower in blood..."

Vừa đọc xong, trang giấy đột nhiên bùng cháy, cậu giật mình hất quyển sách ra xa. Ngọn lửa xanh đã nuốt trọn tất cả, chẳng để lại lấy một hạt tro.

Mọi việc diễn ra trong phút chốc khiến Bạch Dương chưa thể bình tĩnh lại được, cậu ngồi phịch xuống giường, lấy tay lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Ai đó nói cho cậu biết chuyện gì vừa xảy ra được không ?

Cậu không hiểu...

Cốc cốc cốc !

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt loạt suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu Bạch Dương, cậu bạn đợi tiếng cốc cốc ấy lặp lại đến lần thứ ba mới chịu đứng dậy. Mẹ cậu bưng đĩa hoa quả đặt xuống bàn cho cậu, nhưng rõ ràng vừa ăn trưa xong mà.

Chỉ có vậy, căn phòng còn lại một mình Bạch Dương, cậu nhìn chăm chú vào chiếc chuông gió leng keng trước cửa ban công.

Lúc nãy cậu bị ảo giác à ? Có cần gặp bác sĩ không ? Hay cậu xem phim nhiều quá bị lậm rồi ?

Chợt chú mèo tên Bông của Bạch Dương nhảy lên dụi dụi vào người cậu, sau đó cuộn tròn nằm bên cạnh. Cậu mỉm cười vuốt lông nó xong ngả người xuống giường, tạm quên đi những gì không cần thiết.

Bên ngoài cửa, bố mẹ Bạch Dương len lén ngó vào trong, rồi nhìn nhau thở dài.

- Em nghĩ đã đến lúc thằng bé nên biết sự thật !

____________________________________

Một bản nhạc da diết phát ra từ ngôi nhà xinh đẹp đối diện lối vào công viên thành phố, như hòa tấu cùng tiếng mưa rơi không ngừng. Một cô gái với mái tóc đen tuyền bất ngờ buông thõng cây đàn violin, cô gái tóc vàng còn lại thấy vậy cũng rời tay khỏi những phím piano.

- Sao ngưng giữa chừng vậy Celia?

- Nó làm tao buồn nôn.

- Đừng đùa chứ, Vivian thích bài này lắm đấy !

- Đủ rồi Irine, tao không cần biết Hiệp hội đưa tao đến đây làm gì, nhưng hôm nay tao phải đi tìm Vivian, hắn mất tích bốn năm rồi, mày không thấy lo lắng tí nào à ?

- Irine luôn tin tưởng Vivian, Vivian làm gì cũng đúng !

Cô gái tóc đen cười khẩy, để lại một câu "đồ điên" rồi khoác áo bỏ ra ngoài, không nương tay đóng cửa cái rầm. Đôi mắt hổ phách liếc qua một cái xong tiếp tục hướng đến phím đàn, ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng ấn xuống. Có tiếng đàn vang lên trong không gian trống trải, kèm theo lời ca vô nghĩa cất lên từ giọng hát như trẻ con của cô gái.

"... một bông hoa đã héo khô từ lâu,

mà ai đó vẫn luôn không tin vào sự thật,

đợi cô bé sẽ quay về, để giết nỗi đau này,

còn gì sau những đêm hi vọng..."

Irine nhìn lọ hoa chỉ vỏn vẹn ba bông hướng dương và một nhành hồng, bất giác bật cười thành tiếng. Cô sắp được gặp lại Vivian rồi, cô nhớ Vivian lắm, người Vivian thơm mùi của cỏ sau cơn mưa, vô cùng thanh mát dễ chịu. Tóc Vivian cũng mượt nữa, mượt hơn cả của Tuyết luôn.

Đấy, vừa nhắc Tuyết là Tuyết xuất hiện rồi. Tuyết khôn lắm, Tuyết biết nhảy lên vịn tay cầm để mở cửa vào phòng nhé. Tuyết cứ dính lấy Celia suốt thôi, trong khi Celia chẳng thích tẹo nào.

Hôm nay Celia không có nhà nên Tuyết mới bám Irine, không để yên cho Irine chơi nốt bản nhạc gì cả. Irine phải vào bếp lấy hạt cho Tuyết, mà Tuyết chảnh, Tuyết hất đổ cả bát thức ăn.

Đúng lúc Celia mở cửa vào, cả người ướt như chuột lột, nhưng không sao, chưa bị sét đánh chết là may lắm rồi !

Tuyết lon ton vẫy đuôi chạy vòng quanh Celia, để Irine ngồi bơ vơ trong bếp với đống hạt tung tóe khắp sàn. Rồi Celia ném cho Irine một bộ quần áo.

- Cái gì vậy Celia ?- Irine hỏi

- Đồng phục nhập học.

- Ồ, vậy Celia tìm thấy Vivian chưa ?

- Đừng có nhắc đến hắn nữa, tao mệt lắm rồi !

- Sao thế ? Vivian làm Celia giận à ?

- Tao đã bảo mày không được nhắc tới cái tên đó rồi cơ mà, mày nghe không hiểu tiếng người à ???

- Celia đâu phải con người, Celia là Vampire mà. Cả Vivian với Irine cũng thế.

Celia muốn điên đầu vì Irine, cô đi thẳng một mạch lên tầng, đóng cửa nhà tắm, để nước từ vòi hoa sen xối thẳng vào mặt mình. Bàn tay đã nắm lại thành quyền, Celia đấm mạnh một phát vào tường, gằn giọng từng tiếng:

- Cứ đợi đấy, tao sẽ diệt sạch cả lũ chúng mày !

Irine dưới tầng cũng nghe thấy tiếng động, cô không nói gì, chỉ ngửa mặt lên trần nhà, bụng thầm nghĩ: Celia lại lên cơn nữa rồi !

Danh sách chương: