Chap 4: Hiệp hội Vampire & Tổ chức Hunter

Không riêng gì Cự Giải, cả năm cô gái còn lại cũng đều nằm mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối om, không gian âm u lạnh lẽo, chỉ có một cánh cửa duy nhất đã bị khóa.

Bỗng một tiếng nổ bất ngờ khiến rung chuyển mặt đất, cánh cửa kia từ từ mở ra, xuất hiện thứ ánh sáng kì lạ bao bọc lấy họ, đưa tất cả đến một nơi.

Ai cũng nhận ra... là Vùng đất Vampire.

Đã bao lâu rồi họ chưa trở về, nơi đây không còn xinh đẹp như trước nữa. Bầu trời phủ kín một màu máu, cây cối đất đai cằn cỗi bên cạnh dòng suối đã cạn kiệt từ bao giờ. Không gian hoang vắng, chẳng lấy nổi một bóng người. Mưa lâm thâm rơi, lạnh buốt!

Người ta kể rằng, Vùng đất Vampire từng được bảo vệ bởi một linh hồn có sức mạnh vô song, linh hồn ấy trú ngụ trong một khu rừng phía Bắc, nó có tên là Khu rừng Tinh Linh.

Trong rừng có rất nhiều các Tinh linh nhỏ bé, bay lượn cả ngày quanh Vùng đất Vampire, đem lại sự bình yên cho nơi đây.

Sở dĩ gọi tên như vậy là do linh hồn cai quản đó, có nuôi một bé gái Vampire, linh hồn rất thương yêu cô bé, đã sai các Tinh linh xây dựng một tòa lâu đài dành riêng cho cô. Cô bé ấy đã lớn lên trong sự bao bọc chở che của tất cả sinh linh sống trong khu rừng.

Tới khi thực sự trưởng thành, cô bé rời khỏi khu rừng, rời khỏi tòa lâu đài, rời khỏi cả mảnh đất, để ra bên ngoài khám phá thế giới. Rồi một ngày, cô bé trở về cùng một đoàn người, tất cả, đều là Vampire.

Cô bé đã biến vùng đất ấy thành nơi cư trú dành riêng cho Vampire, rồi chọn ra mười hai người nổi bật nhất, mạnh nhất và mang trong mình dòng máu Vampire thuần chủng. Từ đó, Hiệp hội Vampire ra đời.

Mảnh đất từ lúc nào đã được gọi là Vùng đất Vampire, nó tiếp tục phát triển, ngày càng xinh đẹp: hùng vĩ và huyền bí.

Cho tới một nghìn năm sau, linh hồn kia đột ngột biến mất, Vùng đất Vampire không còn lớp bảo vệ thì trở nên hoang tàn đổ nát, khu rừng Tinh Linh theo đó cũng không còn dấu vết.

Hiệp hội Vampire vô cùng lo lắng, họ cố gắng hết sức để tạo một kết giới ẩn đi sự hiện diện của vùng đất, rồi từ đó về sau, chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó nữa.

Chưa được bao lâu, Hiệp hội Vampire lại xuất hiện một tin đồn, nói rằng linh hồn trước kia đã biến thành một viên đá khắc bông hoa màu đỏ, nó chứa đựng sức mạnh to lớn từ linh hồn ấy, chỉ cần ở gần hoặc có nó trong tay, các Vampire sẽ cảm nhận được bằng mọi giác quan trên cơ thể, đồng thời năng lực cũng tăng lên gấp bội.

Tất nhiên Vampire nào cũng muốn sở hữu nó, các cuộc ẩu đả liên tiếp xảy ra, nhưng chưa ai thực sự có được viên đá. Hiệp hội Vampire ban đầu không mảy may quan tâm, vì họ chỉ tập trung khôi phục và bảo vệ Vùng đất Vampire.

Song có quá nhiều vụ việc như vậy, số lượng Vampire trước đây đã giảm gần một nửa, Hiệp hội không thể mãi nhắm mắt làm ngơ, nhưng đâu thể trực tiếp ra tay. Họ đã tổ chức một cuộc thi để kết nạp thêm nhiều thành viên mới, nhưng những người được chọn trước hết phải trải qua một bài kiểm tra có thể coi nó khá là đơn giản.

Đề bài là "đi tìm Tổ chức Hunter".

Tổ chức Hunter gồm một nhóm khoảng hơn trăm người, được thành lập bởi một vị Thanh tra già, tên gọi của nhóm đặt vậy cho ngầu. Nó có số lượng đông gấp chục lần so với Hiệp hội Vampire.

Họ chủ yếu hoạt động về đêm, khi mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ. Công việc họ làm là bắt trộm, bắt cướp, thậm chí bắt giữ tội phạm truy nã rồi gửi chúng đến trước đồn cảnh sát, giải quyết các vụ ẩu đả của xã hội đen, thế giới ngầm, kể cả những chuyện yêu ma quỷ quái, nói chung mục đích của họ là bảo vệ bình yên cho mọi ngóc ngách con phố mà không lấy một đồng tiền công. Vì đơn giản người ta còn chẳng biết đến cái gọi là Tổ chức Hunter, hơn nữa họ tình nguyện làm việc trong im lặng. Về lý do tại sao ấy á, ai biết được. Lâu lâu, họ cũng gặp mặt rồi hẹn nhau đi săn, như vậy phần nào cho đúng với cái tên của nó.

Thành viên của Tổ chức có mặt ở khắp nơi trên đất nước, trên cơ thể mỗi người đều có một hình xăm chú chim bồ câu đen bé bằng móng tay út, vô cùng tinh xảo, cũng là đặc điểm nhận dạng người của tổ chức. Điều kiện để sở hữu hình xăm ấy là đủ mười tám tuổi trở lên, cơ thể linh hoạt và đặc biệt khỏe mạnh, có giác quan nhạy bén, biết một chút võ thuật, có thể sử dụng thành thạo các loại vũ khí thô sơ và đặc biệt là... có khả năng thức khuya. Mà đằng nào họ cũng phải trải qua một cuộc tuyển chọn không hề đơn giản mới được chấp nhận. Sau một năm, số thành viên vẫn không thay đổi nhiều, lâu lâu mới có thêm một "hunter" gia nhập.

Từ khi có sự xuất hiện của Tổ chức Hunter, đất nước trở nên yên bình lạ...

Nhưng dạo gần đó, các Vampire thường xuyên đến những vùng núi hẻo lánh ít người qua lại, chúng tấn công người dân nơi đây và hút cạn máu họ cho tới chết; không những vậy, chúng còn cào nát cổ nạn nhân để xóa sạch dấu tích từ hai cái răng nanh nhọn hoắt. Vì vậy khi xác của những người đó được dân làng xung quanh phát hiện, người ta cũng chỉ cho rằng, họ chẳng may gặp phải thú rừng khi trên người không có nổi một thứ vũ khí phòng thân, chẳng hạn như cái rìu hoặc... là con dao lam.

Rồi dần dần, những vụ "thú rừng tấn công" tăng lên ngày càng nhiều, song tập trung vẫn chỉ có ở vùng núi, nơi xa xôi hiểm trở.

Quy mô của cuộc tấn công cũng được mở rộng, chúng nhắm đến con mồi là các đoàn du lịch, thám hiểm hay một vài nhóm thanh niên đi phượt, trên các con đường vắng vẻ về đêm...

Bởi thế, khi cả xe đang mơ màng chìm trong giấc ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng la của bác tài xế, kèm theo mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi; các phượt thủ đang trò chuyện vui vẻ chợt nhận ra sự im lặng bất thường cùng cảm giác ớn lạnh sau gáy...

Ngay trong đêm, tất cả, không một ai sống sót...

Cùng lúc ấy, trong một căn nhà lợp lá đơn sơ cũ kỹ, có hai vị khách ngồi trên tấm thảm lót rơm lẩm bẩm thứ gì đó, rồi không ai bảo ai liền đứng bật dậy, tức tốc chạy đến hiện trường- nơi phơi thây những con người xấu số.

Đúng như lời kể, ai nấy đều có đặc điểm chung là những vết cào cấu dài và sâu vào tận cổ họng- nguyên nhân gây ra cái chết đau đớn, chắc là do móng vuốt của loài hổ giống với suy đoán của người dân, phải là con hổ như thế nào mới đủ sức giết sạch bốn mươi chín người ở tận năm vị trí khác nhau, hay có năm con hổ nhỉ, nhưng hai người nhớ rằng, trong rừng chẳng có bóng dáng một loài động vật nào cả...

Trong lúc người đàn ông mải suy luận thì chàng trai còn lại đã phát hiện ra một điểm đáng chú ý, trên cổ một cô gái nọ còn có hai dấu chấm nhỏ, nó đọng lại vệt máu khô màu đen, vì vết cào chỗ đó khá mờ nên anh mới dễ dàng nhận ra.

Cho tới sáng hôm sau, mọi việc còn lại bao gồm gọi điện thoại cho người thân các nạn nhân đem xác họ về mai táng và lau sạch những vệt máu sót lại trên đường, đều được hai người kia hoàn thành gọn ghẽ mà không cần đến sự vào trợ giúp của cảnh sát địa phương gần đó. Bởi họ biết, kể cả công an có vào cuộc cũng chẳng phát hiện ra được gì, rồi lại sẽ kết luận giống như người dân mà thôi. Còn nếu ai đó may mắn phát hiện ra điều khác biệt, thì cũng không có đủ bằng chứng để xác minh.

Do đó, cuộc thảm sát hôm ấy ngoài người nhà nạn nhân thì chẳng còn ai biết đến, cứ như chưa từng xảy ra. Bí mật "chiếc cổ" chưa tìm hiểu rõ, đã nhanh chóng chìm vào quên lãng một cách kì lạ.

Song chỉ có Hiệp hội Vampire biết rõ nhất, rằng hai thanh niên tối hôm đó, là người của Tổ chức Hunter.

Lão già bên bọn Hunter chẳng biết làm cách nào đã nhìn thấy Vampire, chính vì lẽ đó lão mới lập ra Tổ chức Hunter ?

Tuy nhiên chưa đủ chứng cứ buộc tội nên nước sông không phạm nước giếng, cả hai làm việc đều rất kín kẽ, không ảnh hưởng lẫn nhau.

Nhưng Vampire ngày càng lộng hành giết người vô số, chỉ để thỏa mãn cơn khát máu của chúng, Tổ chức Hunter nhất quyết không ngồi yên, vì bản thân họ, cũng là con người.

Hiệp hội Vampire khi ấy vừa bảo vệ bên trong, vừa phải chống trả bên ngoài. Thật nhục nhã khi tuổi đời của bọn họ đã lên tới hơn nghìn năm lại thất thế trước vài con người yếu đuối.

Kết quả đã rõ ràng bởi sự chênh lệch quân số quá nhiều của hai bên, Hiệp hội đành bỏ lại Vùng đất Vampire mà di cư đến thế giới loài người. Họ ẩn đi hình dạng thật và cam chịu học cách sinh hoạt của một con người bình thường.

Nhiều lời đồn cho rằng, Vampire hay gọi cách khác là ma cà rồng, chúng là những con quái vật khát máu. Ma cà rồng rất sợ tỏi, nước thánh... đặc biệt là ánh nắng mặt trời, vì khi tiếp xúc với thứ ánh sáng ấy, chúng sẽ cháy thành tro ngay và luôn. Mà hiện nay còn ai tin ma cà rồng có thật chứ, chúng chỉ là sản phẩm được tạo ra từ trí tưởng tượng của con người mà thôi.

Khi Hiệp hội Vampire về ở ẩn được năm tháng, một bác sĩ Vampire là lực lượng nòng cốt đã tạo ra một loại thuốc có thể kháng ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời, giúp ma cà rồng có thể đi lại bình thường giữa ban ngày mà không lo bị bốc cháy. Ít lâu sau đó, vị bác sĩ ấy lại điều chế thành công một lọ nước khiến ma cà rồng tạm thời ngăn được cơn khát máu chỉ trong vòng một năm. Điều đó thực sự khiến Vampire trở thành một sinh vật gần giống như... con người, mà con người thì tất nhiên sẽ thoát khỏi sự truy sát của Tổ chức Hunter rồi.

Quay lại với bài kiểm tra của hiệp hội, đương nhiên là phải tiếp tục chứ, chỉ cần xác định được vị trí căn cứ của đám hunter là có cơ hội trở mình rồi. Hiệp hội Vampire cần thêm nhiều thành viên nhưng vẫn chú trọng chất lượng, phải là kẻ cực mạnh, năng lực tương đương mười hai thành viên chính mới được vào. Mà "đi tìm Tổ chức Hunter" thì có gì khó, chỉ cần đứng từ xa quan sát rồi chạy về báo cáo là xong, vậy mà hơn một nửa vampire gấp gáp một đi không trở lại.

Ai bảo đề bài dễ, muốn tìm được phải nhận biết được thành viên của tổ chức rồi đi theo họ, nhưng Tổ chức Hunter là ai, chúng đều biết mà, chỉ là chưa được tận mắt chứng kiến khả năng chiến đấu của họ thôi. Các vampire không biết khi chúng gần giống với con người, sức mạnh và tốc độ vốn có của chúng sẽ giảm đi đáng kể, đồng nghĩa với việc cái thân thể lâu ngày không tập luyện sẽ trở nên vô dụng khi đối đầu với các "hunter".

Nói như vậy cũng đủ hiểu, nội dung bài kiểm tra này thực chất là bắt buộc các "thí sinh" đánh bại thành viên của Tổ chức Hunter chứ chẳng phải tìm kiếm cái gì sất. Mà làm sao để gặp được hunter á, đơn giản lắm, cứ đi gây rối ở một nơi vắng vẻ nào nào đó, chẳng cần biết ở đâu, ít người qua lại là được, và rồi ngay lập tức, "hunter" sẽ xuất hiện.

Hầu như các vampire vừa muốn có viên đá để gia tăng sức mạnh, vừa muốn gia nhập Hiệp hội Vampire để xây dựng hình tượng thượng đẳng trong mắt đồng loại của chúng. Vậy nên, đây là cơ hội để Hiệp hội chọn ra người tài, đồng thời trừ khử số vampire tham lam có âm mưu làm phản, quả là một mũi tên trúng hai con chim.

Hiện tại, số "thí sinh" tham gia chỉ còn gần hai chục người, tính cả ba cô gái của chúng ta. Tại sao lại chỉ có ba? Vì ngay từ đầu Kim Ngưu đã là một trong mười hai thành viên của Hiệp hội. Còn Ma Kết, Cự Giải đang không rõ tung tích.

Tất cả đều mạnh ai nấy lo, không hề có ý định hợp tác hay làm việc nhóm. Mỗi người có cách thức tập luyện và lên kế hoạch riêng để đối đầu với hunter.

Cùng lúc đó, thành viên của tổ chức đã rút kinh nghiệm, cho nhiều người hơn tập trung tại những nơi thưa dân, để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trong số vampire còn lại, Bảo Bình là người nhỏ tuổi nhất song cũng là người mạnh nhất. Cô sử dụng hình dạng bé gái mười tuổi vốn có của mình để tiếp cận các hunter không chút sơ hở, anh chàng kia làm sao có thể bỏ mặc cô bé đang bị thương ở nơi xa xôi hẻo lánh này chứ, trời cũng sắp tối, biết đâu cô bé đi lạc bố mẹ thì sao. Rồi anh chàng không chần chừ hỏi han và cõng cô bé đi cùng luôn.

Và kế hoạch của Bảo Bình sẽ tiếp tục diễn ra một cách suôn sẻ, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Xử Nữ.

Xử Nữ đang chạy trốn khỏi một hunter, giữa cánh đồng hoang mồ mả mọc lên như nấm, bốn người vô tình chạm mặt, cô gái hunter nhận ra đồng đội ở phía trước liền hét lớn:

- THIÊN YẾT CẨN THẬN, CON BÉ ĐÓ LÀ VAMPIRE, MAU GIẾT NÓ ĐI !!!!

Anh chàng nghe vậy vội buông tay rồi lùi xa năm mét, tư thế chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Bảo Bình vừa rơi cái bịch cũng nhanh chóng đứng dậy phủi phủi cái quần dính đất, vết thương rớm máu ở chân lúc nãy đang dần biến mất, cô mỉm cười nhìn chàng trai có tên gọi Thiên Yết.

Trong bóng tối mập mờ, Thiên Yết trông thấy đôi đồng tử cô gái trước mặt sáng lên ánh đỏ, anh khẽ nheo mắt lại rồi lao về phía Bảo Bình. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân, Thiên Yết từ lúc nào đã rút ra một lưỡi dao găm bằng bạc khoảng mười centimet, dứt khoát đâm trúng tim cô bé.

Nhưng mà hụt xừ nó rồi, Bảo Bình không để đối phương có cơ hội chạm vào mình, đã thoăn thoắt bám vào cành cây gần đó, uốn người đu lên. Thiên Yết không tài nào điều khiển được cơ thể, cả người đành theo quán tính lao thẳng vào đám cỏ dại, cát bụi bay mù mịt.

Trăng dần lên cao, lấp ló sau lũy tre già, gió hiu hiu thổi qua từng đám lá, không gian thanh bình đẹp đẽ của ngôi làng đã bị phá hỏng bởi hai bóng người.

Xử Nữ vừa chạy vừa né những đường roi mây liên tục quất vào người, chỗ nào không may dính phải đều hằn lên những vệt hồng hồng, rất nhanh sau đó liền biến mất. Cô gái hunter đuổi theo Xử Nữ quyết không cho cô bước vào ngôi làng, vì vậy cả hai dừng lại ở một bãi cỏ rộng lớn không xa.

Trái ngược với Xử Nữ đang thở hồng hộc thì cô gái kia lại chẳng có lấy một giọt mồ hôi, Xử Nữ dáo dác nhìn một lượt cô gái từ đầu đến chân, chẳng có gì đặc biệt ngoài hình xăm chú bồ câu đen bé tí ở bên cổ chân phải.

Nữ hunter tay cầm roi mây dài ngoằng, vụt vài cái xuống đất và tiến lại gần Xử Nữ, cô cá rằng dáng vẻ của chị ta lúc này không khác gì mấy người huấn luyện thú trong rạp xiếc cả. Những lọn tóc lòa xòa trước mặt khiến Xử Nữ khó chịu, cô ngước lên thổi phù phù mặc kệ cô gái kia sắp sửa bắt trói mình bằng cái sợi dây rắc rối đó.

Một tiếng động vang trời bất ngờ khiến nữ hunter giật mình, phía xa xa, Bảo Bình nắm cổ áo Thiên Yết lôi cậu lết trên thảm cỏ xanh mướt, rồi không thương tiếc quăng anh chàng đến chỗ Xử Nữ.

- Này bà chị, Tổ chức của mấy người chỉ được có vậy thôi hả, tôi mới đập anh ta một cái mà đã ngỏm rồi, chán chết!- Bảo Bình cất tiếng- mà trông chị có vẻ mạnh hơn anh ta đấy, muốn đánh tay đôi không, tôi chấp chị dùng cái đó luôn.

Kiểu nói chuyện xấc láo ngang ngược của Bảo Bình khiến nữ hunter không mấy vui vẻ, bỏ qua Xử Nữ, chị ta nghiêng đầu nhìn con bé người không ra người, quỷ không ra quỷ mà miễn cưỡng bật cười. Con ma cà rồng này lấy đâu ra nhiều tự tin vậy, đồng loại của nó trước đây cũng không ngu thế đâu, với lại thằng nhóc kia đúng là người của tổ chức, nhưng nó được đặc cách miễn kì thi, cháu trai của người đứng đầu mà, mới mười ba tuổi ranh đòi bày đặt theo chị đi đánh quái, nó tưởng đây là trò chơi chắc...

Trong lúc cô gái mải nghĩ ngợi lung tung, Bảo Bình đứng khoanh tay cười nửa miệng, thì Xử Nữ ngồi xổm xuống, đưa ngón tay trỏ ra trước mũi Thiên Yết.

"Ủa vẫn thở mà, đã ngỏm đâu"

Cô còn ngắt một đám cỏ hơ hơ quanh mũi và lỗ tai Thiên Yết, anh chàng có vẻ nhột, hắt xì liền hai cái rồi mơ màng mở mắt, thành công thu hút sự chú ý của Bảo Bình và chị gái kia. Vị trí của bốn người cách nhau rất ra, có Xử Nữ vẫn ngồi bên cạnh Thiên Yết nghịch cỏ, nữ hunter không thể lập tức bay tới chỗ anh bạn nhỏ. Nói vậy chứ anh chàng nhỏ nhắn gì đâu, mười ba tuổi đã cao tận mét bảy kia mà. Nhận thấy Xử Nữ có vẻ sẽ không làm hại gì đến anh, chị ta mới tạm yên tâm đối phó với Bảo Bình.

Mà giờ đây, giữa đồng cỏ xanh bạt ngàn, chỉ còn lại ba người.

"Sợ quá chạy rồi hả"- chị gái nghĩ thầm

Vừa lúc, một loạt tiếng động sột soạt liên tiếp diễn ra phía sau cô gái, thứ gì đó di chuyển nhanh tới mức cô chưa kịp quay đầu lại đã bị nó tấn công- chỉ bằng một ống tiêm. Cô mất thăng bằng ngã gục xuống, toàn thân cứng đờ không thể cử động, một làn khói xanh mờ ảo cứ lởn vởn xung quanh khiến mi mắt cô nặng trĩu, đến khi chẳng thể chống cự được nữa, nữ hunter dần chìm vào giấc ngủ.

Thiên Yết trợn tròn hai mắt chứng kiến hết thảy, lúc anh hắt xì thì chị gái kia có nhíu mày nhìn anh, còn Bảo Bình chỉ liếc qua rồi chạy như lướt đi trên không về phía xa tít bãi cỏ, nhanh và nhẹ đến nỗi người sở hữu thính giác khác người như chị ấy cũng không nhận ra. Không còn thời gian để kinh ngạc, Thiên Yết đã bị Xử Nữ đập mạnh vào gáy khiến anh ngất đi lần hai.

Bảo Bình vội rút từ trong túi áo ra hai chiếc găng tay cao su y tế, kèm theo hai ống kim tiêm, thành thạo lấy máu của Thiên Yết và cô gái, đánh dấu rồi cất cẩn thận vào một cái hộp, xong xuôi thì ném qua bên Xử Nữ. Trước khi bỏ đi còn nghiêm túc dặn dò:

- Đem cái hộp về cho bác sĩ Sen, tuyệt đối không được làm mất!

Danh sách chương: