Chap 3: Trận bóng đầu tiên

Kim Ngưu đứng từ bên ngoài ngó vào trong, nhận thấy có gì không ổn, vội leo qua tường nhảy vào.

Núp sau gốc cây, cô đã thấy Ma Kết, còn có một người đen từ đầu đến chân, đang bế Cự Giải trên tay. Hai người đối diện cách nhau tầm ba mét.

Ma Kết tiến một bước, người kia lùi một bước.

Ma Kết tiến hai bước, người kia cũng lùi hai bước.

Sân trường rộng quá, Kim Ngưu không thể nào nghe được hai người nói gì, chỉ thấy Ma Kết tự nhiên xoay người, hướng đúng chỗ gốc cây cô đang nấp, chạy lại.

Người kia cũng bế Cự Giải chạy đi.

- Bà đi theo bọn tôi làm gì?- Ma Kết lúc này đã ở trước mặt Kim Ngưu

- Ừ thì tôi không ngủ được, thấy hai người dậy nên tò mò đi theo. Mà người kia đem Cự Giải đi đâu đấy?- Kim Ngưu nói

Ma Kết giật mình quay đầu lại, sân trường vắng tanh. Không trả lời Kim Ngưu, đã ba chân chạy như bay về phía khu nhà học, Kim Ngưu cũng lật đật chạy theo.

Tới khu giáo viên, Kim Ngưu dừng lại vì nhìn thấy Cự Giải đang ngồi dựa lưng vào tường, Ma Kết thì vẫn chưa biết ở đâu.

Chẳng có thời gian nghĩ nhiều, cô lại gần đỡ Cự Giải còn ngủ say lên lưng mình rồi cõng cô bé ra ngoài trường trước.

Bên kia Ma Kết nhanh chóng tìm được bóng đen lần nữa, cô gằn giọng hỏi:

- Cự Giải đâu?

Cái người đen thui vẫn đứng đó, ung dung tay đút túi quần, yên lặng không trả lời.

- Mày không giữ lời?- Ma Kết trợn tròn hai mắt

- Này cô bé, tôi lớn tuổi hơn cô bé đó nha, xưng hô như vậy thật không hợp lý.

Người kia lúc này đã lên tiếng đáp lại.

- Tao hỏi một lần nữa, em gái tao đâu?!?

- Chậc, có người đưa đi rồi.

Ma Kết ngay lập tức hiểu ra, cô thở phào một hơi thả lỏng người rồi xoay gót bỏ đi, không quên lườm bóng đen một cái.

- Ấy, cô bé muốn đi cũng phải hỏi ý kiến tôi đã chứ nhỉ?

Ma Kết không quan tâm, cứ thế đi thẳng, bóng đen không phục, nhất quyết chặn đường. Cô dừng lại chốc lát rồi bất ngờ vung tay đấm mạnh vào người đối diện, ai đó loạng choạng ngã ngửa ra sau.

- Hành động có não một chút đi Thiên Yết, lần sau... à mà không có lần sau đâu !

Khi cô gái kia đã hoàn toàn rời xa khỏi tầm mắt, cái bóng người đen thui mới hoàn hồn, cả người tức giận nhưng không làm gì được, chưa kịp bắt đầu kế hoạch đã thành ra như vậy, hắn thắc mắc Thiên Yết là đứa nào lại khiến Ma Kết luôn nhầm lẫn nó với hắn, rồi lần này còn thay nó bị chửi oan...

____________________________________

Ma Kết về đến nhà, vừa mở cửa bước vào, đã thấy Kim Ngưu, Nhân Mã, Xử Nữ, Bảo Bình và Cự Giải có mặt đầy đủ ở phòng khách.

- Sao không gọi bọn tui đi cùng?- Nhân Mã là người đầu tiên lên tiếng

- Tình huống cấp bách, xin lỗi.- Ma Kết đáp

- Hắn nói gì với bà vậy?- Kim Ngưu hỏi

- Hắn bắt tôi không được để bà nghe lén.

- Nhưng tôi đâu có nghe được gì!

- Thôi bỏ đi, thế nào, tìm được chưa?- Xử Nữ hỏi tiếp

Ma Kết lắc đầu.

Không gian lại chìm trong im lặng.

Tất cả đều biết, mỗi lần Cự Giải gặp ác mộng, chứng tỏ viên đá đang tỏa ra nguồn năng lượng vô cùng kinh khủng, nếu tìm được nó, coi như nhiệm vụ hoàn thành, đồng thời là bước đầu của việc "đánh bại" VIC.

Nhưng chẳng hiểu sao, bọn họ năm lần bảy lượt vuột mất cơ hội.

Khi thì Bảo Bình đang băng qua đường, một chiếc xe tải mất tay lái bóp còi inh ỏi khiến cô bé giật mình, may là Bảo Bình nhanh nhẹn tránh được, chiếc xe đó cuối cùng đâm vào cột điện.

Lần khác Nhân Mã đi loanh quanh trong vườn hoa của một trường cấp hai, đến chỗ cây bàng to nhất, dù không có gió, cành cây bất ngờ rung mạnh một hồi rồi đủ sụp xuống, Nhân Mã không phản ứng kịp bị đè gãy chân trái.

Thêm một chuyện nữa, Xử Nữ tầm chiều tối thường ra bờ sông ngồi một mình, hôm ấy cũng không ngoại lệ, cô nhìn thấy một bông hoa màu đỏ phát sáng giữa lòng sông, cảm nhận cũng rất rõ, Xử Nữ còn băn khoăn song vẫn từ từ bước xuống dòng nước, bông hoa vẫn còn đó. Chẳng biết từ đâu một bàn tay kéo áo Xử Nữ lại, lôi cô lên bờ. Trước mắt cô là một chàng trai, mà chàng trai ấy không ai khác là Thiên Bình, khi Xử Nữ muốn quay lại dòng sông, cô lại không thấy bông hoa đâu cả, lần thứ hai xuống nước, linh cảm không còn mạnh mẽ như trước, nhưng cô vẫn tìm thấy một viên đá màu đỏ.

Còn Kim Ngưu, một mình cô đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cho cả đám, chính lúc đó cô đã chạm được vào "nó", lòng vui sướng xen lẫn chút lo sợ, Kim Ngưu vội tìm cách cất chỗ nào cho kín, để khi về tới nhà cho tất cả cùng xem. Nghĩ một hồi, cô quyết định đặt trong túi áo khoác trước bụng, có khóa cài kĩ càng, an toàn tuyệt đối. Nhưng đi được một đoạn, ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Ngưu cởi áo khoác ra cầm trên tay, ngay lập tức, cô bị cướp. Rõ ràng cô có cầm theo túi xách bên trái, tay phải giữ chặt áo khoác cùng túi rau củ quả thịt cá, cướp không phải thích túi xách hơn à, sao nhất quyết phải lấy áo khoác của Kim Ngưu. Mất áo khoác cũng không sao, nhưng đồ trong áo thì không được lấy đi. Giằng co với tên cướp một hồi, cô cũng giật lại được cái áo, thức ăn trong túi rơi vãi đầy mặt đất, Kim Ngưu tức giận buột miệng chửi thề, thôi cứ kiểm tra lại túi áo đã, may mắn thay, khoá vẫn còn nguyên, viên đá cũng thế. Nhưng cô nhận thấy có gì đó khác khác, nó vẫn có màu đỏ, và bông hoa không còn. Hiệp hội mà biết chắc mắng cô ghê lắm.

Bây giờ tới lượt Ma Kết hai lần bị chặn đường.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, các cô gái không thể nghĩ chỉ là vô tình, chắc chắn có người cố ý giở trò!

Tuy nhiên là ai mới được.

Người của Hiệp hội?

Không có khả năng.

Tổ chức Hunter?

Càng vô căn cứ.

Hay là... VIC?!?!!?

Nhưng VIC là người của Hiệp hội mà.

Có nghĩ cả ngày cũng không ra, Cự Giải vẫn tức chuyện có người đánh mình ngất đi lúc ở trường, nhưng do buồn ngủ nên cô quên luôn việc tìm cách trả thù, thế là chị em Ma Kết lẫn Kim Ngưu tranh thủ ngủ thêm được 2 tiếng trước khi đến trường.

Cả ba người còn lại, từ lúc Kim Ngưu cõng Cự Giải về thì đồng hồ cũng điểm bốn rưỡi. Chẳng ai có thể ngủ được nữa, đành cùng nhau chờ tới năm giờ sáng, cũng là lúc Ma Kết quay về. Ai nấy đều đã đói meo, Nhân Mã thường ngày vào bếp song hôm nay lại lười chẳng muốn nấu. Cuối cùng phải vác xác đến Căn-tin trường ăn luôn.

Tình cờ gặp nhóm người đánh hội đồng Ma Kết hôm qua, mấy anh chị không nhớ gì nhưng nhìn thấy Bảo Bình Xử Nữ thì tự động cách xa trong vòng bán kính năm mét.

Cả ngày hôm đó tiếp tục trôi qua một cách bình thường, cho đến chiều, Bảo Bình vào sân bóng rổ tập luyện cùng các bạn trong lớp, từ tiết thể dục lần trước, cô bé vẫn là tâm điểm của sự chú ý.

Mấy bạn nữ tập nhồi bóng, tập ném hai điểm, bóng bật bảng... được một lúc thì ngồi nghỉ ngơi tám chuyện.

Mấy bạn nam lại chia đội thi với nhau, mỗi bên năm người. Hiệp đầu tiên kết thúc với tỉ số 21-17

Đội đỏ dẫn trước đội xanh bởi một cú ném ba điểm ngày phút chót.

Cả lớp thấy hay hay ngồi tập trung cổ vũ.

Bảo Bình chỉ ngồi im quan sát, xa xa cô bé chợt thấy Tùng Lâm đang đứng một mình, ánh mắt cậu ấy chăm chú theo dõi trận đấu, sáng lên một tia phấn khích.

Hiệp hai kết thúc, đội đỏ áp đảo với tỉ số 42-25

Giờ là thời gian nghỉ ngơi, Bảo Bình mon men lại gần đưa nước và khăn một bạn nam đội vàng cả người nhễ nhại mồ hôi.

Bạn nam đó cười cảm ơn rối rít, cô bé liền hỏi:

- Cậu thay tớ vào đội mình được không, tớ cũng muốn chơi thử???

Bạn nam đang uống nước nghe Bảo Bình nói vậy thì bị sặc, cậu ngạc nhiên:

- Cậu hiểu cách chơi không thế, lúc luyện tập không giống lúc ra sân đâu, với lại... cậu là con gái.

- Bây giờ còn ai phân biệt đối xử nam nữ nữa đâu, tớ chơi được mà.- Bảo Bình khăng khăng khẳng định

Sau một hồi năn nỉ, cậu bạn kia đành trao đổi lại với đội rồi quyết định thay Bảo Bình cho một bạn chạy nhiều nhất trên sân trong hai hiệp vừa rồi.

Xong chẳng biết thế nào, cậu bạn ấy gọi cả Tùng Lâm ngồi một mình phía xa, kết quả, đội vàng thay hai người, gồm Bảo Bình và Tùng Lâm.

Tùng Lâm ban đầu hơi ngơ ngác sau cũng gật đầu đồng ý, đều nhờ nụ cười khích lệ của Bảo Bình.

Hiệp ba bắt đầu. Sự có mặt của Tùng Lâm trên sân khiến cả lớp càng thêm náo nhiệt, nhưng Bảo Bình xuất hiện còn nổi bật hơn nữa.

Bạn nam nào cũng cao từ mét bảy trở lên, duy có Bảo Bình là nữ, lại cao vỏn vẹn ba mét bẻ đôi.

Dáng người nhỏ bé di chuyển thoăn thoắt trên sân, Bảo Bình phụ trách cướp bóng và chuyền bóng, mục tiêu cuối cùng của cô bé luôn là Tùng Lâm.

Cậu bạn vừa vào sân còn chút lóng ngóng chưa quen, song vận dụng khả năng điền kinh lẫn ưu điểm chiều cao, lần nào Bảo Bình chuyền bóng đến cậu cũng nhanh tay úp rổ.

Cả lớp nhiều phen hò hét cổ vũ, tỉ số đang thay đổi một cách chóng mặt, chẳng mấy chốc, đội vàng đã đuổi sát đội đỏ.

Dư âm từ cuộc chạy đua còn chưa hết, Bảo Bình lần nữa khiến Confession trường như muốn nổ tung, lướt mấy nghìn bình luận tỏ ra yêu thích, ngưỡng mộ, song chưa thấy ai có thái độ ghen tỵ hay thù ghét mà nói xấu cả.

Bảo Bình với Tùng Lâm liên tục phối hợp cho ra những lần úp rổ đẹp mắt, rổ bên đội vàng cũng được bảo vệ chặt chẽ khiến đội đỏ không cách nào tiếp cận nổi, chỉ có thể ghi điểm bằng những cú ném ba điểm vô cùng chuẩn xác.

Nhà trường ưu tiên rèn luyện thể chất cho học sinh nên buổi chiều sau khi học xong, từ ba giờ chiều cho tới khi khối 12 tan học, khối 10 và khối 11 sẽ xuống Nhà thể chất, Sân bóng hay sân vận động tham gia như các tiết học Thể dục bình thường, mà giáo viên chỉ điểm danh một lượt rồi yêu cầu cả lớp tự tập với nhau.

Lớp Bảo Bình đang ở Nhà thể chất, mấy lớp bên cạnh có tập bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn... cũng đều dừng lại để qua xem 10C.

Người này truyền tai người kia, thế là chỉ một lúc sau, gần như toàn bộ học sinh đã có mặt ở đó.

Thiên Bình nhiều chuyện tất nhiên phải lôi cả Song Ngư đi cùng, Song Ngư cũng kéo Nhân Mã đi theo, tiện rủ luôn Kim Ngưu.

Nhà thể chất rộng lắm, đủ sức chứa tất cả học sinh trong trường thêm một nghìn người nữa.

Ai nấy đều nhanh chóng lấy ghế ngồi để không ảnh hưởng trận đấu, cứ như kiểu đi xem hai đội thi đấu trên sóng truyền hình quốc gia nhỉ? Nhưng mà người xem chưa chắc đông được như lúc này.

Thiên Bình đưa mắt nhìn khắp phòng, cậu bạn thấy ngay Xử Nữ chỉ đứng một góc sau mọi người ngồi.

Chỗ đó khá gần bọn họ nên cậu vẫy vẫy tay với cô.

Xử Nữ nhíu mày khi trông thấy Thiên Bình, song nhìn bên cạnh cậu là Nhân Mã Song Ngư đang cười nói vui vẻ, còn cả Kim Ngưu nữa. Cô có vẻ hiểu ý, vòng ra sau đi đến chỗ bốn người.

Song Ngư thấy Xử Nữ có chút ngạc nhiên, Nhân Mã và Kim Ngưu không phản ứng gì hết. Ổn định được chỗ ngồi rồi, Nhân Mã mới nói:

- Bảo Bình vận động nhiều thế sao chẳng cao lên được tí nào nhỉ?

Không ai trả lời, cô bị bơ.

Hết hiệp ba, đội vàng lội ngược dòng vượt đội đỏ với tỉ số 53-52.

Chùm tóc mái màu trời của Bảo Bình đã đẫm mồ hôi, dù vậy cô bé vẫn rất hăng hái.

Trước khi vào hiệp cuối cùng, đội đỏ bất ngờ đổi người. Thực ra hiệp hai đội đỏ có đổi một lần rồi, chỉ là không có ai để ý thôi.

Người mới vào sân là một cậu bạn có mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh biển trong veo, cao ngang ngửa Tùng Lâm, mà Tùng Lâm từ lúc vào sân, chính là người cao nhất.

Tiếng hò reo vang lên kèm theo không ít những lời bàn tán.

- Ê mày, nếu tao không nhầm thì cái thằng vừa thay vào là Bạch Dương, nằm trong đội hình thi đấu chính của CLB Bóng rổ trường mình.

- Uầy, thế tức là em ý chơi giỏi lắm, CLB Bóng rổ được nhiều giải cực.

- Tất nhiên, tao thấy bé Bảo Bình với Tùng Lâm cũng chơi được lắm, nhưng gặp phải Bạch Dương thì... Chậc chậc

- Để tao xem Bảo Bình làm thế nào, nếu đội đỏ thua tao sẽ ăn mì bằng lỗ mũi.

- Ông nhớ mồm ông nói đấy!

- Eo 10C nhiều thành phần chơi trội thật! Tùng Lâm CLB điền kinh, Huyền Trang CLB bơi lội, Ánh Ly CLB bóng chuyền nữ, giờ lại Bạch Dương CLB bóng rổ, còn bé Bảo Bình kia nữa... Mấy em ăn gì giỏi vậy cho chị ăn với!

- Một phút cầu nguyện cho đội vàng!

- Chỉ là một trận đấu bé tí của mấy đứa trẻ ranh có cần làm quá lên thế không?

- Bảo Bình cố lên, đội vàng cố lên, hú hú!

- Bạch Dương nhẹ tay với bạn nhé em ơi!

Không khí lúc này hồi hộp hơn bao giờ hết, hiệp bốn bắt đầu.

Quả không hổ danh, Bạch Dương là người chạm tay vào bóng trước tiên, thuần thục thực hiện một cú ba điểm vô cùng đẹp mắt. Bảo Bình còn ngơ ngác cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, cùng Tùng Lâm tiếp tục úp rổ.

Điểm số hai đội cứ theo sát nhau, lúc thì đội vàng hơn một điểm, khi thì đội đỏ hơn hai điểm. Đến nửa hiệp bốn, cũng như còn năm phút là trận đấu kết thúc, Tùng Lâm có vẻ đã thấm mệt, cậu bạn nghĩ bóng rổ không như điền kinh, đòi hỏi tinh thần đồng đội và sự tập trung cao độ, đặc biệt chiến thuật là điều không thể thiếu.

Bảo Bình chắc chắn đã nhận thấy sự khác thường, cô bé không chuyền bóng cho cậu bạn nữa mà thay vào đó là một bạn nam, bạn nam này cũng là chuyên gia thực hiện những cú ba điểm xuất sắc không kém Bạch Dương, chỉ là chưa có cơ hội được tỏa sáng, còn Tùng Lâm lui về sau bảo vệ rổ đội mình.

Trận đấu đang diễn ra đầy cam go thì bên ngoài Nhà thể chất, trên chiếc ghế đá dưới gốc cây bằng lăng, Cự Giải ngồi tựa đầu vào vai Ma Kết, mắt nhìn quả cầu trong suốt cô đang cầm trên tay, chẹp miệng cảm thán:

- Mấy người kia quá rỗi hơi, có cầu thủy tinh không lấy ra dùng, lại thích bon chen đi xem trực tiếp, Nhân Mã cho qua thì được chứ còn bà Kim Ngưu lẫn Xử Nữ cũng thế thì em bó tay. Từ lúc vào cái trường này, IQ bọn họ hình như giảm một nửa rồi hay sao ý!

Nói hăng say là thế, mà có vẻ Cự Giải không nhận ra cái người "mất não" là chính mình, vì trong Hiệp hội thì ngoài cô ra làm gì còn ai sở hữu cái quả cầu quái dị ấy nữa?

Ma Kết cứ im lặng nghe một tràng lảm nhảm của Cự Giải, cuối cùng chỉ chốt lại một câu:

- Ừ.

Bầu trời lúc bốn rưỡi chiều vẫn còn xanh, trong lành không một gợn mây, nắng cũng dịu nhẹ hơn chứ không gay gắt như buổi ban trưa.

Quay lại Nhà thể chất, đội đỏ đã bỏ xa đội vàng, tỉ số lúc này là 61-93, chỉ còn một phút nữa thôi, trận bóng sẽ kết thúc.

Bạch Dương và Bảo Bình lúc này mặt đối mặt, cô bé thực sự muốn giành bóng từ tay Bạch Dương, cậu bạn lập tức chuyền bóng cho đồng đội gần rổ nhất, bạn nam kia sau khi bắt được bóng nhanh nhẹn làm quả bật bảng.

Và rồi, tình huống block có một không hai đã xảy ra, Bảo Bình chẳng biết từ khi nào đã bật nhảy lên không trung, bàn tay vươn cao làm quả bóng lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Tiếng va chạm của quả bóng với sàn nhà kèm theo tiếng đáp đất cái bụp của Bảo Bình cũng là lúc trận đấu khép lại. Đội đỏ chiến thắng, có ai đó may mắn không phải ăn mì bằng lỗ mũi.

Không gian im ắng lạ thường, mọi người dường như không tin vào mắt mình. Lúc Bảo Bình bật nhảy cảm giác như cô bé đang bay vậy, ngầu quá xá !

Mấy bạn nam trên sân cứ đơ ra, đúng là em tuy nhỏ nhưng khiến bao người phải ngước nhìn mà.

Chắc trong Nhà thể chất chỉ có Kim Ngưu và Nhân Mã vẫn bình thản như không, Kim Ngưu còn ngáp một cái trước khi kéo Nhân Mã đứng dậy đi về, mặc kệ Thiên Bình lẫn Song Ngư.

Mười giây sau, cả căn phòng rộ lên những tiếng vỗ tay giòn giã, to hơn cả lúc Hiệu trưởng đọc diễn văn, cả những tiếng bàn tán trầm trồ không ngớt.

Cả lớp 10C xúm lại chỗ Bảo Bình, khu nhà thưa thớt dần, đơn giản vì đã tới giờ tan trường, bởi nhiều học sinh đi sinh hoạt CLB, số còn lại chạy đi loan tin hóng hớt, dù sao nghe kể lại vẫn vui hơn đọc Confession nhiều.

Bạch Dương ngồi một góc dùng khăn lau mồ hôi, cậu đăm chiêu suy nghĩ về pha block bóng của Bảo Bình.

Cậu lúc ấy đứng bên phía sân của đội vàng, Bảo Bình làm thế nào chạy qua dưới rổ đội đỏ, còn thời gian lấy đà, cậu cùng lắm cũng chỉ bật cách mặt đất được hơn sáu mươi centimet, đằng này Bảo Bình cách những một mét rưỡi, tin được không trời ?!?!?!? Bạn ấy thực sự không thấy mệt à ?

Phía Tùng Lâm cũng ngạc nhiên không kém, nhưng không nhiều thắc mắc như Bạch Dương mà chỉ thầm nghĩ Bảo Bình siêu thật, xong bất giác thở dài, trận bóng này, có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của cậu rồi.

Khối 12 đã tan học, sân trường đâu đâu cũng nghe người ta kể chuyện Bảo Bình, số lượng thành viên trong FanClub liên tục tăng lên, mà chủ yếu là mấy bạn nữ.

Chị em Ma Kết Cự Giải chưa muốn về nhà, nán lại sân trường một lúc, cô chị xuống Căn-tin mua bánh mì với sữa, cô em ngồi nghịch quả cầu, dịch chuyển địa điểm lung tung, rồi dừng lại ở hình ảnh một chàng trai mặc đồng phục của trường, đang đứng dưới gốc cây phượng rợp lá, Cự Giải biết anh trai ấy học lớp 12, vì trên cổ áo phía trong có vải kẻ caro đỏ.

Khuôn mặt chàng trai thoáng chút buồn, nhìn kĩ mới thấy, trên tay anh còn cầm một tấm ảnh.

"là một bé gái"

Cự Giải nhìn cô gái ấy có chút quen quen, mái tóc nâu hạt dẻ tết bím hai bên, miệng cười tươi rói, tay ôm bó hóa hướng dương rực rỡ, chiếc váy trắng nhẹ bay theo chiều gió.

Chàng trai cứ đứng đó cho tới khi một cậu bạn khác bước tới:

- Về thôi Song Tử, đừng đợi nữa, chiều nào mày cũng đứng đây rồi, em ấy không trở về nữa đâu.

"Thì ra anh ấy tên Song Tử"- Cự Giải nghĩ bụng

- Tại sao?- chàng trai kia hỏi lại

- Căn bản là em ấy đã... thôi bỏ đi, có nói với mày cũng vô ích.

"Em ấy làm sao cơ?"

Cự Giải chỉ xem được đến đây, quả cầu thủy tinh đột ngột chuyển sang hình ảnh khác, Ma Kết kịp lúc mang túi bánh với sữa tới. Hai chị em rời trường đi dạo quanh công viên một vòng trước khi trời tối, tiện gặp Xử Nữ rồi cả ba cùng về nhà.

Tối đến, Cự Giải không sao ngủ được, nằm suy nghĩ mãi về hình ảnh cô thấy lúc chiều từ quả cầu thủy tinh.

Tự nhiên lại thấy cái tên Song Tử quen quen, em gái kia cũng quen, có cảm giác gì đó vô cùng thân thuộc mà cô không sao nhớ nổi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Cự Giải dần dần chìm vào một giấc mơ kì lạ.

Danh sách chương: