Chap 11: Hội ngộ

Đồn cảnh sát thường ngày yên bình là thế, mà đêm nay lại ồn ào đến lạ.

Cũng may xung quanh chỉ có cây cối, cách xa khu dân cư nên chẳng ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ của mọi người.

- Các anh phải làm rõ chuyện này cho tôi!

Mẹ Bạch Dương bức xúc đập bàn khiến mấy chú cảnh sát cảm thấy vô cùng khó xử.

Hai người tố cô Sen giả danh bác sĩ để thực hiện hành vi bắt cóc con trai, nhưng bọn họ điều tra cả tiếng thì cô ấy đúng là bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện Lyra, có danh thiếp đàng hoàng. Hơn nữa, cậu bé chẳng phải vẫn an toàn khoẻ mạnh đấy ư ?

Bố Bạch Dương bên cạnh vỗ vai bà xã thì thầm to nhỏ con nó không sao là tốt rồi, nhưng có vẻ vợ chú không chịu nghe.

- Mấy anh thả tôi đi được chưa?

Bác sĩ Sen ngồi nhìn đồng hồ, mất kiên nhẫn ngước lên, mặt đối mặt với mẹ Bạch Dương, đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc.

Đoạn quay sang nhìn Cự Giải đang gật gù tựa vào vai Ma Kết, bác sĩ Sen liền đứng dậy bỏ về.

Ma Kết thấy thế cũng vội vã lay lay em gái dậy, theo chị Sen ra xe rồi mất hút trong bóng đen sâu thẳm.

Mẹ Bạch Dương tức tối nhưng không làm được gì, hậm hực nhìn mấy chú cảnh sát song cũng phải cùng cả nhà trở về.

Trên đường đi, mặc cho bố mẹ hỏi han lo lắng đủ điều, tâm hồn Bạch Dương vẫn lơ lửng treo ngược cành cây. Khiến hai vợ chồng nào đó càng thêm hoảng hốt, sợ rằng con trai bị sang chấn tâm lý sau chuyện vừa rồi.

Và sau đó, mẹ cậu bạn thầm nghĩ: Bạch Dương có bị làm sao, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bác sĩ Sen!

____________________________

Bầu trời phía Đông dần hửng sáng, sương vẫn phủ một lớp mỏng nhẹ xung quanh thành phố. Một ngày mới lại bắt đầu.

Thiên Bình hôm nay cũng đi học sớm một cách bất thường.

Cậu vào lớp, nằm gục xuống bàn, nhìn xung quanh vẫn chưa có ai đến.

Rồi Thiên Bình chợt nhớ tới chuyện chiều qua...

Khi cậu trên đường đi mua đồ giúp mẹ, vô tình ngửa mặt lên nhìn trời, liền thấy một bóng đen nhỏ nhỏ phía trên tầng cao nhất của tòa chung cư.

Nghĩ có điều chẳng lành, Thiên Bình vội vàng chạy thật nhanh đến đó. Xui thay, hầu hết thang máy chung cư đang trong thời gian bảo trì, chỉ có duy nhất một chiếc hoạt động được. Nhưng khi cậu đến, thang máy đã chật cứng người.

Thiên Bình chỉ còn cách leo thang bộ ở khu vực thoát hiểm, ta nói nó mệt gì đâu, lên được đến nơi thì hai chân cậu cũng mềm nhũn cả ra.

May cho Thiên Bình là bóng người kia vẫn còn ở đó, cậu mới dành toàn bộ sức lực còn lại mà hét to:

- Đừng có nhảy ! Cậu mà nhảy là tôi không cứu được đâu !

Nhân Mã giật mình quay đầu lại.

- Thiên Bình ?

- Là Nhân Mã à, thôi cậu vào đây đi, có gì từ từ suy nghĩ...

Cô bạn có vẻ cũng rất nghe lời, lập tức đứng lên đi về phía Thiên Bình đang dựa vào cánh cửa mà thở hổn hển.

- Sao cậu lại ở đây?- Nhân Mã hỏi

- Cái này không quan trọng, thế cậu lên đây làm gì?- Thiên Bình hỏi ngược lại cô

- À thì... tớ lên đây... hóng gió!

- Cậu có nói dối thì chọn lí do nào hợp lí chút được không?

Lần này Nhân Mã không trả lời, cô liếc mắt sang hai bên để trốn tránh cái nhìn của cậu bạn.

Thiên Bình bối rối không biết nói gì nữa, cậu đứng khuyên Nhân Mã vài câu rồi cả hai cùng xuống dưới.

Có thang máy đi đỡ mệt hẳn, mà đối với Thiên Bình, khoảng thời gian lúc ấy trôi lâu lạ kì.

Không gian lặng như tờ, chỉ có cậu và Nhân Mã, Thiên Bình thậm chí còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của bản thân.

Cô bạn cùng lớp thì đứng gọn vào một góc nghịch tóc, cái quả tóc mái bị Song Ngư hại trông thảm ghê.

Mãi mới xuống được tới tầng trệt, Thiên Bình bước ra khỏi thang máy bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Trời cũng đã nhá nhem tối, cậu phải về nhà nấu cơm với mẹ nữa. Vừa mới đi thêm được vài bước, cô bạn ở đằng sau bỗng lên tiếng gọi cậu:

- Thiên Bình!

- Hả sao thế?

- Cậu giữ bí mật giúp tớ được không?

- Chuyện gì cơ?

- Lúc nãy ở trên sân thượng...

- Thiên Bình!

Song Ngư đột nhiên xuất hiện khiến cậu giật mình, đang nằm bò ra bàn cũng phải ngồi bật thẳng dậy. Chưa để anh bạn kịp nói thêm gì, cậu đã nhanh hơn một bước:

- Đây đây để tao đi mua đồ ăn sáng cho!- rồi phóng vội ra khỏi lớp. 

Song Ngư thấy Thiên Bình hôm nay có gì đó lạ lạ, nhưng anh cũng chẳng để tâm. Cho đến khi chờ mãi không thấy bạn mình lên lớp, bình thường Thiên Bình xuống căn-tin mua đồ, tính cả thời gian quay lại chắc chưa đến mười phút, bây giờ cậu đã đi gần nửa tiếng vẫn không thấy mặt mũi đâu.

Đợi thêm lúc nữa chắc Song Ngư xỉu vì đói mất, anh chàng quyết định đi tìm Thiên Bình. Vừa ra khỏi lớp, Song Ngư bị một bạn nữ chạy vội từ đâu đến va phải. Song Ngư chỉ bị đập nhẹ người vào cửa, còn bạn nữ kia thì đã ngã bệt ra đất, đang phủi phủi váy đứng dậy.

Anh chàng dù thấy bạn nữ là người va vào mình trước, vẫn ga-lăng đưa tay đỡ bạn dậy, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

- Này, cậu có sao không?- Anh chàng hỏi

Cô bạn không nói gì, đầu cúi xuống khiến mái tóc đỏ che hết cả khuôn mặt, đoạn ngẩng đầu lên nhìn Song Ngư. Thật sự anh không biết làm gì khi thấy đôi mắt bạn nữ hoe đỏ, ngân ngấn một tầng nước, miệng mếu máo như ấm ức điều gì. 

Song Ngư bối rối vô cùng, xung quanh mọi người đều nhìn anh với ánh mắt như kiểu anh vừa bắt nạt bạn nữ ấy. Và trong lúc đang vò đầu bứt tai cố gắng nghĩ cách, Song Ngư nghe thấy bạn nữ nói nhỏ rằng:

- Ma Kết đâu?

Anh chàng ngẩn người. 

- Chị Kết đâu?

Cô bạn vẫn tiếp tục hỏi với giọng nói lạc hẳn đi vì khóc.

Như ngộ ra điều gì đó, Song Ngư à lên một tiếng, kéo bạn nữ ra một góc, nhẹ nhàng nói:

- Thôi cậu nín đi, tớ dẫn cậu đi tìm chị Kết!

Rồi cô bạn ngưng khóc thật.

Anh chàng thở phảo nhẹ nhõm, nhưng mà tìm "chị Kết" cho bạn ở đâu bây giờ? Anh có biết "chị Kết" là ai đâu?

Nhưng lỡ hứa với bạn rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi!

Thế là sau đó, thay vì đi tìm Thiên Bình, Song Ngư bất đắc dĩ phải đi tìm "chị Kết".

Hai người cứ loanh quanh khắp sân trường, hết dãy nhà A lại sang khu nhà B. Lâu lâu lại quay sang dỗ cô bạn vẫn còn thút thít. Mà nhìn kĩ lại, bạn nữ này trông rất quen, nhưng anh không thể nào nhớ ra nổi. 

Đúng lúc đang chán nản và tuyệt vọng, cái nhân vật khiến anh chờ cả sáng bỗng từ đâu xuất hiện, còn cầm cả một đống đồ trên tay.

- Ê Song Ngư!- Thiên Bình gọi

Lập tức, cô bạn đang đứng bên cạnh Song Ngư lao vụt đến chỗ Thiên Bình, ôm chặt lấy ai đó sau lưng cậu bạn làm cả hai người ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau.

Lúc này, Song Ngư mới từ từ quan sát mọi chuyện, hai bạn nữ đang ôm nhau giống y như đúc, lẽ nào đây là "chị Kết" mà bạn nữ kia tìm kiếm?

Song Ngư ái ngại chạm mắt cô gái trước mặt, vội liếc sang Thiên Bình. Cậu bạn liền cười hề hề rồi chuyển hết đồ trên tay sang cho anh chàng, đoạn khoác vai anh đòi về lớp, còn kéo theo cả hai bạn nữ kia.

Song Ngư thắc mắc mãi không thôi, khó hiểu nhìn Thiên Bình, song cậu bạn mặc kệ. Cho đến khi tới cửa lớp, Thiên Bình đưa hai túi đồ cho hai bạn nữ, đoạn tươi cười chào tạm biệt.

- Lâu không gặp, Ma Kết và Cự Giải vẫn thế nhỉ?

Song Ngư ngạc nhiên lắm, có phải là cặp chị em song sinh nổi nhất khối hồi lớp Một không? Đúng là có nét giống thật đấy, nhưng màu tóc thì... có chút khác biệt. Vậy ra, bạn nữ anh gặp là Cự Giải à, cậu ấy vẫn rất dính Ma Kết, rời một bước cũng không được. Thảo nào hai tiếng "chị Kết"ấy, lại quen tai đến vậy!

Song Ngư vô thức bật cười, anh ngây ngốc chìm trong mớ kí ức về tuổi thơ tuyệt đẹp, đã có những người bạn luôn bên cạnh chơi chung và bảo vệ anh. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, hai chị em nào đó phải chuyển trường, chỉ còn lại Thiên Bình vẫn ở đây với anh. Vậy nên, cuộc hội ngộ lần này, thật bất ngờ quá đi!

Cứ ngồi cười như vậy được một lúc sau, Song Ngư mới nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi bạn mình:

- Ơ sao bây giờ vẫn chưa đánh trống vào lớp? 

- Mày không đọc thông báo à, hai tiết đầu các thầy cô bận họp- Thiên Bình trả lời.

- Ờ, bảo sao thấy lớp vắng thế! Hế lô Nhân Mã!

Bàn tay cầm hộp sữa của Thiên Bình bỗng ngưng lại giữa không trung khi nghe thấy tên của cô bạn cùng lớp, chậm rãi ngước mắt lên. Nhân Mã đi qua đó, miệng đáp lại Song Ngư, nhưng mắt lại hướng về phía Thiên Bình. 

Sau đó, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, mọi người ngồi trong lớp làm việc riêng, cùng đợi đến lúc tiết học bắt đầu.

Cùng lúc, Ma Kết đã dắt Cự Giải về chỗ ngồi, nhìn mặt cô em gái tỉnh bơ, mong ngóng một câu nói nào đó cất lên để kể rõ rằng "tại sao em khóc".

- Nãy em gặp Song Ngư...

- Là người bắt nạt em?

- Không phải...

- Thế sao khóc?

- Tại... không thấy chị trong lớp...

- Quả cầu sao không dùng?

- Chị Sen cầm mất rồi còn đâu. 

Ma Kết như trút được gánh nặng khi nghe câu trả lời của em gái, cơ mặt cũng giãn ra vài phần. Bình thường dù cô có đi xa đến mấy, nhờ quả cầu thủy tinh, Cự giải mới có thể tìm ra cô một cách dễ dàng. Vậy ra là lần này không thấy cô nên Cự Giải mới khóc, ai bảo ngủ say tới mức gọi mãi không dậy cơ...

- Mà... chị với Thiên lại nói chuyện gì đấy?

Hàng lông mày thanh tú của Ma Kết lần nữa nhíu lại khi thấy Cự Giải hỏi vậy, cô bèn nhớ lại lúc nãy, cũng có một người bạn chủ động đến bắt chuyện với cô. Ban đầu có hơi khó chịu, nhưng nhớ lời bác sĩ Sen đã dặn "phải thân thiện với mọi người", cô miễn cưỡng làm quen.

Cậu bạn đó nói rất nhiều chuyện, còn nhắc đến Cự Giải khiến lòng cô vô cùng cảnh giác, song linh cảm mách bảo rằng cậu ta vô hại, nên cô cũng bớt lo lắng đôi chút... 

Có quá nhiều thứ bỗng nhiên ập đến với bản thân trong ngày hôm nay, Ma Kết cảm thấy mình cần dành thời gian để suy nghĩ lại, vì hiện tại, thứ cô cần quan tâm là nhiệm vụ của Hiệp hội, chứ không phải mấy chuyện vặt vãnh này.

- Ma Kết, có ai tìm cậu kìa!

Một bạn nữ cùng lớp chạy đến chỗ cô nhắc, Cự Giải tò mò muốn đi cùng, nhưng Ma Kết lại muốn em gái ngồi một chỗ, Cự Giải phụng phịu đành nghe theo.

- Ai tìm mình vậy ạ?

Do tâm trạng có chút vui hơn thường ngày, vì nhận thấy được sự quan trọng của bản thân đối với em gái, Ma Kết vừa hỏi vừa kèm theo một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, vô tình lại khiến lồng ngực ai đó thêm loạn nhịp.

- Dương... à không Ma Kết, lâu rồi không gặp, còn nhớ anh không?

Ma Kết nghi vấn nhìn chàng trai trước mặt, lại là ai nữa đây, sao hôm nay xuất hiện nhiều người "lâu không gặp" vậy? Mà mình từng gặp người ta rồi à?

Anh chàng hội trưởng hội học sinh thấy cô gái trước mặt mình không đáp. đành ngại ngùng tiếp lời:

- Mình ra chỗ khác nói chuyện được không?

Song Tử hồi hộp chờ Ma Kết, nhưng cô chưa kịp trả lời, một bóng dáng nhanh như sóc đã vụt lên chắn giữa hai người.

- Anh định làm gì chị Kết của em !?!

_______________________

Mùa đông vẫn lạnh như thế, nhưng hôm nay, chút ánh nắng yếu ớt của Mặt Trời lại khiến con người ta thấy ấm hơn đôi chút.

Thiên Yết chọn một chỗ ngồi giữa sân trường, nơi nắng chiếu đẹp nhất, chuyên tâm đọc sách.

Thật sự thì anh cũng chẳng chú tâm vào quyển sách ấy đâu, vì mục đích chính là đi nghe ngóng mọi người tám chuyện thôi. Thiên Yết anh tuy không thích nói nhiều, song cũng không có nghĩa là anh không thích hóng hớt.

Mọi người cũng toàn nói mấy chuyện linh tinh, từ việc điểm số tới chuyện tình cảm các thứ các thứ, chẳng có chủ đề nào khiến Thiên Yết hứng thú, mấy cái này anh nghe riết cũng nhàm. Gập quyển sách đang cầm trên tay lại, Thiên Yết vươn mình rời khỏi ghế đá, sải bước về lớp.

Do sở hữu chiều cao cực khủng, với đôi chân được nhiều chị em trong trường gọi là dài miên man, Thiên Yết cũng thường xuyên thu hút sự chú ý của mọi người khi đứng giữa đám đông. Mà học sinh trong trường lại khác, có khi còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của anh luôn cơ.

- Ê hôm qua bà có xem phim "Bông hoa của quỷ" không, thề luôn nam chính đẹp xỉu ý, bà chưa xem thì về xem đi, đảm bảo không thất vọng, dàn cast đúng gu bà luôn!

- Tất nhiên là tui xem rồi, nam chính đẹp trai nhưng tui thích em nữ phụ hơn, nhìn vừa đáng yêu lại vừa sắc sảo kiểu gì ý!

- Ờ công nhận nữ phụ xinh thật, đóng vai ma cà rồng hợp lắm ý. Khí chất đúng đỉnh!

- Mắt em ý nhìn mê dã man, đeo lens mà trông như thật bà nhở? Tối qua tui xem cái cảnh em ý nhìn nữ chính trong phòng tối mà nổi hết da gà luôn!

- Phim hay thế mà mỗi tuần có đúng một tập, ôi tui hóng chết mất!

Đây rồi, chính là thứ mà Thiên Yết muốn nghe, dù nó chẳng liên quan gì đến anh cả. Nhưng chỉ cần dính dáng một chút đến "ma cà rồng", anh sẵn sàng bỏ thời gian tìm hiểu. 

Nghe lén hai bạn nữ nói chuyện một lúc sau, Thiên Yết quyết định đi tìm Sư Tử để mượn chìa khóa phòng Hội trưởng hội học sinh, vì trong đó có máy tính kết nối mạng cực nhanh.

Bình thường Thiên Yết không hay xem phim bộ hay phim dài tập gì đó, vì ông nội toàn bắt anh một là xem tin tức cùng ông, hai là đi luyện tập, đến cả điện thoại thông minh cũng không cho dùng. Và anh chắc chắn sẽ chọn phương án thứ ba, là đi học nhóm với Song Tử.

Sư Tử đang ngồi trong lớp làm bài tập, nghe Thiên Yết nhờ vậy thì bảo anh vừa đưa chìa khóa cho Song Tử mất rồi, nói anh chàng đi tìm Song Tử mà mượn.

Trường rộng quá cũng khổ, Thiên Yết chạy tới mức hai chân nhũn ra, dựa tạm người vào lan can thở lấy sức, bỗng nhiên từ trên tầng ba nhìn xuống, anh thấy Song Tử đang ngồi trên ghế đá cạnh vườn hoa. Quá mệt mỏi để đi tiếp, Thiên Yết đành cố lấy hết sức gào to:

- Song Tử!!!!

Anh chàng bên dưới ngồi đăm chiêu suy nghĩ, nghe thấy ai gọi mình cũng xoay trái xoay phải nhìn xem, nhưng mọi người hầu như đều ở Nhà Thể Chất hoặc căn-tin, vườn hoa có mỗi một mình Song Tử, chẳng lẽ anh nghe nhầm?

Nghĩ vậy, Song Tử chẳng quan tâm nữa, anh đưa tay lên xem đồng hồ, khoảng thời gian này thầy cô có vẻ sắp họp xong, giờ về lớp chắc cũng kịp cho tiết học tiếp theo.

Thế là Song Tử đứng dậy, tiến đến khu nhà học sinh, song trước đó còn phải vòng qua lớp 11B ngó vào trong một lần. Ngay dãy bàn đầu tiên là chỗ ngồi của hai cô gái tóc đỏ, Song Tử vừa xuất hiện liền bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Cự Giải đang nhìn chòng chọc vào mình.

Trong trí nhớ của anh, Dương chưa từng kể rằng cô bé có chị hay em gái song sinh. Bây giờ lại có những hai "Dương" giống y hệt nhau, mà buồn thay, chẳng ai nhận ra anh cả.

Lòng Song Tử rối bời, người muốn gặp cũng đã gặp, nhưng người gặp rồi lại không chắc. Hay hai cô gái này chỉ là có nét giống "Dương"?

Đầu óc anh lúc này đang có hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp cứ ùa về, mọi thứ mông lung như một trò đùa.

Song Tử anh rốt cuộc phải làm gì?




_____________________________

Lâu rồi không gặp, hóng cmt từ mọi người :3


Danh sách chương: