Chap 5: Hồi ức

Thiên Yết tỉnh giấc. Đập vào mắt anh là trần nhà một màu trắng muốt, còn có mùi thuốc sát trùng, anh biết chắc mình đang nằm trong bệnh viện.

Muôn vàn câu hỏi vì sao cứ đổ dồn vào đầu Thiên Yết, tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại ngất đi, tại sao mình vẫn chưa chết, tại sao... , tại sao...

Trong lúc suy nghĩ, Thiên Yết mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây phong bên ngoài bệnh viện đang rụng lá, lá phong màu đỏ, đẹp lắm. Bên dưới gốc cây cũng có một bé gái với mái tóc đỏ rực, đỏ như lá phong.

Rồi cô bé bất giác quay đầu lại, có vẻ đã trông thấy Thiên Yết, đôi mắt to tròn đen láy nhìn anh chằm chằm. Thiên Yết tò mò liền xỏ dép chạy ra ngoài, vẫn là gốc cây rụng đầy lá đỏ, nhưng chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu. Anh chán nản ngồi mân mê mấy chiếc lá phong, ngước lên nhìn tán lá, lòng thầm nghĩ, rồi những cơn gió mùa đông sẽ khiến lá xa lìa cành. Và liệu khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, sẽ có một người ra đi?

Chơi chán ở ngoài sân một mình, Thiên Yết lại lang thang trên các hành lang bệnh viện. Anh một lần nữa thấy mái tóc đỏ, nhưng không đỏ rực như vừa nãy, mà sắc đỏ có chút phớt hồng.

"Chị ấy đang làm gì vậy?"

Anh tự hỏi khi nhìn cô gái mặc bộ đồng phục y tá của bệnh viện có dáng vẻ của bé gái mười hai tuổi đang ở trong một căn phòng, trường hợp này anh thấy nhiều rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm. Trong phòng còn có ba bệnh nhân nữa, một trong số đó, là thành viên của Tổ chức Hunter. Hình xăm đặc trưng không lẫn vào đâu được, nhưng người này, anh chưa gặp mặt bao giờ.

Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí bước vào phòng bệnh, chị gái liếc qua anh trong chốc lát rồi tiếp tục công việc chuẩn bị thay băng cho bệnh nhân. Thiên Yết lại gần ông bác nằm trên giường, chăm chú nhìn vào hình xăm, lễ phép hỏi:

- Bác ơi, cho cháu hỏi sao bác có được hình xăm này vậy, cháu thấy nó đẹp lắm, là hình có sẵn hay tự thiết kế thế ạ?

- Cái này à, chẳng phải xăm xỏ gì đâu, là mấy hình dán con trai bác nghịch ngợm một chút thôi mà, mà cháu thích hả, để bác gọi con trai bác cho cháu vài cái nhé, cháu đợi một lát, thằng bé sắp quay lại rồi.

Ông bác hiền từ đáp lại câu hỏi của Thiên Yết. Vừa dứt câu, một tiếng cạch va chạm của kim loại phát ra, là chị y tá không may đánh rơi cái kéo. Thay băng xong, cô nhanh chóng đẩy xe dụng cụ ra ngoài.

Thiên Yết nghe bác ấy nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn còn chút hoài nghi. Song anh xin phép đã làm phiền mọi người rồi quay về phòng mình, nhưng ban nãy vội chạy tới chỗ gốc cây, anh quên mất không nhìn số phòng.

Đành dạo thêm vài vòng khám phá tầng một bệnh viện, anh đếm được từ đầu dãy hành lang có tất cả chín mươi hai nghìn bốn trăm tám mươi hai viên gạch lát sàn, chưa kể những viên bị cắt làm hai làm ba. Và sau đó, anh nhìn thấy ông ngoại...

Thiên Yết nhớ rằng ông ngoại của anh đã mất ngay trong ngày đầu tiên anh đi học lớp Một. chẳng kịp nhìn mặt ông lần cuối, mẹ đưa anh đi học vừa sụt sịt vừa bảo anh phải ngoan, nghe lời cô giáo, như vậy ông ngoại mới vui. Anh còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên chẳng buồn gì đâu, mấy ngày tang lễ ông, các bác các cô trong nhà ngồi thi nhau khóc trước quan tài, anh cứ lủi thủi một mình một góc. Mẹ anh cũng khóc nhiều lắm, rồi mẹ còn ngất đi nữa.

Lúc đấy bố cho anh đeo một cái túi nhỏ nhỏ chứa tỏi ở bên trong, cài kim băng vào áo ý, đi đâu cũng phải đem theo. Đợi lớn hơn một chút, anh nghe trộm được mấy người họ hàng bên ngoại nói rằng, ông đi theo phù hộ cho anh đấy! Anh tuy không hiểu rõ lắm nhưng anh nhớ một lần, trong cái khoảng thời gian bốn chín ngày ý, anh đùa nghịch thế nào ngã từ trên tầng ba xuống, song lại chỉ bị rạn xương vai, mặt mũi và các bộ phận khác trên cơ thể đều không sao hết.

Ông ngoại anh cao lắm, gầy nữa, mà ông rất khỏe, ông cưng anh nhất nhà luôn, chắc tại mẹ anh là út. Ông hay đưa đón anh đi học mẫu giáo nè, đưa anh đi chơi nè, hồi xưa anh cũng thường xuyên nhổ tóc bạc cho ông đấy. Bao nhiêu kí ức tuổi thơ ùa về khiến hốc mắt Thiên Yết ươn ướt, bước chân nhanh hơn để tới thật gần ông.

Hành lang ban trưa vắng ngắt, dường như chỉ còn mỗi Thiên Yết, anh thấy ông dang tay ôm anh vào lòng. Ông hỏi anh có nhớ ông không, anh gật đầu lia lịa. Ông kể nhiều thứ lắm nhưng cuối cùng ông chỉ nói có muốn đi cùng ông không. Thiên Yết vô cùng thắc mắc, muốn hỏi lại ông rằng đi đâu ạ nhưng không kịp, ông xoa đầu anh cười hiền. Ông dặn anh phải biết bảo vệ bản thân, vì ông không thể ở cạnh anh được nữa. Sau cùng, ông dặn sắp tới anh phải cẩn thận, không được ra khỏi nhà trong vòng ba tháng, anh không hiểu song vẫn vâng dạ để ông vui...

Sống lưng ướt đẫm mồ hôi, Thiên Yết mở mắt bừng tỉnh, chẳng biết vừa xong có phải mơ hay không nhưng cảm giác chân thực. Lúc này anh lại nằm trong phòng bệnh, còn có bác sĩ, ông nội, và bố. Anh nghe thấy tiếng họ bên ngoài hành lang nên nghĩ vậy, bố và ông nội lại cãi nhau rồi.

- Bố thôi đi, đừng có lôi kéo thằng bé vào mấy cái tổ chức vớ vẩn của bố nữa, bố để nó có tuổi thơ bình thường đi, nó là cháu đích tôn của bố đấy, phải để nó mất mạng bố mới vừa lòng phải không?

- Bé bé cái mồm lại, anh đừng có dạy khôn tôi, cháu tôi tôi không lo thì tôi lo cho cháu bà hàng xóm chắc, thằng bé có tố chất nên tôi mới dành thời gian để huấn luyện nó, là con trai phải mạnh mẽ, yếu đuối như anh tôi làm sao bảo vệ mãi được.

- Làm phiền hai người nhỏ tiếng chút được không, đây là bệnh viện.

Nói hết câu, bác sĩ mở cửa bước vào, Thiên Yết vội vàng nhắm mắt, tới khi ti hí thấy ông nội mới gọi:

- Ông ơi...

Người đàn ông râu tóc bạc phơ thấy cháu mình đã tỉnh liền hỏi han:

- Có thấy khó chịu chỗ nào nữa không?

Thiên Yết lắc đầu, anh thấy cả người khỏe re à.

- Vậy bây giờ xuất viện được chưa?

Anh gật đầu. Vừa hay, bố anh vào phòng phản đối:

- Bố có nghe lọt tai con nói câu nào không thế, thằng bé đang bệnh mà bố đòi xuất viện, nó có mệnh hệ gì ai chịu trách nhiệm.

- Anh bị dở à, cháu tôi khỏe mạnh đang yên đang lành anh trù ẻo nó bị bệnh, anh làm bố thế hả, anh mới là đứa có bệnh, từ lúc đi khám bác sĩ đã nói không sao rồi cứ khăng khăng đòi cho nó nhập viện, thích thì anh vào đấy ở luôn đi, khỏi phải về nhà.

- Thôi tôi xin hai người, cháu nó ở đây hai ngày rồi cũng không có bệnh gì, cháu muốn xuất viện thì hai người ra ngoài làm thủ tục, dù sao ở nhà nghỉ ngơi cũng thoải mái hơn.

- Đấy, anh thấy người ta nói gì chưa. Giỏi thì anh làm bác sĩ giống vậy đi rồi anh bảo gì tôi cũng nghe.

Ông nội với bố ngày nào cũng thế khiến Thiên Yết đau hết cả đầu. Rốt cuộc ngày hôm đó, anh về nhà. Thiên Yết không ngờ mình đã ở viện những hai ngày, anh ngủ nhiều vậy sao?

Thiên Yết có thói quen rất hay nghĩ linh tinh, trong đầu anh lúc nào cũng đặt ra vô số câu hỏi không rõ nguồn gốc. Lúc ra xe, anh nhìn thấy hai cô bé tóc đỏ đứng bên cây phong, cúi đầu khiến tóc che gần hết khuôn mặt. Hai cô bé ấy giống nhau lắm, Thiên Yết mới ngớ người ra, là chị em song sinh. Anh hỏi ông nội:

- Ông ơi hai em gái đáng yêu nhỉ, chỗ cây phong kia ý.

Ông nội anh đáp:

- Em nào đâu ra, ừ mà cây phong đẹp thật!

Thiên Yết ngạc nhiên lắm, rõ ràng hai em ấy vẫn đứng đấy mà, cái váy trắng nổi bật thế kia sao ông không thấy, chắc ông già rồi nên mắt kém là đúng thôi. Hình như hai em ấy nhìn thấy anh rồi hay sao ý, em gái thấp hơn còn nheo mắt cười cơ mà, anh theo phép lịch sự cũng vẫy tay chào lại.

- Lên xe đi Thiên Yết.

Bố anh gọi. Ông nội vẫn bực bố nên không ngồi ở ghế phụ mà ra sau ngồi với anh, hai ông cháu có vẻ hợp cạ, nói chuyện suốt đường đi. Bố anh thì tập trung lái xe, không hé miệng một chữ.

Vì đường xa, nên được một lúc sau, ông nội anh có vẻ buồn ngủ, liền ngả ghế ra sau làm một giấc. Anh thì lấy mấy tờ báo trên xe của bố đọc tin tức, báo gì mà toàn tai nạn giao thông, nhìn nổi hết cả da gà. Rồi một bài viết vô tình lọt vào mắt Thiên Yết với tiêu đề:

"Tài xế container gây tai nạn rồi bỏ trốn, mười bảy người bị thương, cả gia đình bốn người không một ai sống sót"

"...Vào hồi chiều ngày Xx tháng Yy năm Xyyz, một tài xế container chạy trên đường bất ngờ mất lái đâm vào lề đường khiến mười bảy người bị thương. Một gia đình bốn người, bố mẹ không qua khỏi. Người ta đưa mười bảy người cùng hai bé gái của gia đình vào bệnh viện Lyra tại đường số 7 gần đó. Dù các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng rất tiếc, hai cô bé mất máu quá nhiều, cuối cùng không qua khỏi cơn nguy kịch... mười bảy người còn lại chỉ gãy tay, gãy chân, may mắn nhất là chỉ bị xây xát nhẹ... Vụ việc xảy ra cách đây bốn tháng trước, hiện tên tài xế đã bị bắt, theo lời khai của T. đã uống rượu cùng bạn bè rồi lái xe với tốc độ 50km/h. Khi gây tai nạn, T. sợ hãi chạy trốn vào nhà dân, công an truy tìm mãi mới bắt được T..."

Đọc mà phẫn nộ ghê gớm, anh ghét nhất những người đã uống rượu bia rồi còn lái xe, lại là container mới sợ. Thiên Yết thấy tội thay hai mươi ba con người, nhất là gia đình kia, cầu mong cho linh hồn họ sớm được siêu thoát.

Không muốn đọc nữa, Thiên Yết mở nhạc, lấy tai nghe nhét vào hai lỗ tai để tránh làm phiền ông, đồng thời nhắm mắt, chọn tư thế ngồi thoải mái nhất rồi thưởng thức. Cảm nhận âm nhạc là việc của bán cầu não phải, còn việc tiếp tục suy nghĩ là của bán cầu não trái. Bộ óc của anh chàng tiếp tục hoạt động không ngừng nghỉ, và anh thì thích điều đó: chúng luôn tự đặt câu hỏi, rồi luôn tự tìm đáp án.

"Hẹn gặp lại"

Một từ ngữ lạ bất ngờ chèn vào bản nhạc không lời, Thiên Yết tắt nhạc để lắng nghe cho kĩ.

"Hẹn gặp lại"

Âm thanh kia tiếp tục phát ra, văng vẳng bên tai anh, ông nội đang ngủ, bố vẫn lái xe bình thường, có ai nói gì đâu nhỉ, hay anh nghe nhầm?

Chắc vậy đấy, vì hồi tiểu học Thiên Yết sợ cô giáo tới mức đi đâu cũng nghe tiếng cô quát Thiên Yết sao em không chịu làm bài tập, Thiên Yết ai cho em lấy đồ của bạn, Thiên Yết chiều mai gọi phụ huynh lên gặp cô,...

Tiếng nói ấy lặp lại liên tục cho tới khi bố gọi anh dậy xách đồ vào nhà. Thiên Yết chẳng quan tâm câu nói ấy có ý nghĩa gì, vừa bước chân đến cửa, anh không về phòng ngay mà chui tọt vào thư viện. Nhà anh có riêng một tầng chỉ để đựng sách, tháng trước mẹ anh mới đem thêm bộ sofa to để ở giữa phòng. Cái kệ sách đựng toàn truyện tâm linh của ông ngoại để lại đã phủ đầy bụi bặm, trước Thiên Yết không chút hứng thú nay đang cặm cụi đọc từng trang một, thì ra tâm linh cũng có nhiều thứ rất thú vị và cũng không kém phần... rùng rợn.

Thiên Yết mải mê đọc mà quên ăn quên ngủ, thỉnh thoảng khát thì uống một cốc nước rồi lại nằm dài ra sofa đọc sách.

Căn phòng cứ như thế sáng đèn cả đêm.

____________________________

Hiệp hội Vampire hiện đang có mặt ở phía Bắc đất nước, nên hầu như các vampie khác cũng sống quanh khu vực đó. Duy chỉ có một vampire vẫn đang bị giữ lại phía Nam.

Mái tóc dài tung bay trong gió, tại một mảnh đất trống đầy cát bụi, một mình cô gái phải đối mặt cùng lúc hai hunter.

Chỉ cần ra được khỏi đây, cô sẽ có tấm vé gia nhập Hiệp hội Vampire. Song mọi việc tưởng chừng không dễ dàng như vậy, trên người Nhân Mã giờ chẳng còn gì khác ngoài hai thanh gỗ dài cô nhặt được lúc chạy qua xưởng mộc.

Nhân Mã không muốn tấn công mà chỉ ra sức né những đòn dao hiểm hóc nhắm trên cơ thể, trong khi nam hunter liên tiếp vung tay đưa lưỡi dao vô cùng đẹp mắt nhưng chỉ chém được vào hai thanh gỗ của Nhân Mã. Còn một nữ hunter nữa, chẳng biết từ đâu đã ném đến chỗ chàng trai một cây cọc sắt, nam hunter vội một tay bắt lấy rồi quẹt một vòng tròn dưới chân Nhân Mã. Cô tránh không kịp liền mất đà ngã ngửa ra sau. Lúc chới với, Nhân Mã còn dùng hai thanh gỗ chống xuống đất làm điểm tựa, song nữ hunter lao đến đánh gãy cả hai khiến lưng cô hoàn toàn tiếp đất.

Giờ thì một người giữ tay phía trên đỉnh đầu, một người giơ cao cây cọc, chuẩn bị tinh thần kết liễu một vampire...

Cọc đã cắm xuống, máu cũng đã chảy, nhưng có gì đó sai sai, Nhân Mã không hề kêu la một tiếng, cô từ từ nhắm mắt, cả người mềm nhũn rồi gục đi.

Hai hunter thở phào nhẹ nhõm. Cả tối nay, họ đã đuổi theo con ma cà rồng này quanh thành phố, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu nó nhảy vào nhà dân. May mắn thay, nó chạy ra bãi đất trống xa tít ngoại thành, tiện có thể tiêu diệt mà không lo bị người ta nhìn thấy.

Bởi một lần, thành viên của tổ chức đã giết chết những hai con ma cà rồng, rồi bị người dân chứng kiến tất cả, họ chạy đi báo cảnh sát có kẻ giết người. Ai bảo cái loài sinh vật đáng sợ này có hình hài giống họ cơ chứ! Sau đó, người đứng đầu tổ chức phải tự mình đến bảo lãnh thành viên kia về, chẳng biết ông làm thế nào để thuyết phục cảnh sát lẫn người dân nhưng từ đó về sau, Tổ chức Hunter có thêm một nội quy mới, rằng không được để bất cứ người nào nhìn thấy hay bàn tán về việc làm của tổ chức.

Mặc dù Nhân Mã đã bị đánh bại dưới cây cọc của hai hunter, nhưng họ vẫn không yên tâm, phải lấy lá khô phủ kín người cô, cả xung quanh nữa, rồi châm lửa và đốt.

Sẽ mất rất nhiều thời gian để vampire chết cháy hoàn toàn trong lửa, tiếng lửa cháy tí tách vui tai, ngọn lửa cứ bùng lên lúc to lúc nhỏ.

Ban đêm sương xuống, tiết trời se se lạnh. Ngồi được gần một tiếng đồng hồ, cặp nam nữ nghĩ cứ thế này thì không ổn, tuy là bãi đất trống nhưng ban ngày vẫn có người qua lại, để họ nhìn thấy đám cháy thì nguy. Cuối cùng, hai người đành tìm cách dập lửa, nếu xác Nhân Mã chưa cháy hết, họ có thể đem về tổ chức nghiên cứu thêm.

Kì lạ thay, lá bên trong lửa còn chưa tới, mà xác con ma cà rồng lại chẳng thấy đâu. Cả hai vô cùng lo lắng, rồi tự trấn an bản thân bằng cách thầm nhủ rằng khi dùng cọc đóng xuyên tim một vampire, nó sẽ tử vong và tan thành tro ngay lập tức. Trường hợp này chắc cũng như vậy, chỉ là thời gian hóa tro lâu hơn mà thôi.

Khi ánh sáng cuối cùng của ngọn lửa đã dập tắt, cũng là lúc hai người nên tiếp tục công việc, quay lại xem xét một vòng thành phố lúc về khuya.

Trong bóng tối cứ ngỡ chỉ có hai người, nữ hunter nghe tiếng bước chân theo phản xạ quay đầu lại, khả năng nhìn trong bóng tối của cô lúc này đã phát huy được công dụng.

Là con ma cà rồng vừa nãy, nó chưa chết !

Nhưng bọn họ nhớ đã đâm trúng ngực trái của nó rồi cơ mà ???

Đúng là như vậy. Tuy nhiên còn một sự thật hai người không hề biết, rằng trái tim của Nhân Mã, nằm ở bên phải...

Theo mô tả của nữ hunter kể lại, con ma cà rồng lúc ấy vô cùng đáng sợ, hai cái răng nanh dài tới môi dưới, nhọn hoắt, đôi mắt trợn trắng, tóc tai bù xù, cơ thể kèm theo đầy những vết bỏng loang lổ bởi đám cháy, vệt máu khô thấm đẫm một mảng áo.

Bây giờ nữ hunter chỉ con khẩu súng lục với một viên đạn bạc, mà tổ chức quy định chỉ được dùng trong tình huống cấp bách khi đối mặt với một vampire.

Vậy thế này có được coi là cấp bách không? Nhân Mã đang giữ lấy cái cổ với những tia máu hằn lên của nam hunter, chỉ chực rồi cắn nó một phát... Chàng trai cả hai tay đã bị Nhân Mã tóm gọn phía sau lưng, chân bị đá khuỵu xuống, đầu gối chà sát với mặt đường, anh biết mình có cố gắng cựa quậy cũng chỉ làm con ma cà rồng điên cuồng hơn thôi. Không đánh được nó, vậy thì đánh lạc hướng nó giúp đồng đội !

Nhưng nữ hunter có vẻ không hiểu ý, cô nhặt con dao của nam hunter văng ra lúc nãy, cứa một đường trong lòng bàn tay. Mùi máu tanh như kích thích Nhân Mã, cô mất hết lí trí lao đến chỗ nữ hunter. Nam hunter được tự do, thừa cơ Nhân Mã chưa kịp đến chỗ đồng đội mình đã nhanh chóng chộp lấy khẩu súng cô gái ném cho anh, lên đạn rồi bóp cò.

"Đoàng"

Viên đạn bay ra một lần nữa trúng tim Nhân Mã, có vẻ sẽ như vậy nếu cô không đột ngột quay lại mà vung chân đá bay nó sang hướng khác trước con mắt kinh ngạc của hai thành viên Tổ chức Hunter.

Họ không tin vào những gì mình đã thấy, con mà cà rồng này nhanh, rất nhanh, nhanh hơn tất cả những con mà hai người từng gặp. Hơn cả thế, nó còn rất mạnh. Không biết bởi họ ít kinh nghiệm hay là Nhân Mã mạnh thực sự, mà chỉ hay rằng, trận này, họ thua chắc rồi...

Nhân Mã đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, do quá đói, cô đành uống tạm một ít máu của nữ hunter, song chưa kịp xuống họng cô đã nhổ phụt ra:

- Khó nuốt quá !

Không có thời gian nghĩ nhiều, còn ba tiếng nữa là trời sáng, Nhân Mã bỏ lại hai con người không rõ sống chết mà chạy vụt về hướng Bắc, nơi Hiệp hội Vampire đang chờ đón...

Trên đường đi, mỗi lần băng qua rừng thì mái tóc rối bù của Nhân Mã không ít lần mắc vào các cành cây, cô bực mình nhặt mấy mảnh kính vỡ cắt xoẹt nó đi. Suối tóc từng chạm đất nay chỉ còn ngắn đến ngang vai, rồi từ đó đến giờ, cũng không thấy nó dài ra nữa.

Danh sách chương: