Chap 2: Chị em song sinh

Thiên Bình sau một ngày ở nhà không - có - gì - làm - chỉ - ăn - với - ngủ đã đi học trở lại, giống như Song Ngư, cậu cũng khiến cho bác bảo vệ tá hỏa tìm đồng hồ, rồi tự hỏi hôm nay Mặt trời mọc đằng Tây chăng?

Thiên Bình ngang nhiên bước vào lớp trước con mắt hơi hơi ngạc nhiên của bạn bè, định đặt cặp xuống chỗ ngồi quen thuộc thì nhớ ra, có bạn mới ngồi mất rồi, thôi dù gì người ta cũng là con gái, nhường chút cũng không sao.

Nghĩ vậy, cậu lại vác cặp ra chỗ gần cửa sổ, nằm gục xuống bàn mà ngủ, tranh thủ lúc Song Ngư chạy xuống Căn-tin mua đồ ăn sáng cho hai đứa.

Chưa được bao lâu, một bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên vai Thiên Bình. Cậu mơ màng dụi mắt, nghĩ là Song Ngư, liền nói:

- Sáng nay mày cho tao ăn gì đau bụng như lần trước là tao đập chết mày!

Nhưng đáp lại cậu là một giọng nữ trong trẻo:

- Đây là chỗ của tôi.

"Hả????"

Thiên Bình có vẻ đã tỉnh ngủ, mắt mở to nhìn sang bên phải, thấy một bạn nữ có mái tóc vàng nhạt để thả dài quá vai, cặp đeo một bên, miệng ngậm kéo mút đang nhìn cậu.

- Đây là chỗ ngồi của tôi.

Kim Ngưu lặp lại câu nói trên một lần nữa.

Thiên Bình vội đứng dậy, dịch sang một bên, hoang mang hỏi Kim Ngưu:

- Vậy tớ ngồi lùi vào trong nhé.

Cô bạn im lặng hai giây rồi trả lời:

- Cũng được.

Và thế là, việc phân chia chỗ ngồi của hai bạn trẻ kết thúc êm đẹp.

Đến khi Song Ngư quay lại lớp, Thiên Bình đang ngồi im thin thít không dám động đậy như bắt được phao cứu sinh, lao vội ra bàn của Song Ngư:

- Lớp mình có tới hai học sinh mới cơ à?

- Ừ- Song Ngư tay cầm hộp sữa, tay cầm điện thoại, không thèm nhìn sang Thiên Bình

Cậu bạn tức quá, giật cái điện thoại khỏi tay Song Ngư, xoay người hai đứa đối diện với nhau, chất vấn cho ra lẽ.

- Trong lúc tao nghỉ đã xảy ra chuyện gì, nói mau.

- Trong lúc mày nghỉ đã xảy ra chuyện gì lên confession khắc biết.

- Tin tao lần sau cho mày đi học muộn tiếp không?

- Tin chứ, lúc nào tao chả tin, có hôm nay mày đi sớm tao mới thấy lần đầu.- Song Ngư trả lời mà không cần suy nghĩ

- Thôi im đi, tao tự điều tra, cóc cần mày nữa.

- Được vậy thì tao càng rảnh, hề hề

- Ờ, mà đồ ăn sáng của tao đâu?

- hình như tao để quên dưới Căn-tin rồi!

Thiên Bình liền muốn bóp chết Song Ngư ngay tại chỗ, vừa hay Nhân Mã vào lớp, tiến tới nhẹ nhàng nói với Thiên Bình

- Cậu ơi...

- Há...- Thiên Bình quay ra

- Cậu cho tớ vào chỗ một lát được không?

Cậu bạn nhanh chóng đứng dậy, nhường ghế cho Nhân Mã, đoạn cười cười bonus thêm một câu:

- Thôi không cần đâu, cậu cứ ngồi đi, tớ ra ngoài luôn đây mà.

- Trống rồi còn đi đâu, mày về chỗ đi cho tao nhờ- Song Ngư cuối cùng đành lên tiếng giải vây cho cái bàn học bé nhỏ.

Thiên Bình gãi đầu rồi chuồn về chỗ, nhưng mà còn tận mười lăm phút nữa mới trống vào vào lớp, cậu chỉ còn cách nằm gục xuống bàn chợp mắt thay vì tiếp tục bắt chuyện với Kim Ngưu.

Trong cái khoảng thời gian mười lăm phút ấy, ở một góc khuất nào đó trong trường, nơi ít học sinh qua lại, đã xảy ra một vụ bạo lực học đường "nho nhỏ".

- Học sinh mới làm gì mà kiêu vậy?

- Tóc dài phết nhỉ, cần chị tỉa cho gọn bớt không em?

- Hay tiện rạch mặt nó luôn đi mày, tao đang ngứa tay.

- Mày bị ngu à, bố mẹ thầy cô biết được lại ăn cám cả lũ.

- Ừ ha, vậy thôi đi.

- Ơ con này mày câm à?

- Nó nhìn đểu chị em mình kìa.

Một nhóm nữ sinh gồm năm người thêm hai nam sinh cao to lực lưỡng là bảy người, ra sức quát tháo chửi bới một cô gái, đầu hơi cúi khiến mái tóc đỏ rực che gần kín hết khuôn mặt, dù bị dồn vào chân tường, cô cũng không hề phản kháng.

Một trong số đám con gái kia sau khi thấy cô gái bị bắt nạt liếc mình một cái, thì tức giận vung tay cho cô một bạt tai. Nhưng tóc đỏ nhanh chóng tránh được, tuy nhiên bị đám người kia bao vây khiến cô vẫn bị móng tay sượt qua má, tạo thành một vết xước dài.

- Mày dám né hả, chị em, xử nó!

Bà chị tát không được tức giận hét lên, tất cả bọn con gái cùng xông vào, hai anh con trai thì đứng khoanh tay quay clip, song chưa kịp làm gì thì ai nấy đều có cảm giác bị một bàn tay nắm tóc giật ngược về phía sau, riêng cô chị tát hụt lúc nãy thì đước khuyến mãi thêm một cái bạt tai mặt quay từ đằng trước ra đằng sau, ngã dúi dụi dưới đất.

- Mẹ Kiếp Đứa Nào Dám Đánh Tao !!!!!

Chị ta gào ầm lên, định đứng dậy đánh một trận ra trò, lại lần nữa dính một phát sấp mặt. Bốn đứa con gái còn lại thấy chị lớn bị như vậy không dám làm gì, ngồi co quắp dưới đất, nhìn sang hai tên con trai đã gục từ bao giờ.

Hoàn hồn lại để xác nhận đối tượng, trước mặt bọn họ là ba cô gái, trong đó có Bảo Bình mới nổi hôm qua cả trường đều biết, còn hai cô gái lạ hoắc mặc đồng phục của trường.

Cô gái có mái tóc đỏ lại gần cô gái bị bao vây lúc nãy, bọn họ để ý, hai người giống nhau như đúc, chỉ khác nhau cái thần thái!

- Sao chị để im cho người ta đánh vậy, ở nhà bắt nạt em giỏi lắm mà!- tóc đỏ 2 hỏi tóc đỏ 1

- Dậy sớm nhỉ?- tóc đỏ 1 trả lời một bằng câu không liên quan

- Dạ sớm lắm chị ạ! - tóc đỏ 2 đáp

- Thích thì cứ ngủ đi, ai bắt Cự Giải dậy đâu- Bảo Bình đột nhiên lên tiếng

- Cự Giải không dậy thì để Ma Kết bị người ta bắt nạt hả?- cô gái tóc hồng- hoặc không ai khác là Xử Nữ cũng cười nói

- Gì? Ai bắt nạt nổi chị ấy- tóc đỏ 2 với danh tính Cự Giải miệng vừa đáp, tay vừa tết gọn lại tóc cho cô gái với tên gọi Ma Kết

- Đau tay không?- Ma Kết nhìn Cự Giải

- Xời nhằm nhò gì, mà da mặt chị ý hơi dày nên chắc Cự Giải cũng hơi rát rát- Xử Nữ đáp hộ luôn

Bốn người đứng nói nhảm vài câu nữa trước con mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của bảy anh chị đằng kia, cuối cùng Bảo Bình phủi phủi tay hỏi:

- Mấy người này tính thế nào?

- Xóa kí ức rồi thôi.- Ma kết trả lời

- Eo chị mà nhân từ thế á, em tưởng phải hút cạn máu cho tới chết rồi vứt xác xuống sông cho cá ăn chứ- Cự Giải từ đâu xen ngang

Bọn họ nghe cô bé trông hiền lành lại nói gì mà vứt xác cho cá ăn thì mặt cắt không còn một giọt máu, ai nấy lắc đầu lia lịa, hấp tấp đứng lên bỏ chạy, Xử Nữ thấy vậy tất nhiên không cho, cùng Bảo Bình giữ tất cả lại, để Ma Kết nhét cho mỗi người một viên thuốc lạ, nuốt xong xuôi mới thả đi.

Cứ nghĩ chuyện như vậy là kết thúc, song không ai biết, ngoài bốn cô gái ra còn một người đã âm thầm chứng kiến hết thảy.

Hôm nay là ngày Cự Giải chính thức vào học tại ngôi trường theo sự sắp xếp của "hiệp hội", là 11E cạnh 11D đó, chẳng cần màn giới thiệu phức tạp, cô cứ ung dung bước vào lớp rồi ngồi cạnh Ma Kết thôi. Các bạn trong lớp đã biết từ trước nên không mấy ngạc nhiên, chỉ là muốn nói chuyện làm quen với Cự Giải hơi khó, chẳng phải cô chảnh chọe hay ngại ngùng gì đâu, mà là ngoài giờ học ra thì tất cả thời gian còn lại chỉ thấy cô bạn này gục đầu xuống bàn ngủ. Ma Kết bên cạnh cũng đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu hiệu "suỵt" rồi chỉ vào Cự Giải, ý muốn nói "trật tự để em ấy ngủ". Cả hai giờ học Văn vừa xong Cự Giải đều ngồi ngoan lắm nhé, chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng không chớp mắt, không biết cô nghe thật hay là có khả năng ngủ mở mắt nữa, mà việc chép bài cứ để Ma Kết lo.

______________________

Giờ ra chơi của tiết học thứ hai kéo dài tới hai mươi phút, Bảo Bình liền sang 10A, lớp Xử Nữ nhập học, lôi cô ra Căn-tin. Vừa lúc Kim Ngưu và Nhân Mã cũng ở đó, bên cạnh còn có hai anh chàng "hướng dẫn viên" Thiên Bình và Song Ngư đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về trường. Bảo Bình ham vui, kéo Xử Nữ ra chỗ Kim Ngưu, tới nơi còn từ đằng sau tinh nghịch bịt mắt Nhân Mã. Xử Nữ đứng bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa:

- Đoán xem em là ai!

Kim Ngưu nghe thế thì rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng lên nhìn Bảo Bình đằng sau Nhân Mã:

- Có một trò chơi mãi không chán à?

- là Xử Nữ hả, chị nghe giọng biết ngay mà!

Kim Ngưu không biết nói gì hơn, cái bà Nhân Mã ngố tàu, chúng nó chơi bao nhiêu lần rồi mà không đoán ra, đứa này bịt mắt thì đứa kia hỏi, lần nào cũng nói đúng tên đứa hỏi, còn cái đứa bịt mắt cần biết thì chịu! Bó tay!

Nhân Mã đoán xong, Bảo Bình mới bỏ tay ra, Nhân Mã mở mắt thì thấy Xử Nữ đứng đằng sau Thiên Bình ngồi đối diện mình, còn đằng sau chính cô lại là Bảo Bình.

Nhìn mấy chị em chơi vui quá, quên mất sự tồn tại của Song Ngư và Thiên Bình. Lát sau, Nhân Mã kéo ghế cho hai đứa em ngồi xuống, mới chỉ vào hai anh chàng của chúng ta.

- Đây là bạn cùng lớp với chị, Song Ngư và Thiên Bình- rồi chỉ sang bên cạnh- còn đây là Xử Nữ với Bảo Bình, chị em một nhà cả nên mọi người làm quen với nhau nhé!

- Ra là chị em ruột à- Song Ngư ồ lên

- Là chị-em- cùng-sống-trong-một-ngôi-nhà.- Kim Ngưu cố ý nhấn mạnh từng chữ

- Vậy mấy chị em không ở với bố mẹ hay ông bà gì hả?

- À, bố mẹ cả lũ là đồng nghiệp bận đi công tác hết rồi, một năm về nhà có mấy lần à, nên chị em tự chăm nhau luôn.

Song Ngư lại ồ lần nữa.

Chợt bốn người Nhân Mã, Kim Ngưu, Bảo Bình và Song Ngư nhận thấy một sự bất thường to lớn xuất phát từ hai con người im lặng nãy giờ là Thiên Bình và Xử Nữ, cứ bốn mắt mở to nhìn nhau không chớp. Thiên Bình là người lên tiếng trước:

- Chị???!?!?!!!

"Hả, chị nào ở đây?"

Cả bốn người cùng chung một suy nghĩ.

Rồi cậu quay sang hỏi Song Ngư:

- Mày có biết vì sao hôm qua tao nghỉ học không?

- Mẹ mày bảo mày bị sốt còn gì

- Thế mày biết vì sao sao sốt không?

- Không, tại sao?

Thiên Bình hít một hơi thật sâu...

- Tại vì tạo nhảy sông tự tử ! À không... Tạo nhảy sông cứu người tự tử ! Mà mày biết tao cứu ai không ?

Song Ngư lắc đầu.

Thiên Bình chỉ tay sang Xử Nữ đang nhìn mọi người với ánh mắt như muốn nói "đừng hỏi em, em không biết gì hết"

Nhân Mã như nhớ ra chuyện gì đó, gật gù kể:

- Thảo nào hôm đấy Xử Nữ về nhà ướt sạch.

- Nhưng tôi không có định tự tử ! - Xử Nữ lườm Thiên Bình

- Vậy đang yên đang lành "chị" xuống sông làm cái gì???- Thiên Bình thực sự không hiểu nổi

- Nó tìm mấy cục này nè.

Lời nói đi kèm hành động, Kim Ngưu lôi trong túi ra một nắm toàn những viên đá sắc đỏ khác nhau khiến Thiên Bình vs Song Ngư há hốc miệng.

Lần đầu tiên hai cậu thấy thứ đá đẹp lung linh như vậy, cảm giác như nó đang phát sáng ý, không rời mắt được. Thiên Bình cũng bỏ luôn ý định chất vấn Xử Nữ thêm một hồi nữa, quay ra tìm hiểu mấy viên đá.

Ba cô gái dường như đã quá quen thuộc với cảnh Xử Nữ ra ngoài vác sỏi về nhà rồi khẳng định là thứ cần tìm, nhưng lần nào cũng bị "Hiệp hội" mắng cho té tát, dù vậy cô bé vẫn không bỏ cuộc. Đó cũng chính là điều năm người bọn cô ngưỡng mộ Xử Nữ nhất.

- Cự Giải dậy rồi đấy.- Bảo Bình tay chống cằm nói

- Vậy là "nó" đang ở gần đây- Kim Ngưu vẫn không rời mắt khỏi điện thoại

- Sao chị không thấy mùi hương gì nhỉ?- Nhân Mã thắc mắc

- Lạ thật, lần này em cũng không nghe được gì cả- Bảo Bình ngồi thẳng dậy, hùng hổ đập bàn

Hai anh chàng Thiên Bình với Song Ngư đang mải mê ngắm những viên đá bị tiếng động làm cho giật mình, Kim Ngưu nhìn đồng hồ còn vài phút nữa là trống thì giục tất cả về lớp. Chẳng biết người khác để ý không nhưng cô luôn có cảm giác bọn họ đang bị ai đó theo dõi, cô cố gắng im lặng quan sát nhưng không phát hiện ra điều gì cả. Cô tự hỏi, bản thân mình bị ảo giác chăng?

____________________________

Tối hôm ấy, trong một căn nhà ba tầng xinh đẹp nằm ở góc khuất con phố, sáu cô gái của chúng ta trước khi đi ngủ có mở một cuộc họp kín, nếu không muốn nói là ngồi tám chuyện.

- Thời gian chỉ còn mười hai ngày nữa, Cự Giải thức tỉnh cũng có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự định- Xử Nữ là người thông báo tình hình đầu tiên

- Bà ý ngủ dậy chứ thức tỉnh cái quái gì- Kim Ngưu tay chống cằm liếc sang Cự Giải- đã tìm thấy cái cục đá đâu mà xong việc.

- Tai em hỏng rồi hay sao ý, không nghe thấy gì hết- Bảo Bình yên vị trên sofa ôm con gấu bông to đùng thở dài

Mà hình như chẳng ai để ý đến cô...

- Sao Ma Kết bị hội đồng sáng nay vậy, bà chọc gì tụi nó hả?- Nhân Mã vuốt tóc hỏi

Ma Kết nhún vai.

- Tôi đi tìm viên đá như chỉ dẫn của Cự Giải, đến khu nhà có linh cảm mạnh nhất thì bị đám đó giữ lại, xong thành ra vậy đó.

- Xì, bọn rảnh nợ- Bảo Bình nói xong thì đặt con gấu bông sang bên cạnh rồi chạy ra khỏi phòng

- Còn gì nữa không?- Kim Ngưu ngồi dậy kéo rèm cửa sổ, che hết khung cảnh bên ngoài

Ma Kết lắc đầu, những người còn lại ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, trừ Cự Giải đã ngủ không biết trời đất từ lúc nào rồi.

Không ai bảo ai, tắt đèn, đắp chăn, nhắm mắt.

Có Kim Ngưu vẫn nằm trằn trọc, cái trường cả bọn đang theo học theo sự sắp xếp thật không đơn giản, cô liền mở điện thoại lên confession trường tìm thông tin. Đột nhiên thấy một cái tên khiến cô giật mình.

"Sư Tử-11A bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời, mong thầy cô bạn bè đừng xa lánh"

Dòng cap gây tò mò hết sức, Kim Ngưu phân vân có nên đọc tiếp hay không, rồi run rủi thế nào lỡ tay bấm vào tiêu đề, toàn bộ bài viết hiện ra, thôi đã phóng lao thì phải theo lao, cô từ từ đọc không sót một chữ...

"... Sư Tử từng là hội trưởng hội học sinh, một con người vượt trội về nhan sắc, học lực, nhân phẩm lẫn gia thế, là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô bạn bè, không may bị tai nạn do cứu một bé gái, anh mất trí nhớ và trở nên ngờ nghệch. Ban đầu anh vẫn nhận biết được một ít chuyện, mọi người trong trường đều rất thương và quan tâm anh, nhưng sau đó chẳng biết vì sao anh thường xuyên gây thương tích cho bạn học, thầy cô không cách nào quản nổi, cuối cùng gia đình quyết định cho anh nghỉ học một thời gian để chuyên tâm điều trị..."

Bài viết còn rất dài, nhưng những gì Kim Ngưu tiếp thu được chỉ có vậy.

Thời gian địa điểm xảy ra tai nạn hoàn toàn trùng khớp với sự việc ngày hôm ấy, cô nghĩ cái này liệu có phải ngẫu nhiên?

Hơn nữa, bài viết có từ tháng chín năm ngoái, bây giờ là tháng mười, anh trai tên Sử Tử chắc sẽ quay lại trường học chứ?

Haizzzz, thôi bỏ đi.

Đêm nay, lại là một đêm mất ngủ.

__________________________

Đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, Cự Giải mở mắt ngồi bật dậy như thể vừa gặp phải ác mộng, cả người lạnh ngắt, chân tay cứng như đá, trống ngực đập liên hồi. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang ở giữa một căn phòng rộng lớn, trước mặt cô có một bông hoa đang phát sáng giữa không trung, Cự Giải vươn tay định nắm lấy thì từ đâu xuất hiện một bóng đen cao lớn, liên tục lôi cô đi về phía một cánh cửa, không gian chỉ toàn một màu đỏ thẫm, cô ra sức vùng vẫy nhưng bóng đen quá mạnh. Đến lúc Cự giải gần như sắp bước qua cánh cửa kia, chợt có một bàn tay khác kéo cô lại... Cô hoàn toàn tỉnh giấc.

Ma Kết nằm bên cạnh thấy động, cũng mở mắt ngồi dậy, Cự Giải sợ hãi ôm chặt lấy Ma Kết, cô cũng ôm Cự Giải, vỗ nhẹ lưng em gái.

Một lát sau, Cự Giải bình tĩnh lại, mới đem giấc mơ kể cho Ma Kết nghe.

Không biết hai người thì thầm với nhau những gì, chỉ thấy nhẹ nhàng đi thay đồng phục.

Gần bốn giờ sáng, cả hai có mặt trước cổng trường.

Bác bảo vệ vẫn còn đang say giấc, Ma Kết và Cự Giải nghĩ thế nào cùng nhau trèo tường nhảy vào, đồng phục trường thiết kế cho nữ gồm váy thêm lớp quần bên trong để học sinh thoải mái vận động.

Sân trường không một bóng người, tiết trời sắp vào đông nên không khí có chút lành lạnh, Cự Giải khoác thêm một áo vẫn hơi run run.

- Chị thấy nó ở khu nhà B, muốn đi cùng hay ở lại?

Do vẫn còn ám ảnh giấc mơ ban nãy, Cự Giải không nói hai lời một mực đòi đi theo.

Hành lang sâu hun hút, hai bóng người nhỏ bé lọt thỏm giữa không gian tối tăm, vắng lặng. Kim Ngưu chẳng biết từ lúc nào đã theo chị em Ma Kết- Cự Giải đến tận cổng trường, nhưng cô không đồng hành cùng hai người mà chỉ quan sát từ xa.

Trong trường bây giờ tổng cộng có bốn người, tính cả bác bảo vệ.

Nếu trừ đi bác bảo vệ thì còn... bốn!

Cự Giải vẫn luôn đi sau Ma Kết, chậm rãi nhìn tứ phía, tới một ngã rẽ, cô mới nhận ra: mình đã mất dấu Ma Kết!

Trong lòng hốt hoảng nhưng không dám kêu lên, cô quay lại hành lang lúc nãy, chạy tới chạy lui đi tìm chị gái. Rồi có cái gì đó đập mạnh vào gáy Cự Giải, cô ngất xỉu.

Bóng người bế theo Cự Giải chạy vội xuống sân trường, tới giữa sân, bóng đen đột ngột bị Ma Kết chặn đường.

- Đánh lén sau lưng người khác như vậy không vui đâu, Thiên Yết ạ!

Danh sách chương: