Chap 10: Rối như tơ vò

- À mà Virgo này, "người thừa kế"... sắp thức tỉnh rồi !

Rầm !!!!!

Celia bỗng từ đâu xuất hiện, tay đấm thẳng vào bức tường khiến nó xuất hiện vài vết nứt.

- Mày rỗi hơi à Irine ?- Celia rít lên

Irine không đáp, khóe miệng khẽ nhếch một vòng cung rồi xoay người bỏ về phòng CLB âm nhạc, ngồi xuống cạnh cây đàn. Celia tức tối, xông vào kéo cổ áo Irine bắt cô đứng dậy.

Xử Nữ bên ngoài cửa mặc kệ hai người kia muốn làm gì thì làm, cô đảo mắt một vòng rồi xoay gót bước về lớp.

- Đứng lại ! Tao chưa cho phép mày đi !

Xử Nữ hoàn toàn bỏ ngoài tai câu nói của Celia, cứ thế băng băng trên hành lang. Nhưng rồi lại một thân ảnh quen thuộc bất ngờ chắn đường cô gái.

- Tránh đường cho tôi về lớp !

- Ha, lâu ngày không gặp, đi chơi không ?

- Vivian, anh bị rảnh à ?

- Cô đoán xem.

Xử Nữ bắt đầu thấy khó chịu khi "tránh vỏ mít lại gặp vỏ sầu riêng". Thời gian vào lớp đã bị muộn mười phút, cô bước sang trái một bước để mở một lối đi khác, nhưng Vivian đã nhanh chóng chặn lại.

Vừa lúc, Celia kéo theo Irine từ khu nhà ban nãy, hầm hầm lao về phía cả hai.

- Chạy nhanh gớm nhỉ? Mày không thoát được đâu, Virgo !

Mới gào lên là thế, nhưng Celia lập tức khựng lại khi thấy Vivian, Irine cũng vì thế mà đâm sầm vào người Celia.

- Celia đi đứng cẩn thận chứ ! A... Vivian !

Irine reo lên đầy thích thú khi thấy Vivian đứng phía trước, định chạy đến chào hỏi sau bao ngày xa nhóm thì bị cánh tay Celia ngăn lại.

- Đấu một trận đi Vivian !- Celia mở lời thách đấu

- Hm... được thôi. Ai bắt được Virgo trước thì người đó thắng.

Chỉ đợi Vivian dứt câu, Celia không ngần ngại vươn người đến chỗ Xử Nữ. Cảm nhận có mùi nguy hiểm, cô liền bật nhảy ra sau đồng thời hất tung đống giấy trên tay về phía Celia. Tranh thủ lúc Celia xử lý mớ giấy lộn xộn, Xử Nữ nhanh nhẹn trèo qua lan can nhảy ra sân trường chạy biến. Được cái chân dài nên cô bỏ xa Celia lúc nào không biết, đứng dựa lưng vào tường thở hồng hộc, Xử Nữ ngó nghiêng tứ phía rồi mới yên tâm ngồi phịch xuống sàn. Chưa đặt mông nổi ba giây, cô đã bị Celia tóm áo.

- Vivian, tao thắng rồi !

Trái lại với vẻ đắc ý của Celia, Vivian chẳng mấy quan tâm, anh chàng quay sang thì thầm với Irine:

- Sáng nay cho Celia uống thuốc chưa?

Irine gật gù như gà mổ thóc rồi lại lắc đầu lia lịa.

Xử Nữ ngao ngán nhìn ba con người dở hơi đứng nói chuyện tào lao nhưng nhất quyết không cho cô về lớp, cả hai tay cô đều đang bị Celia áp chế sau lưng, không cách nào gỡ ra được.

- Hiệp hội yêu cầu đưa Virgo về căn cứ.

Nghe Vivian nói vậy, khuôn mặt Xử Nữ tức khắc hiện lên vẻ vô cùng ngạc nhiên với chút khó hiểu. Nếu Hiệp hội có thông báo tất nhiên sẽ truyền đến tai cô, đâu nhất thiết phải nhờ VIC "tới đón".

Còn đang trong thời gian cô đi làm nhiệm vụ, à mà nhắc tới nhiệm vụ, thôi chết, còn vài ngày nữa sẽ hết hạn, cả sáu cô gái lại mất dấu viên đá. Người đã cho cơ hội đến lần thứ ba rồi, chưa chắc đã có lần thứ tư, rồi khả năng cao sẽ bị đuổi ra khỏi Hiệp hội.

Đây không phải Vùng đất Vampire mà bọn cô có thể sống yên bình, vô lo vô nghĩ qua ngày, rất nhiều điều không thể lường trước được, mà Hiệp hội là chỗ dựa duy nhất. Nhưng Người đâu thể cứ mất công lo lắng cho một đám ăn hại, được việc thì ít mà hỏng chuyện thì nhiều, gây tốn thời gian, lại liên lụy đến mọi người trong Hiệp hội.

Mỗi người hay mỗi nhóm đều có một nhiệm vụ nhất định, tất cả gắn với nhau thành một đường truyền, không thể bỏ sót. Nhiệm vụ này ảnh hưởng đến nhiệm vụ kia, có đạt được mục đích hay không là do kết quả các nhiệm vụ định đoạt.

Riêng Xử Nữ cô vào Hiệp hội cùng Bảo Bình đã được năm năm, nhưng chưa tự mình làm được việc gì ra hồn, chủ yếu là đi theo hỗ trợ Bảo Bình. Viên đá vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu của Hiệp hội, có nó mới có thể khôi phục Vùng đất Vampire, nơi những sinh vật như cô thuộc về.

Trải qua năm năm sống chung với con người, Xử Nữ đã học được thêm rất nhiều điều mới lạ, nhiều điểm khác biệt giữa hai thế giới. Như ở đây, người ta có thể tổ chức các sự kiện vui chơi, thể thao dưới nước mà chẳng vấn đề gì, chính cô cũng từng mò xuống sông hồ vài lần. Còn ở Vùng đất Vampire, một khi đã bước chân xuống Hồ Tĩnh Lặng liền một đi không ngày trở lại.

- Mấy người định làm gì? Không có lệnh của Hiệp hội, tôi không đi đâu hết !

Xử Nữ lên tiếng phản đối Vivian, anh chàng coi lời nói của cô như không khí, bảo Celia trực tiếp đánh ngất rồi vác Xử Nữ lên vai. Cả ba cùng rời khỏi trường học.

Hai ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, ngày thi định kì cuối cùng cũng đến.

Bạch Dương mong chờ bài kiểm tra này biết bao nhiêu, thời gian càng đếm ngược, cậu càng thêm hồi hộp.

Vì lần trước, Bạch Dương chủ quan rằng bài trên lớp được cô dạy cậu đã nắm rõ, nên chỉ đọc lại một lượt trước khi đi bắt đầu, nào ngờ lúc phát đề: học một đằng, thi một nẻo.

Nhưng khi cô chữa bài, cậu lại cảm thấy nó rất dễ. Sao trong thời gian làm cậu lại không phát hiện ra nhỉ ?

Vậy là cậu bạn Bạch Dương từ hôm ấy đã chăm chỉ hơn, tận dụng cả giờ tập bóng rổ để học, khiến mọi người chỉ lo cậu học nhiều tới mức tẩu hỏa nhập ma thì khổ.

Quả nhiên, sức chịu đựng vẫn là có hạn, Bạch Dương mê man sốt đã được hơn một ngày.

Cả người đau như bị ong chích, cơ thể lúc nóng hầm hập, lúc lạnh ngắt tím tái. Mi mắt sụp xuống không nhấc lên nổi, cổ họng bỏng rát, hô hấp càng thêm khó khăn. Cậu nằm bất động trên giường lớn, cố gắng lắm mới mấp máy được đôi môi khô khốc để uống một chút nước lọc. Ngay cả ngồi dậy cũng không thể, vậy thì sức đâu mà đi thi?

Bài kiểm tra của Bạch Dương lần này, coi như bỏ.

Tiết trời ngày càng lạnh, không gian âm u khiến trong lòng mọi người dường như đều có chút gì đó chùng xuống. Chẳng biết có phải vì vậy mà Nhân Mã mấy ngày hôm nay tâm trạng lên xuống thất thường, chẳng tập trung được vào việc gì cả, đầu óc cứ như ở trên mây. Bài thi vừa rồi cô ngẩn ngơ cả tiết, viết được mỗi cái tên rồi bỏ giấy trống, nằm gục xuống bàn nhìn Kim Ngưu.

Chỉ chờ hết giờ làm bài, Nhân Mã nhờ Song Ngư nộp hộ tờ giấy trắng tinh, còn bản thân thì lượn lờ dưới căn-tin chán rồi lại sang Nhà thể chất.

Đã là môn thi cuối cùng, nên mọi người đều trở về nhà, chỉ còn một vài CLB ở lại sinh hoạt. Sắp tới có giải đấu Mùa Đông nên đội bóng rổ phải tăng cường tập luyện, ai nấy đều lo lắng vì thiếu mất Bạch Dương. Tuy là người mới nhưng tài năng của cậu đều được mọi người công nhận, cậu có khả năng thay đổi chiến thuật linh hoạt với các tiền bối đồng đội trong đấu tập hoặc đấu giải chính thức, lại năng nổ hòa đồng.

Biết tin Bạch Dương bị bệnh, các thành viên muốn đến thăm nhưng không còn nhiều thời gian luyện tập, chi bằng cố gắng thay phần cậu đi. Thế là căn phòng lại vang lên tiếng tiếng ma sát của giày với sàn, tiếng đập bóng không ngừng cùng tiếng tuýt còi của huấn luyện viên.

Nhân Mã bên ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện, trong đầu cô lúc ấy chỉ còn nghĩ đến việc "Bạch Dương bệnh nặng, phải nghỉ học" dù không hiểu nó có liên quan gì đến mình. Vừa thơ thẩn đi lang thang khắp trường, Nhân Mã vừa lẩm bẩm cụm từ trên cả chục lần, chẳng thèm để ý đến ai, ngay cả bác sĩ Sen cũng vậy.

- Làm gì mà thất thần ra thế ?

Nhân Mã không trả lời.

- Cái chuyện hôm khám sức khỏe em không cần lo nữa đâu, chị y tá quên cả rồi.

- Bạch Dương... sốt cao... nghỉ học...

Nhân Mã vô thức nói ra đúng sáu từ hai mốt chữ nhưng đủ để khiến Bác sĩ Sen hốt hoảng, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng rồi chạy vội đi. Lúc này cô mới sực tỉnh, tự hỏi mình vừa nói cái gì thế.

Dạo gần đây, Nhân Mã thường mông lung suy nghĩ về sự tồn tại của bản thân có vai trò gì trong Hiệp hội, mục đích vào đó ban đầu của cô là gì?

Để tăng khả năng sống sót, để không phải sống chui lủi một mình qua ngày hay chỉ để thực hiện di nguyện bố mẹ cô để lại?

Hơn nghìn năm về trước, khi Vùng đất Vampire vẫn còn phát triển đẹp đẽ, tai họa vẫn chưa ập đến, khi ấy, ở phía Nam thế giới con người, có một tộc nhỏ Vampire sinh sống.

Tộc Vampire đó là mật thám của Hiệp hội Vampire. Họ rất mạnh, một người của tộc còn mạnh hơn cả mười hai thành viên của Hiệp hội cộng lại. Thế nhưng, họ nhất quyết không chịu gia nhập Hiệp hội, bởi sự khác biệt rằng họ có trái tim nằm bên phải. Người đứng đầu chỉ còn cách thuyết phục, cầu xin vì bình yên của Vùng đất, bị từ chối đúng bảy lần, họ mới chịu hợp tác rồi trở thành một bộ phận riêng của Hiệp hội.

Cho đến thời điểm biến cố ập đến, Tộc Vampire thế nào lại chạm trán với Tổ chức Hunter, cùng chung số phận với Hiệp hội Vampire, họ bị số đông đánh bại, bị giết sạch không còn một ai.

Ông nội Thiên Yết là người chỉ huy cuộc chiến, đắc thắng vì đã diệt được mối nguy hại đáng lo hơn cả Hiệp hội Vampire. Song, ông không hề hay biết, hậu duệ cuối cùng của tộc Vampire ấy, cũng âm thầm xóa sổ một vài thành viên của Tổ chức. Không phải vì thế, lâu lâu ông nội Thiên Yết cũng chẳng phải mất công tìm thêm nhân lực làm gì.

Nhân Mã cô là niềm hi vọng của cả tộc, là người của Hiệp hội Vampire, cô phải đấu tranh vì họ, và vì bản thân cô. Việc tìm kiếm viên đá- được xem như thứ suy nhất có thể giúp Hiệp hội có thể duy trì- đã khiến cô mất khá nhiều thời gian. Nói là đi tìm nhưng Nhân Mã chẳng hề có chút thông tin nào chính xác về nó cả, mọi người bảo rằng chỉ cần tin tưởng và cảm nhận, cô sẽ thấy nó. Dù vậy, cô vẫn thấy mình đang hao phí tâm tư về một thứ không có thực.

Mặt khác, khi cô muốn từ bỏ, thì trong vô hình, cô cảm giác có một sợi chỉ, dẫn cô đến một nơi lạ hoắc. Lúc ấy, cô đột nhiên rùng mình một cái, tim đập nhanh mất kiểm soát. Phải chăng đây chính loại cảm nhận mọi người nói, cũng tức là viên đá đang ở gần?

Mỗi lần như thế, Nhân Mã vui mừng khôn xiết, mà cũng chẳng vui được bao lâu, viên đá cứ xuất hiện rồi lại biến mất, khiến cô hụt hẫng vô cùng.

Lạc trong đống suy nghĩ rối như tơ vò của bản thân, Nhân Mã từ lúc nào đã đứng trên tầng thượng của tòa chung cư cao nhất thành phố. Cô ngồi ngắm bầu trời cao vợi phía trên, rồi lại nhìn xuống dòng người bên dưới, đôi mắt vô hồn cứ vô định trong không trung. Mãi cho tới lúc có người gọi, cô mới giật mình ngoảnh lại sau lưng.

- Đừng có nhảy, cậu mà nhảy là tôi không cứu được đâu !

____________________________

Ngay sau khi nghe tin Bạch Dương có vấn đề, bác sĩ Sen đã nghĩ ngay đến điều chẳng lành, cô đã thấy lạ khi cậu không bị ảnh hưởng bởi loại bột thảo dược đó, cô còn định lấy cậu làm vật mẫu để tìm hiểu, biết đâu lại phát minh được thêm một loại thuốc mới có ích nữa thì sao.

Ai ngờ Bạch Dương cũng chỉ có vậy, nhưng cô vẫn muốn giữ cậu lại, vì căn bản cậu là con người đầu tiên trụ được lâu hơn so với tác dụng của bột, cơ thể đặc biệt như vậy, chết đi có phần hơi phí. Trong khi cậu vẫn còn hấp hối, nghi thức Vampire phải được thực hiện, nếu may mắn, cậu sẽ sống sót và trở thành Vampire, dù bác sĩ Sen không chắc Bạch Dương có chấp nhận điều đó không.

Đã hơn mười rưỡi khuya, bác sĩ Sen loay hoay tìm địa chỉ nhà Bạch Dương từ lúc gặp Nhân Mã đến giờ vẫn không có kết quả. Đúng lúc tuyệt vọng vì bất lực, bác sĩ Sen bắt gặp Cự Giải đang cùng Ma Kết nắm tay nhau dạo quanh công viên, trông bình yên lạ!

- Cự Giải, nhà Bạch Dương ở đâu? Nhanh lên không còn thời gian nữa rồi?

Cự Giải bị hỏi bất ngờ, đâm ra không hiểu chuyện gì, nhưng quả cầu thủy tinh cô luôn cầm trên tay liền mập mờ chuyển sang vài hình ảnh. Và vẫn chỉ có bác sĩ Sen nhận ra, Ma Kết bên cạnh cũng chẳng hiểu gì luôn.

Cuối cùng, hai chị em bị bác sĩ Sen bắt đi làm công chuyện chung. Chiếc xe cấp cứu phóng vội đến trước của nhà Bạch Dương, bác sĩ Sen lập tức bấm chuông inh ỏi:

- Chào chị, tôi là đồng nghiệp của bác sĩ Tùng chăm sóc cho Bạch Dương, anh ấy nói đã hiểu tình trạng của cậu bé, cần đưa đến viện gấp, nhưng hiện bác sĩ Tùng đang có một ca phẫu thuật sắp kết thúc, trước đó có nhờ tôi nếu không kịp hãy thay anh ấy đi đón Bạch Dương, phiền chị cho tôi vào nhà, có gì tôi xin chịu trách nhiệm!

Bác sĩ Sen nói liến thoắng một mạch công thêm biểu cảm gấp gáp khiến mẹ Bạch Dương càng lo sốt vó. Mấy ngày qua bác sĩ nói Bạch Dương chỉ bị sốt nhẹ, nghỉ ngơi vài hôm là đỡ, mà cậu càng lúc càng xanh xao, nên mẹ không nghĩ bệnh của con mình không đơn thuần như vậy.

Tới bây giờ bác sĩ Sen nói đã phát hiện ra bệnh, mẹ Bạch không suy nghĩ nhiều liền để cô đưa cậu ra xe cấp cứu, còn mình thì chuẩn bị đồ theo cậu vào bệnh viện.

Chiếc xe vừa rời đi, bố Bạch Dương cũng từ tầng trên bước xuống, thấy mẹ Bạch Dương chạy khắp nhà, thấy lạ liền hỏi:

- Em làm gì vội vàng vậy, Bạch Dương sao rồi, cho con ăn gì rồi uống thuốc chưa?

- Bác sĩ Tùng bạn anh vừa nhờ đồng nghiệp đến đưa Bạch Dương tới bệnh viện rồi, anh đi lấy hộ em mấy bộ quần áo với, nhanh lên rồi vào viện với con.

Bố cậu nghe vợ giục thì ậm ừ hiểu, bố vào phòng lấy vài bộ quần áo, còn mang thêm vài cuốn truyện con thích. Chợt ngẫm nghĩ lời vợ nói có gì sai sai, sau đó thì cuống cuồng chạy xuống nhà báo với vợ:

- Người khám cho Bạch Dương là bác sĩ Lâm mà em!

Vậy là trong khi bố mẹ Bạch Dương đang tá hỏa báo công an thì bác bác sĩ Sen cùng Ma Kết, Cự Giải đã đưa cậu đến bãi đất trống. Ở đây không có nổi một ánh đèn, chắc chỉ có vầng trăng mờ ảo phủ xuống mặt đất.

Đêm đông lạnh lẽo khiến Cự Giải run lên cầm cập. Ma Kết theo lời bác sĩ Sen đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, bây giờ chỉ cần canh chừng Bạch Dương.

Gần mười hai giờ đêm, trăng tròn sáng treo lủng lẳng trên bầu trời, lâu lâu lại bị những đám mây xám xịt che lấp. Bác sĩ Sen vội vàng vẽ một vòng tròn lớn trên đất, rồi đến ngôi sao tám cánh, còn có nhiều hình thù và kí tự lạ mà Ma Kết chưa thấy bao giờ, nhưng hiện tại cô cũng không tiện lên tiếng hỏi.

- Để cậu ta vào giữa vòng tròn!

Nghe lệnh, Ma Kết cùng Cự Giải nhanh chóng đặt Bạch Dương vào tấm vải đỏ trải giữa vòng tròn. Bác sĩ Sen tiếp tục thắp nến, mỗi ngọn nến đặt ở tám đỉnh ngôi sao.

Gió ở đâu lùa đến mỗi lúc một mạnh, tưởng như có thể dập tắt nguồn ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến. Cự Giải lo lắng nhìn trời, vầng trăng trắng bỗng từ từ chuyển sang một màu vàng nhạt, rồi cam cam, cuối cùng là đỏ rực như máu. Tiếng chó tru khiến khung cảnh càng thêm phần rợn tóc gáy.

Bác sĩ Sen khoác chiếc áo choàng đặc trưng của Hiệp hội Vampire, đứng trước vòng tròn chứa Bạch Dương, tay cầm một cốc nước đặt ngang mặt, đọc to một câu:

- Hỡi các thần hồn Vampire của trời và gió, hãy lắng nghe tiếng gọi của tôi. Tôi muốn cậu ta trở thành một vampire, nhanh nhẹn như hổ và hoang dã như lửa cháy. Xin hãy để cậu ta trở thành một vampire! Một vampire có sức mạnh không gì sánh nổi, một vampire với cặp răng nanh khát máu, một vampire tự do bay nhảy đến bất cứ đâu. Xin hãy cho tôi năng lực để khi mặt trăng biến đổi thì dòng máu thuần chủng cũng sẽ hòa làm một với máu thịt của cậu ta. Cậu ta sẽ được tái sinh, trở thành một vampire mạnh mẽ!

Cứ thế, bác sĩ Sen lặp lại hai lần nữa rồi tiến vào vòng tròn, đổ nước từ cốc vào miệng Bạch Dương. Ma Kết Cự Giải mím môi quan sát, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Trong đầu cả hai cùng nảy ra một ý nghĩ rằng trước kia, bọn cô cũng đã trải qua nghi thức này một lần rồi nhỉ ?

Trăng vẫn đỏ rực như lúc bắt đầu nghi thức, chẳng có cái gì xảy ra cả, Bạch Dương vẫn nằm đó bất động. Lần đầu một mình thực hiện, bác sĩ Sen chưa rõ mình đã làm sai ở đâu, ngẫm lại một hồi, cô mới tự cốc đầu mình rồi kêu lên:

- Chị quên không hòa máu Vampire vào cốc nước! Có Vampire nào khác ngoài chị trích vài giọt ra được không ?

- Thôi lấy máu của em đi- Ma Kết lên tiếng đề nghị

- Không được !- Bác sĩ Sen lập tức từ chối

- Tại sao?

- Phải là máu của một Vampie thuần chủng... mau, gọi Xử Nữ đến đây cho chị!

- Nhưng không kịp mất!

Ma Kết vừa dứt lời, một đám mây to lớn đã phủ kín mặt trăng, gió cũng lặng đi, không còn tiếng chó tru nữa. Bác sĩ Sen nheo mắt nhìn Bạch Dương, vậy là cũng chẳng thể cứu cậu nữa rồi, đó là ý trời đã định, phải không?

Bác sĩ Sen thở dài một tiếng, quay qua bảo Ma Kết dọn đồ, sắp xếp lên xe để còn đưa Bạch Dương đi chôn cất, coi như việc cuối cùng bọn họ làm được cho cậu. Mà... xem ra không thể rồi!

- Tất cả đứng im! Tuyệt đối không được cử động!

Danh sách chương: