Chap 1: Học sinh chuyển trường

Ngày Chủ Nhật trôi qua một cách nhàm chán, Thiên Bình như thường lệ vẫn tiếp tục đạp xe theo bờ sông cạnh công viên gần nhà, vừa đi vừa ngâm nga câu hát.

Ánh chiều tà đỏ rực chiếu xuống mặt nước lấp lánh, hàng liễu bên bờ đổ bóng xuống mặt đường, tán cây lay nhẹ theo gió. Đạp xe vài chục mét lại thấy có vài người đang dạo bộ, vẽ tranh hoặc chỉ ngồi đó ngắm cảnh...

Không gian yên bình đến lạ.

Lượn thêm vài vòng xe đạp nữa, cảm thấy trời sắp tối, Thiên Bình nghĩ chắc phải về nhà rồi, cậu liền xuống xe dắt bộ. Cũng chính nhờ hành động này mà chiều hôm ấy, Thiên Bình mới cứu được một cô gái, nhưng sự thật là chỉ cậu nghĩ vậy thôi chứ cô gái kia thì chưa chắc.

Trước đó, khi Thiên Bình còn chậm rãi bước đi trên đường, lặng lẽ quan sát con đường về nhà rồi suy nghĩ vu vơ. Xa xa phía bờ sông liền thấy một bóng đen, cậu hơi giật mình song vẫn lại gần, phát hiện là một cô gái với mái tóc hồng dài phủ kín lưng, đang từ từ bước xuống dòng nước.

Nước sông ban đầu chỉ đến cổ chân cô gái, sau lại lên dần đầu gối rồi tới eo, mà cô gái ngày càng ra xa. Thiên Bình hốt hoảng bỏ lại xe đạp rồi lao vội ra sông kéo cô gái vào, vừa kịp lúc nước đã đến cổ. Lên đến bờ, cả người cậu ướt sũng, thở hồng hộc nói không ra hơi

- Có gì... thì từ từ... suy nghĩ... đừng chơi dại thế chứ!

Cô gái cũng ướt không khác gì chuột lột, nhưng chỉ đứng im, nhíu mày nhìn chằm chằm Thiên Bình với ánh mắt "chuyện của tôi không cần cậu quan tâm", rồi quay người định chạy xuống sông lần nữa, lập tức bị cậu giữ tay lại

- Chị bị chập mạch à, tự tử có nghĩ đến người khác không? Chết cho sướng cái thân chị hả? Bố mẹ nuôi chị bao nhiên năm tốn cơm tốn tiền để bây giờ chị đi chết thế này hả? Con gái có lớn mà không có khôn, chắc lại thất tình muốn tự tự chứ gì? Thôi em lạy chị!

Cô gái đơ ra trước một tràng gào thét thuyết giáo về đạo làm con, về nhân sinh sự sống con người, về cả luật nhân quả của Thiên Bình, đôi mắt mơ màng khó hiểu xem lẫn chút tức giận.

- Nãy giờ chị nghe em nói có hiểu gì không, thôi tốt nhất là về nhà tắm rửa ăn cơm ngủ một giấc rồi sáng mai dậy bắt đầu ngày mới, và dẹp ngay cái ý định tự tử đi, phải sống có ích cho gia đình và xã hội... này chị ơi, nhà chị ở đâu em đưa chị về luôn khỏi mất công em nói xong chị ra chỗ khác nhảy cầu thì công cốc, đi chị!

Không cần đợi cô gái phản hồi, Thiên bình đã kéo cô ra chỗ để xe đạp hồi nãy, cô gái vậy mà cũng ngơ một lúc rồi đi theo. Yên vị trên xe rồi mà cậu vẫn thao thao bất tuyệt khuyên răn cô đủ thứ. Thiên bình cứ đạp xe đi thẳng theo đường công viên, cô gái cũng chẳng chỉ dẫn gì, đến một ngã tư nọ, cô chợt kéo nhẹ góc áo Thiên Bình, cậu liền dừng xe lại hỏi:

- nhà chị ở gần đây hả, thôi em đưa chị về nốt đoạn này cho!

Cô gái nghe vậy đành chỉ tay vào ngõ bên phải, Thiên Bình theo hướng đạp xe tới căn nhà cuối cùng thì dừng lại.

Cô xuống xe, không nói gì chỉ cúi đầu như muốn cảm ơn.

Thiên Bình gãi đầu cười hì hì, trước khi về còn dặn dò

- Nhà thằng bạn em cũng ở ngõ này mà sao em không biết chị nhỉ, chị mới chuyển tới hả? Mà thôi chị vào nhà đi, không được tự tử đâu đấy, có gì chiều mai gặp chị sau. Bái bai!

Trời lúc này đã tối hẳn, trăng dần lên cao, đèn đường bật sáng trưng, hôm ấy Thiên Bình về nhà là lúc tám giờ, bị mẹ mắng cho một trận vì về muộn, quần áo còn ướt nhẹp dính cát bẩn nữa chứ. Cậu chỉ cười cho qua rồi nhanh chóng tắm gội, còn uống một cốc nước gừng để phòng cảm lạnh.

Nhưng kết quả vẫn đau đầu, chóng mặt, trán nóng và muốn đi ngủ..

Thiên Bình cứ nghĩ linh tinh xong thiếp đi lúc nào không biết, chắc sáng mai phải xin nghỉ học thôi.

Lần này cậu hi sinh hơi nhiều để giúp chị gái kia, hờ hờ, nhưng không sao, giúp được người khác là tốt rồi!

Lại nhắc đến cô gái ấy, ngay khi Thiên Bình vừa đi khỏi được vài phút, cô không vào nhà thay quần áo đã chạy vội ra chỗ sông lúc nãy, nhãy tùm xuống dưới. Mặt nước động một tiếng to rồi phẳng lặng nhấp nhô theo gió.

Một lúc sau, có ánh hồng hắt lên từ dòng sông, cô gái nổi lên, tay cầm theo một viên đá màu đỏ lấp lánh đẹp mê hồn. Cô lấy một cái túi rồi bỏ nó vào, chạy đến một con hẻm. Từ trong bóng tối, một giọng nói ồm ồm phát ra:

- Con tìm được nó rồi à, Xử Nữ?

- Giỏi lắm, đưa ta xem

Cô gái tên Xử Nữ liền lấy cái túi đựng viên đá đưa vào trong bóng tối, cái túi lơ lửng trong không trung rồi bật lại về phía cô.

- ĐỒ VÔ DỤNG !!!!!!

Xử Nữ sợ hãi ôm lấy cái túi, cúi đầu không nói.

- Haizzz, ta cho các ngươi hai tuần nữa, nếu không được thì để VIC làm!

Nghe đến đây, Xử Nữ khẽ run rẩy, cắn môi nghẹn giọng đáp:

- Chúng con chắc chắn hoàn thành!

Màn đêm bao trùm toàn thành phố, trên bầu trời chỉ có vài ngôi sao nhấp nháy, đom đóm lập lòe ngoài bãi cỏ ven sông, có cô gái ngồi dựa vào gốc cây, tay mân mê viên đá đỏ.

- hai tuần... là ngày trăng tròn.

___________________________________________________

"Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan

Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng

Thứ sáu rồi đến thứ..."

Sáng sớm, trời xanh, mây trắng, nắng ấm, gió mát thổi qua cửa sổ khiến chàng trai trong phòng càng thêm buồn ngủ, rồi vẫn phải đưa tay tắt nhạc báo thức. Cậu muốn trở thành học sinh chăm ngoan nên cần những bài hát như vậy để làm động lực đi học mỗi ngày, tiện cài làm báo thức luôn.

Vì tối qua mẹ thằng bạn thân anh là Thiên Bình bảo nó bị sốt nhẹ, ở nhà nghỉ ngơi một ngày nên không cần qua đón. Bình thường hai đứa toàn đèo nhau bằng xe đạp đi học, dù nó có xe đạp riêng nhưng vẫn bảo đi chung cho vui, thành ra phải dậy thật sớm chứ không sẽ đi học muộn bởi nhà nó ở xa. Nhưng dù có dậy sớm đến mấy thì cái thằng trời đánh Thiên Bình cũng cố tình cao su giờ để muộn học thật luôn.

Từ trước đến nay chưa lần nào thấy đi học vui thế này, rất đúng giờ khiến bác bảo vệ nhìn anh phải giật mình tìm đồng hồ, xem xong mới phát hiện còn hơn hai mươi phút nữa mới trống vào lớp.

Tranh thủ thời gian, anh bạn dạo quanh sân trường hóng mát, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của một đôi bạn đang ngồi ôn bài trên ghế đá.

- Tao bảo này, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến đấy!

- Sao mày biết?

- Thì bố tao làm giáo viên còn gì, hôm qua thấy bố tao nhắn tin trong group trường, lớp 10A cũng có, khối 11 tao nhớ không nhầm là 11D với 11C cũng có học sinh mới luôn

- Uầy nhiều thế á, mà nam hay nữ hả mày?

- bố tao bảo là nữ, có ảnh luôn này, xinh cực mày ạ.

Anh bạn vô cùng thích thú vì hóng được tin hay, phi luôn ra gần khu giáo viên đứng rình. Đầu tuần còn có tiết chào cờ nên anh trốn cũng được, không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập, lâu lâu hư một chút cũng không sao mà.

- Trong tuần vừa qua, các em học sinh đã thực hiện tốt những nội quy của nhà trường, có ý thức trong học tập, xếp loại thi đua không có lớp nào loại B, xin toàn trường cho một tràng pháo tay để biểu dương tinh thần của các em!

- Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số bạn chưa thực hiện đúng nội quy, hay đi học muộn, không tham gia hoạt động tập thể,... đó là những em Thiên Bình lớp 11D, Song Ngư lớp 11D, Gia An lớp 11C, Bình Minh lớp 12D, Mai Anh lớp 11B... nhà trường đã ghi tên các em vào sổ để hạ hạnh kiểm cho tuần thi đua của lớp. Đề nghị các em rút kinh nghiệm, chấp hành đầy đủ nội quy! Buổi chào cờ đến đây là kết thúc, chúc các em học sinh có tuần học mới vui vẻ, mời tất cả giáo viên về Phòng hội đồng!

Nguyên buổi không nghe, đến lúc bị đọc tên thì anh chàng nghe không sót một chữ, cái tên Song Ngư rõ ràng lưu loát bên cạnh cái tên Thiên Bình lớp 11D, kì này lại bị cô Chủ Nhiệm gọi phụ huynh rồi, có mỗi chuyện bé tí như con kiến thôi mà, haizzz...

Bỏ qua trạng thái chán nản, anh chàng Song Ngư tiếp tục đứng ngó vào phòng hội đồng, các thầy cô có mặt đầy đủ, à không, còn thiếu cô Hiệu Trưởng với thầy Hiệu Phó.

Lát sau, hai vợ chồng thầy cô dẫn theo bốn bạn nữ vào trong, mà theo lời kể của bạn hồi nãy thì hình như có hai bé lớp 10.

Song Ngư nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại rồi chuồn vội về lớp.

Trên đường đi, do mải nhìn điện thoại , anh có va vào một người, là một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh lá, mái kẹp một bên che mắt, một bên tai đeo khuyên hình chữ thập, đoạn rối rít hỏi han:

- Cậu ơi cậu có sao không, cho tớ xin lỗi nhé?

Song ngư đứng hình mất năm giây. Có vẻ bạn ấy đang vội, mà trước khi đi vẫn cố ngoái lại:

- Tớ xin lỗi nhiều nhé, không có gì thì tớ đi trước nha!

Anh chàng vẫn đơ một hồi, lúc sực tỉnh thì bạn nữ đã đi mất tăm.

"Hình như không phải học sinh trường mình"

Song Ngư cũng chỉ nghĩ vậy rồi tiếp tục quay về lớp. Tới nơi, anh chàng thấy ai cũng đang ồn ào bàn tán, lắng tai nghe thì lại là chuyện học sinh mới, đi đâu cũng học sinh mới, có cậu bạn đi ra vỗ vai anh, hào hứng nói:

- Biết tin gì chưa?

"Học sinh mới chứ gì, tao chả biết thừa"

Nghĩ một đằng, nói một nẻo, Song Ngư vẫn đáp:

- Chưa, vụ gì?

- Lớp có học sinh mới, mà không phải một đâu, hẳn hai luôn!

- Thì?

- Ơ cái thằng này... Thôi cô vào kìa về chỗ đi.

Song ngư nhếch mép cười một cái rồi lết xác xuống cái bàn cuối lớp, đến khi an tọa mới ngước lên bục giảng.

"Là bạn gái lúc nãy"

Cạnh bàn giáo viên lúc ấy quả thực có hai bạn nữ vô cùng xinh xắn, một có mái tóc vàng nắng búi kiểu Puca gọn gàng, đôi mắt mơ màng nhìn cuối lớp, còn một là chính bạn va phải Song ngư vừa xong.

- Cả lớp, đây là Kim Ngưu, mong các em giúp đỡ bạn, còn...

- Dạ cô để em- bạn gái tóc xanh lá chợt cắt ngang lời cô Chủ Nhiệm- Tớ là Nhân Mã, rất vui được làm quen với các bạn, có gì không biết mong được các bạn giúp đỡ nhiều hơn!

Giới thiệu xong xuôi, giờ là lúc xếp chỗ, phía góc lớp vừa đủ có một bàn trống ngồi được hai người. Cô giáo yêu cầu Nhân mã và Kim Ngưu ngồi tạm, để khi nào Sinh hoạt lớp cô xếp lại sau.

Đột nhiên, Song ngư giơ tay có ý kiến:

- Cô để bạn Nhân Mã ngồi cạnh em cũng được, bàn em ngồi một mình này cô!

- Tao tưởng chỗ đấy của Thiên Bình mà?- một bạn nữ bàn trên quay xuống thắc mắc

- Kệ đi, cô bảo chỉ ngồi tạm thôi chứ, với lại lớp vẫn còn chỗ, Thiên Bình ngồi đâu chẳng được- Song Ngư trả lời

Còn cô giáo hơi bất ngờ trước sự "nhiệt tình" của Song ngư, cuối cùng đành quay qua hỏi Nhân Mã:

- Vậy em ngồi cạnh bạn nhé?

- Dạ được ạ!- Nhân Mã nở nụ cười thân thiện

Phía bên Kim Ngưu, cô đã nhanh chóng chọn một cái bàn trống gần cửa sổ mà đặt cặp sách xuống, từ từ lướt một vòng quanh lớp rồi rút trong túi áo ra một chiếc điện thoại, soạn một dòng tin nhắn.

"Không cảm nhận được gì hết"

_____________________________

Vừa rồi chính là câu chuyện chào đón học sinh mới của lớp 11D, tiếp tục chúng ta cùng qua bên lớp 11C nhé...

Cũng như 11D, 11C rất hào hứng mong đợi thành viên mới, lớp họ như mừng đến phát điên khi nghe tin sắp có hai bạn nữ xinh như hoa chuyển vào, bật mí một điều rằng 11C toàn đực rựa. Nhưng ông trời lại tạt cho họ gáo nước lạnh vì sự thật là chẳng có học sinh mới nào cả, có trách thì trách cái người tung tin sai thôi.

Tiết học đầu tiên đã trôi qua được một nửa, dưới sân vận động, lớp 10C đang có giờ thể dục.

Cô bạn mới chuyển đến không ngừng thu hút sự chú ý các thành viên trong lớp bởi vóc dáng chuẩn loli song lại có khả năng vận động đến đáng sợ.

Điển hình vừa rồi thầy Thể dục tổ chức cuộc thi chạy nho nhỏ cho lớp, nam nữ thi chung tất, chia ra từng nhóm nhỏ năm người rồi loại dần. Thầy còn nói rằng ba bạn chạy nhanh nhất sẽ được ưu tiên miễn một bài kiểm tra.

Cả lớp nghe xong hơi sốc song cũng phấn khích lắm, đặc biệt là mấy bạn nam, chắc tại lâu lắm mới có cơ hội thể hiện bản thân mà. Vì vậy, ai cũng chăm chú khởi động cẩn thận.

Phạm vi chạy là một vòng quanh sân vận động, lớp vừa tròn bốn mươi người, chia ra năm nhóm đọc tên theo danh sách, chọn ra năm người nhanh nhất thi với nhau. Tổng cộng năm bạn đó sẽ phải chạy hai vòng sân, rồi sân thì rộng đến mức nào kia chứ. Không chỉ chạy nhanh mà còn kiểm tra luôn chạy bền, đồng thời phải có kĩ năng hít thở, vì thở không đúng cách rất dễ mất sức khi chạy. Nên lần này nói thầy chơi hơi ác cũng không sai mà.

Khi tiếng tuýt còi của cuộc đua cuối cùng vang lên, dù mệt nhưng từ trên khán đài vẫn vang lên tiếng hò reo cổ vũ của học sinh lớp 10C:

- Quang Minh cố lên, sắp đuổi kịp Tùng Lâm rồi!

- Tùng Lâm cố lên! Hú hú!

- Uầy chúng mày nhìn kìa, Bảo Bình chạy nhanh vỡi!

- Đâu đâu, ê, Bảo Bình dẫn đầu thật kìa!

Trước đó, mọi người ai cũng nghĩ người chạy nhanh nhất chắc chắc là cậu bạn tên Tùng Lâm. Lý do vì sao thì cậu bạn này từ cấp một đã tham gia rất nhiều cuộc thi thể thao đủ loại quy mô từ nhỏ đến lớn dành cho thiếu niên nhi đồng, chủ yếu là thi chạy. Lên cấp hai, cậu tiếp tục tham gia đội tuyển thể thao của nhà trường lẫn câu lạc bộ ở địa phương, lần nào đi thi cũng được giải Nhất hoặc huy chương Vàng. Nghe nói Tùng Lâm có chế độ ăn uống cùng luyện tập đặc biệt, thậm chí bố mẹ cậu ấy còn mời hẳn Huấn luyện viên nước ngoài về để tập luyện riêng. Có lần cậu ấy lên báo bày tỏ rằng ước mơ muốn trở thành một Vận động viên Điền kinh, được đi thi đấu khắp nơi trên thế giới mang vinh quang về cho tổ quốc. Hoài bão lớn lao ghê!

Quay trở lại khu vực trường học, thực lực của Tùng Lâm cũng được chứng minh rất nhiều lần, cậu ấy cũng là một học sinh ngoan nên thầy cô bạn bè đều rất quý mến.

Thầy thể dục tổ chức chạy thi thế này cũng chỉ cho giờ học thêm sôi nổi nhưng không ngờ lại thành ra như vậy.

Bảo bình chính là cô bạn học sinh mới, thân hình loli thấp hơn Tùng Lâm tận hai cái đầu, vậy mà tốc độ ngang ngửa cậu ấy luôn.

Toàn thể 10C càng thêm phấn khích, rất nhiều bạn lấy điện thoại chụp hình, quay video đăng lên Confession trường kèm theo dòng cap gây sốt

"Idol Tùng Lâm hít khói tiểu Loli"

Thực chất Bảo Bình về đích trước Tùng Lâm có một mét chứ đâu bỏ xa tới nỗi hít khói, bạn viết bài nói quá lên thôi.

Cuối cùng thì ba bạn được miễn một bài kiểm tra của thầy Thể dục gồm Bảo Bình, Tùng Lâm và Quang Minh.

Ngay sau đó, gần như cả lớp đều xúm lại chỗ Bảo Bình, bạn thì đưa nước, bạn thì đưa khăn lau mồ hôi, bạn thì ríu rít hỏi cậu có mệt không, cậu chạy nhanh thật đấy, vân vân và vân vân...

Trống hết tiết, học sinh toàn trường ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, đa số đều xuống Căn-tin hoặc vào Nhà đa năng chơi bóng rổ, bóng chuyền, số còn lại ngồi im tại chỗ chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Thời đại công nghệ 4.0 có khác, chuyện Bảo Bình chạy nhanh hơn Tùng Lâm chẳng mấy chốc đã lan ra toàn trường.

Đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán, đến các thầy cô còn có chút bất ngờ.

Rồi ngay trong ngày hôm đó, một FanClub hâm mộ Bảo Bình đã được thành lập.

Anh chàng Thiên Bình nằm ở nhà chán nản lên Confession hóng hớt, vội nhắn tin cho thằng bạn thân Song Ngư:

"Bảo Bình là bé nào mà khủng vậy mày"

"Học sinh mới đó cậu"

Vì đang là giờ ra chơi nên Song Ngư rep lại rất nhanh.

"Lớp nào thế mày"

"10C"
Ảnh đi kèm

"Ai đấy, ơ thằng Đăng lớp mình đằng sau kìa"

"Mắt tinh phết nhỉ, trân trọng giới thiệu, bạn cùng bàn mới của tớ :)))"

"Đù, chỗ của tao mà, thằng mê gái bỏ bạn"

Đã xem.

Tiếng trống điểm báo đã đến giờ bắt đầu tiết học thứ hai, do là tiết tự chọn nên lớp 11D không có giáo viên, cả lớp tranh thủ nói chuyện làm quen với hai cô bạn mới. Nhân Mã khá thân thiện, con gái đến con trai ai nói chủ đề gì cũng có thể thảo luận. Còn Kim Ngưu thì e là hơi khó, cô nàng chỉ trả lời qua loa, có Nhân Mã hỏi may ra mới trả lời nghiêm túc.

Khi ấy mọi người cũng coi như hiểu nhau chút chút thì quay về chỗ, mỗi người một việc, mạnh ai nấy lo.

- Ê Kim Ngưu- Nhân Mã gọi

- Hửm???

- Sáng nay Xử Nữ ở nhà làm gì đấy?

- Đập đá- Kim Ngưu thản nhiên đáp

Cuộc hội thoại của hai cô gái vô tình lọt vào tai Song Ngư và một vài học sinh ngồi gần đấy, trên đầu ai cũng hiện lên ba dấu chấm to đùng.

Và thế là cả buổi học hôm đó, không ai dám nói với Kim Ngưu một câu nào nữa, kể cả một chữ cũng không.

Danh sách chương: