Chap 6: Gợi ý

Trong căn cứ bí mật nhỏ bé nằm dưới lòng đất, mười hai thành viên của Hiệp hội Vampire cùng người sáng lập đã có mặt đông đủ, quây thành hình tròn quanh cái bàn lớn, theo thứ tự đánh dấu mà ngồi. Họ luôn phải bắt đầu những buổi họp đêm sau một ngày làm việc như một con người trước khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng.

- Con nhóc tóc xanh lá tên Nhân Mã diệt một lúc hai hunter bên tổ chức, chẳng biết nó làm cách nào nhưng vậy là giỏi rồi.

- Đừng quên hai đứa có công lấy mẫu máu về cho bác sĩ Sen, tận mười hunter khác nhau đấy.

- Nghe nói còn ba đứa nữa sắp tìm thấy mật đạo của Tổ chức Hunter...

Trông mọi người thảo luận mà Kim Ngưu đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, mấy ngày cô đi theo dõi những người làm kiểm tra có được chợp mắt lúc nào đâu, hôm nay là giới hạn cuối cùng rồi đấy, còn bắt cô thức nữa là dẹp hết đi, không có Hiệp hội gì hết, bỏ đi mà làm người.

Rồi mười hai cá thể đang đăm chiêu lo lắng thì một mình Kim Ngưu gục đầu xuống bàn, muốn người khác không để ý cũng khó.

- Kim Ngưu, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc tí đi- một vampire trong chiếc áo blouse trắng lên tiếng nhắc nhở thành viên có tuổi đời nhỏ nhất, chẳng ai khác ngoài Bác sĩ Sen

Cô nhăn nhó uể oải dựng người dậy, ngả ra sau ghế, nhắm mắt ngủ gật. Bác sĩ Sen lắc đầu vẻ bất đắc dĩ, cuộc họp coi như được tiếp tục.

- Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ, vì thế tôi đề cử hai con nhóc, mong Hiệp hội xem xét.

Một nam vampire vừa dứt lời thì từ ngoài cửa, hai cô bé tóc đỏ bước vào...

- Sao mày dám đem con người vào đây- một thành viên đập bàn đứng dậy

- Ai bảo vậy, nó đã mang dòng máu của loài Vampire thuần chủng như ta, chính tôi đã cứu nó một mạng, kết nạp vào Hiệp hội, tiện sai vặt được nhiều chuyện, một công đôi việc không phải tốt hơn sao.

- Tôi phản đối- nữ vampire im lặng nhất cuối cùng cũng đáp trả- con người yếu đuối nhưng không dễ đụng vào, ngươi đừng hồ đồ, có ngày bị nó chơi một vố lúc nào không biết đâu.

- Nó dám hả, lúc đấy tự tôi sẽ xử lý thích đáng, còn giờ thì nhìn đây!

Kim Ngưu bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh ngủ, cô thấy hai bạn gái tầm trạc tuổi mình, đang cầm quả cầu thủy tinh lẩm bẩm gì đó, cả cô lẫn mọi người trố mắt ra nhìn, quả cầu đang phản chiếu hình ảnh một chàng trai và một ông già bước vào căn biệt thự lớn nhất phố, hình ảnh phóng to dần để nhìn kĩ hai người. Ông già đưa tay xoa đầu anh chàng vô tình để lộ hình xăm chú chim bồ câu đen cạnh ngón út, đặc biệt hơn, bên cánh phải chú chim bồ câu còn đeo cái băng rôn màu đỏ.

Người đứng đầu Tổ chức Hunter ?!?!!!?

Đây là nhà của ông thanh tra già á ?!?!!!!?

Cộng thêm lời giải thích của nam vampire, giờ thì tất cả đã hiểu, hai cô bé có khả năng tìm được thông tin vị trí về bất cứ ai đã từng nhìn thấy mình. Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục, vì bằng chứng lù lù ra đấy còn gì.

Ông già Hunter thực sự trông thấy hai cô bé dưới gốc cây phong, nhưng ông lại vờ đi như không.

Vậy là Hiệp hội Vampire có thêm năm thành viên mới, có hai cô bé còn nhỏ hơn Kim Ngưu, đúng là tuổi trẻ tài cao mà.

Sau tối hôm ấy, mọi người nhanh chóng sắp xếp cho mỗi cô gái một thân phận giả khi sống trong hình dạng con người. Để vừa lẩn trốn lũ hunter, vừa âm thầm tìm cách phản công...

Đó là câu chuyện của năm năm về trước.

Hiện tại, mọi người đã thu thập được kha khá thông tin về tổ chức, số thành viên của Hiệp hội cũng tăng lên ngày một nhiều, có thể ngang bằng với Tổ chức Hunter. Ai nấy đều đang chờ đợi ngày tình thế đảo ngược...

______________________________

Quay trở lại với giấc mơ của sáu cô gái...

Ma Kết Cự Giải không sinh ra và lớn lên ở Vùng đất Vampire, nhưng hai người đã từng đến đó một lần.

Chẳng biết ai là người đã đưa các cô về đây, mà mỗi người tại một vị trí khác nhau. Bất ngờ, trên không trung xuất hiện một tờ giấy cũ kĩ như bị vò nát, bên trong vẽ đúng một bông hồng duy nhất, là bông hồng trắng nhuốm đầy máu đỏ, biểu tượng của Hiệp hội Vampire.

Để ý kĩ một chút, trên cánh hoa còn có vài nét chữ uốn lượn...

Các cô cố gắng đọc hết từng con chữ nhưng chẳng đủ thời gian.

Trời sáng, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, tất cả đồng loạt thức dậy cùng lúc, song chẳng ai kể cho nhau nghe về giấc mơ tối qua cả.

Bảo Bình bỏ qua bữa sáng của Nhân Mã mà đi luôn tới trường, chữ cái mà cô đọc được là "mảnh vỡ", cô nghĩ Hiệp hội đã gửi thông điệp riêng cho mình, gợi ý này chắc chắn có liên quan đến viên đá, cô nhất định phải nhanh chóng tìm ra.

Bầu trời hôm nay âm u lạ thường, từng đợt gió se lạnh đang ùa về, tán cây rung mạnh như sắp đổ, cát bụi bay tứ tung. Khỏi nói cũng biết, người ta chuẩn bị đón một cơn mưa tháng mười.

Thiên Bình ung dung đạp xe chở Song Ngư đến trường, thấy thời tiết bất thường thì phóng xe lao vụt đi, thành ra lúc tới nơi, tóc người nào cũng hất ngược ra sau.

Tưng hạt mưa rơi tí tách tí tách, sau là lộp độp lộp độp, rồi cuối cùng thì... mưa rào.

Mưa to như trút nước, đôi khi còn kèm theo những tia sét nhì nhằng cùng tiếng sấm đánh vang trời.

Kim Ngưu dường như không quan tâm điều đó, vì cô còn mải băn khoăn về "trăng máu" kia mà. Bộ đồng phục ướt sạch từ bao giờ cũng mặc kệ, một mình cô bước giữa sân trường mà không có ô, học sinh đi qua đều nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt quái dị.

Chợt cô nhận thấy nước mưa dường như không còn đổ xuống đầu mình nữa, ngẩng mặt lên là một chiếc ô xanh to lắm, chắc che bốn người cũng vừa. Kim Ngưu quay ra đằng sau xác nhận chủ nhân của món đồ, dòng chữ "Sư Tử- 12A" trên thẻ học sinh đập ngay vào mắt cô, Kim Ngưu hốt hoảng không nói nên lời, cô lùi lại một bước quay người định chạy thì bàn tay người đó giữ cô lại, một giọng nói trầm ấm cất lên:

- Ướt thế này rồi còn muốn đi đâu, thích tắm mưa lắm hả ?

Kim Ngưu cúi gằm mặt xuống không đáp.

Chàng trai Sư Tử thở dài, không cần ý kiến của Kim Ngưu đã đưa cô về dãy nhà của Hội học sinh, mở tủ lấy cho cô chiếc khăn bông lau tóc, còn có cả máy sấy, anh thì chạy ra ngoài. Lát sau, Sử Tử bước vào cầm trên tay một bộ đồng phục nữ còn mới, đưa cho Kim Ngưu:

- Trong nhà kho còn mỗi bộ này, cậu mặc tạm rồi về lớp đi ! Sách vở trong cặp may mà không ướt nhé ! Đồng phục cậu ướt thì mình để trong cái túi này rồi đấy !

Kim Ngưu nhận rồi lí nhí cảm ơn, không hiểu sao cô chẳng thể đối mặt với Sư Tử một cách bình thường được. Ủa mà trong cặp cô có sách à, nhét vào lúc nào thế, sao cô không biết vậy nhỉ ???

Ra khỏi dãy nhà của Hội học sinh, Kim Ngưu như trút được gánh nặng, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, ngang nhiên bước vào lớp.

Cả buổi học hôm ấy, tâm hồn cô như treo ngược cành cây, Thiên Bình ngồi cạnh cũng nhận ra sự khác lạ nhưng không dám hỏi, chỉ tập trung ghi bài.

Cô giáo thấy Kim Ngưu không chú ý thì gọi cô lên bảng giải toán, cô giáo vừa giảng bài này xong, nó khá đơn giản nhưng Kim Ngưu không nghe thì sao làm được. Lững thững bước lên bảng, cô định dùng thần giao cách cảm nhờ Nhân Mã nhắc hộ, mà Nhân Mã đang bận "trao đổi bài" với Song Ngư nên làm sao để ý.

Kết quả, Kim Ngưu bị phạt ra ngoài hành lang đứng.

Lúc này, Sư Tử đang đi kiểm tra các lớp có ý thức tốt hay không, có vứt rác bừa bãi không, có mất trật tự khi không có giáo viên hay không... tất cả những việc này vốn dĩ không phải của anh, nhưng thầy giám thị nhờ thì anh phải làm thôi, dù sao ở lớp cũng là tiết tự chọn.

Sư Tử đi hết các lớp tầng một, 10A và 10C có hai học sinh bị giáo viên phạt, một thì ra ngoài đứng lên ngồi xuống trăm cái mới được vào lớp, một thì hai tay xách xô đựng đầy nước, giờ lên tầng hai lại gặp trường hợp nữa, nhưng hình phạt có vẻ nhẹ nhàng hơn hai em vừa xong.

Kim Ngưu đang ngơ ngơ bỗng nhìn thấy Sư Tử thì vội vàng úp mặt vào tường. Anh chàng ngay lập tức nhận ra cô:

- Làm gì mà bị phạt thế Kim Ngưu ?

Cô nghiêng đầu nhìn Sư Tử rồi lại quay ngoắt đi, miệng lẩm bẩm:

- Sao... sao anh biết tên tôi ?

Anh chàng chắc cũng nghe thấy nên trả lời:

- Thẻ học sinh đâu phải để trưng.

Rồi tiếp tục đi hết tầng hai, xong lên nốt tầng ba là hoàn thành công việc.

Trời không thể tin được, từ tầng một lên tầng ba đều có học sinh bị thầy cô bắt ra khỏi lớp vì không tập trung hoặc làm việc riêng trong giờ. Sư Tử thầm nghĩ gần một năm anh nghỉ học nề nếp của cả trường đổ đốn hết rồi hay sao ?

Lớp mười hai đang gấp gáp ôn thi tốt nghiệp mà cậu bạn này lại có thể nhởn nhơ như thế, để xem lần này Sư Tử trị cậu ta một trận ra trò.

- Song Tử, thích được ghi tên vào sổ lắm à ?

Cậu bạn Song Tử đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt hờ hững ngước mắt nhìn Sư Tử, giọng buồn thiu, đáp một câu chẳng ăn nhập với lời nói của anh chàng:

- Hôm qua em ấy không về.

- Ai về? Về đâu? Thôi bây giờ nghe tao, mày phải cố gắng học, học rồi thi đỗ Đại học, ra trường rồi tương lai rộng lớn hơn, lúc mày làm Giám đốc hay Chủ tịch gì đấy thì muốn tìm ai cũng được. Còn mục tiêu trước mắt bây giờ là cứ đỗ Đại học đi rồi tính tiếp.

Cậu bạn Song Tử cúi đầu im lặng một lúc rồi nói:

- Nhưng mà tao tuyển thẳng.

Hả ???

Ba từ "tao tuyển thẳng" nghe như đấm vào mặt Sư Tử, anh chàng cứng họng xong cố tìm một cái cớ trách mắng Song Tử:

- Vậy mày cũng phải tôn trọng thầy chứ, trong giờ tự ý bỏ ra ngoài thế à ?

- Tao xin phép thầy đồng ý rồi mà.

Sư Tử á khẩu lần hai. Anh chàng mặc kệ luôn Song Tử ngồi thẫn thờ bên ngoài cửa lớp. Kiểm tra xong hết một lượt, anh đưa bản báo cáo cho thầy giám thị xong thì về phòng họp của Hội học sinh. Chức vị hội trưởng của anh trước đây đã được thay thế bởi một em gái lớp 11A, còn Song Tử được tuyển thẳng lúc nào thì anh chưa biết, chắc là trong khi anh ở nhà dưỡng bệnh.

Khoảng thời gian ấy bố mẹ nói rằng nhiều lần anh sốt rất cao, mãi không hạ sốt, không để ý có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Kì lạ, vậy mà anh chẳng nhớ gì cả, liệu bố mẹ anh có nói dối. Mà nói dối anh để làm gì ?

Song anh thấy hai người khác lắm, sáng hôm qua anh vừa ngủ dậy thì thấy mẹ ngồi thút thít bên giường, bố ngồi cạnh vỗ vai an ủi.

Anh mới ngồi dậy thì hai người làm vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng rồi ôm chầm lấy anh. Được một lúc thì bố rút điện thoại gọi cả đại gia đình cùng bác sĩ. Ai cũng vui mừng, riêng ông bác sĩ lại hỏi anh có nhớ những việc xảy ra trước đây không. Sư Tử anh nhớ rất rõ ngày hôm qua cả nhà về giỗ bà ngoại, đến chiều anh đi chơi với bạn, tối ăn cơm xong anh học bài, đọc sách rồi đi ngủ, sáng ra dậy chuẩn bị đi học đây.

Bố mẹ nghe xong mặt biến sắc ngay lập tức, bác sĩ với bố anh ra ngoài nói chuyện riêng, anh chẳng quan tâm nữa, vội thay đồng phục để đi học.

Quái một chỗ là thẻ học sinh của anh sao lại chuyển thành lớp 12A, anh vẫn học lớp 11 mà. Đến trường thì càng lạ hơn, mọi người đều nhìn anh xì xào bàn tán, đến bọn bạn cùng lớp anh hay chơi thân thì nhìn thấy anh liền kiếm cớ trốn tránh, đừng tưởng anh không nhìn ra.

Thời tiết cũng thế, vừa hôm qua còn nắng chang chang, nắng muốn cháy đầu mà hôm nay đã se se lạnh, còn có mưa rào, nhưng chẳng phải cơn mưa mát mẻ của mùa hè. Mưa kèm theo gió rít lạnh buốt, may mà anh có đem theo ô với áo khoác chứ không về nhà lại cảm lạnh.

Giữa làn nước xối xả trắng xóa, trên sân trường, anh thấy một bạn nữ tóc vàng, không có ô lại cứ bước đi trong khi trời mưa to như vậy, anh che ô còn bị hắt một ít nữa là. Lòng tốt nổi lên, anh mới bước đến cho bạn ấy đi ô chung, nhìn thẻ học sinh thì biết bạn ấy cũng học khối 11, cùng tuổi nên giúp đỡ nhau là chuyện tất nhiên. Nhưng cô bạn cứ trố mắt ra nhìn anh, còn định chạy đi nữa, trông anh đáng sợ đến thế à? Cuối cùng cũng đưa bạn ấy vào được phòng Hội trưởng Hội học sinh, trong cái tủ cạnh kệ sách còn một ít đồ của anh, phải lấy tạm cho bạn dùng.

Đợi bạn ấy đi rồi anh mới vào phòng Hội đồng hỏi thầy cô về chuyện tên lớp trên thẻ của anh, và câu trả lời Sư Tử nhận được là anh đã nghỉ học suốt năm học qua. Nhưng bố mẹ anh đã xin phép kèm theo hồ sơ bệnh án của anh, nhà trường đã đồng ý phê duyệt. Sau đó vài lần trường có gửi bài kiểm tra về cho gia đình, có thêm một giáo viên trông thi. Bài làm của anh lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối nên được lên lớp là chuyện tất nhiên.

Sư Tử nghe xong sốc muốn xỉu, chuyện quan trọng vậy sao anh có thể quên được. Hay là giống như mọi người nói, anh bị mất trí nhớ tạm thời ???

Nhưng mất trí nhớ cộng thêm hành động hâm hâm dở dở được thì sao có thể làm bài kiểm tra, còn là điểm tuyệt đối...

Sư Tử nhắm mắt, tay day day huyệt thái dương, thôi chuyện đã vậy thì cho qua luôn đi, giờ anh phải cố gắng học để vượt Song Tử nữa chứ, mặc dù mục tiêu này có chút bất khả thi...

___________________________________

Cơn mưa từ sáng tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, sân trường vậy mà nước đã dâng tới mắt cá nhân. Nhiều học sinh nhân lúc giờ ra chơi đã xắn quần, tháo giày, và che ô ra ngoài lội nước. Dù vậy các bạn cũng chỉ chơi ở gần chỗ có mái che, chứ không dám ra giữa sân trường.

Nhưng nước mưa bắn tung tóe khiến không ít học sinh bị ướt đồng phục. Rồi chẳng biết nghe ai nói, tất cả lần lượt xếp hàng trước phòng họp Hội học sinh- nơi cựu hội trưởng là Sư Tử đang ngồi xem lại sổ sách, để xin được dùng máy sấy làm khô quần áo trước khi vào lớp.

Ban đầu anh chàng không cho đâu, tại các bạn năn nỉ ghê quá nên Sư Tử mới đồng ý. Anh bạn còn đi mượn thầy cô thêm hai cái máy sấy nữa để mấy học sinh làm khô quần áo nhanh hơn. Vì cuối khu nhà học còn một căn phòng dành cho giáo viên ở lại qua đêm để chấm bài hay soạn giáo án, căn phòng có đầy đủ tiện nghi gồm giường đơn, tủ lạnh, máy giặt, bếp từ, nồi niêu xoong chảo,... vân vân đủ cả.

Sư Tử đã một lần ở đó vào cuối năm anh học lớp mười, ở lại làm bản kế hoạch tổ chức sự kiện cho Hội học sinh. Cảm giác thoải mái như ở nhà, với lại chỗ này cũng gần phòng Bảo Vệ nên anh không sợ.

Trời cứ mưa như vậy cho tới hết tiết học thứ tư, chẳng ai muốn rời khỏi lớp cả.

Ra ngoài mưa lạnh lắm, bầu trời âm u cũng chả có tâm trạng chơi bời, thà ngồi trong lớp tám chuyện với lũ bạn còn sướng hơn.

Giáo viên thấy tình hình vậy thì cho học sinh nghỉ sớm, phải thông báo toàn trường rằng tiết năm là tiết tự chọn, lớp trưởng tự quản các bạn, còn thầy cô ngồi trong phòng họp ăn bánh uống trà, đồng thời bình luận về cơn mưa dai dẳng này.

Bạch Dương chán nản nằm bò ra bàn, bụng thầm nghĩ bão tới nơi rồi chứ mưa gì nữa. Hôm nay cậu dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng, giữa đường lại gặp mưa, không thể xuống Căn-tin mua đồ được, đói kinh khủng khiếp. Bạch Dương cố gắng chợp mắt một lúc để quên đi cái bụng đang cồn cào.

Vừa mới lim dim được một lúc, cậu cảm nhận được tiếng bước chân ai đó đến gần chỗ mình, liền mở mắt ra.

Là cô bạn Bảo Bình nổi tiếng toàn trường đây mà !

- Cho tớ ngồi nhờ ở đây nhé, bên kia ồn quá, tớ không ngủ được.

Cậu bạn không nói gì tức là ngầm đồng ý.

Bảo Bình lặng lẽ ngồi xuống, giữ một khoảng cách nhất định với Bạch Dương. Vậy là cuối lớp học náo nhiệt có hai con người đang ngủ ngon lành.

Một tiếng "Ooọc Ooọc Ooọc" bất ngờ phát ra.

Bảo Bình và Bạch Dương cùng ngồi thẳng dậy nhìn nhau ngượng ngùng.

- Cậu chưa ăn sáng à ?- Bảo Bình hỏi

- À ờ... sáng nay đi vội quá chưa kịp ăn.

- Tớ cũng chưa ăn này, định để lát ra Căn-tin mà bụng nó biểu tình ghê quá- Bảo Bình gãi đầu cười hì hì.

Hai bạn chẳng biết nói gì nữa, Bảo Bình thì quay về chỗ lục lọi gì đó trong cặp rồi đến bình nước của lớp, cuối cùng lại về bàn Bạch Dương. Cô bé chìa ra trước mặt cậu một cốc nước:

- Uống nước đường chắc cũng đỡ hơn đấy !

Cậu bạn hết nhìn Bảo Bình lại nhìn cái cốc, song lí trí mách bảo cứ uống đi không chết được đâu, Bạch Dương không nghĩ nhiều mà cảm ơn rồi nhận lấy cốc nước từ tay cô bạn làm một hơi hết sạch.

Lúc này, cậu mới chợt nhớ ra:

- Cậu cũng đói mà sao không uống vậy ?

- À tớ đi pha cốc khác đây.

Bảo Bình miễn cưỡng trả lời rồi cầm lại cái cốc trên tay Bạch Dương đem đi rửa. Cô không biết tại sao lọ đường của Kim Ngưu lại ở trong balo mình nữa ?

Hành lang không có nổi lấy một giọt mưa bắn vào, cô bé nhìn trời thế này làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Gợi ý cô còn chưa giải được, "mảnh vỡ" của cái gì mới ổn chứ, viết như thế ai hiểu nổi, hay cô thử làm vỡ tạm cái cốc bé bé này xem có phát hiện được gì không?

Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua mà không có chỗ dừng chân tại bộ não của Bảo Bình.

Tia sét rạch ngang bầu trời lóe sáng cả một vùng, Ma Kết ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Đằng sau lớp là một vườn hoa của trường, sát lớp 11E có một hàng cẩm tú cầu, chỉ cần vươn tay ra là chạm được.

Em gái cô vậy mà còn ngủ nhiều hơn mọi ngày, có hỏi thì câu trả lời cô biết chắc chắn sẽ là: trời mưa, mát, dễ ngủ.

Ma Kết lại nhớ tới giấc mơ hôm qua, cô chỉ kịp nhìn thấy hai chữ "linh hồn" rồi thức dậy. Lẽ nào là linh hồn cai quản Vùng đất Vampire trong truyền thuyết cô được nghe kể lại, không phải đã biến mất rồi sao?

Cứ nghĩ linh tinh rồi sẽ lại quên, Ma Kết biết vậy nên lấy giấy bút viết tất cả những giả thiết kết luận mà cô có thể suy đoán.

Quyển nháp đã vẽ kín gần một nửa, thế mà cô vẫn chưa chọn ra được ý kiến nào có khả năng xảy ra cao nhất. Đôi lúc mỏi tay, Ma Kết trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, trông đám hoa cẩm tú cầu mà bất ngờ nảy ra suy nghĩ nào đó, lại cúi đầu viết lấy viết để rồi vẫn phải ngưng giữa chừng vì không đủ thông tin.

Tự dưng, cô muốn ra khỏi lớp. Đành lấy đại cái cớ xin đi rửa tay nhưng thay vào đó là lên sân thượng ngắm mưa, khiến Cự Giải đang buồn ngủ cũng bật dậy, lật đật chạy theo.

Danh sách chương: